Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1

 Cái này MP viết vì xem bé Bo hôm đua xe. Cứ là phải viết, không biết bỏ vào đâu, nên gán cho cái mác PN =)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rời đường đua, cậu không kìm được cơn giận, đưa chân đạp vào vạch phân cách. Ức chế!! Cậu gần như muốn lao vào đánh số 18. Cmn! Cậu bước vào phòng chờ, đoạn kí ức 1 năm trước như tua lại.

Xe hỏng ngay trước lúc thi. Cậu chưa quên được bản thân giấu mặt trong mũ bảo hiểm, không giấu được tiếng nấc. Ức chế!

Nhưng lần này khác. Lòng cậu tràn đầy sự phẫn nộ. Cậu làm gì sai? Vì cậu là một idol nên mọi người cho rằng cậu không nghiêm túc khi tham gia thi đấu? Người ngoài viết bài, chê bai, dè bỉu, cậu vẫn có thể cho qua. Sao đến cả những tay đua, biết rõ sự cố gắng của cậu, vẫn là đối xử với cậu như vậy? Vì là cậu lịch làm việc đầy kín, chỉ dành chút thời gian rảnh rỗi luyện tập nên mới bị coi thường? Cậu khi nào là không nghiêm túc khi bước chân vào đường đua? Ví như Nhảy ư? Câu thích nhảy, 12t đang xa gia đình, theo đuổi đam mê. Diễn xuất ư? Cậu cũng dần yêu thích vì ảnh hưởng từ anh. Mỗi vai diễn, cậu đều hoàn toàn cố gắng hết mình, thử thách bản thân. Đến vai diễn Tạ Doãn, gần như hoàn toàn ngược với tính cách cậu, cậu vẫn tham gia, vẫn cố gắng làm tròn phần diễn. Đua xe cũng vậy, lịch làm có bận rộn, nhưng cậu chưa bao giờ xao nhãng. Mỗi khi có lịch trống, ngoài dành thời gian cho anh, cậu vẫn tranh thủ làm vài vòng đua. Câu cố gắng hết mình để cân băng mọi việc. Nhưng sự khi dễ, coi thương của chính những người cậu coi như bạn, coi như đối thủ ngang tầm, cậu cảm thấy khinh bỉ.

Điện thoại rung.

3 cuộc gọi nhỡ từ anh. Anh chắc đã thấy trực tiếp cuộc đua. Cậu liếc nhìn, găng tay toát một đường rách. Phía dưới mu bàn tay trái hơi rớm máu. Đầu gối còn vang chút ê ẩm. Nãy vì giận không để ý. Vừa thấy anh gọi. Cậu lại tự giác nhìn lại bản thân. Có chút đau. Thôi xong. Anh thấy lại lo cho mà xem. Cơn giận khi nãy, cứ vậy mà còn lại một nửa.

Chuông đổ hồi thứ 4. Cậu nén lại nửa cơn giận còn lại, bình tĩnh trả lời điện thoại.

- Anh...

- Em có sao không? có bị thương nơi nào không? - Giọng anh bên kia đầu giây hốt hoảng

- Em không sao, đồ bảo hộ tốt, nên em không bị thương - cậu nghe giọng anh vừa ấm lòng vừa thấy xót xa. Cậu lại làm anh bận lòng rồi.

- Em có chắc là không sao không? Kiểm tra chưa? Để lát anh gọi chị Kiều An. Lịch gì gì đó, bỏ hết. Em phải đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Ngã xe với tốc độ như vậy, nguy hiểm lắm, lỡ có gì... Giọng anh từ hốt hoảng chuyển sang nghẹn nghẹn

- Em thật sự không sao, anh.. anh đừng khóc mà – Nghe thật có lỗi, nhưng nghe giọng anh lo lắng vậy, cậu lại là cực kì thích. Ừ, người yêu cậu là nhất nhé! Cậu thực muốn chạy đến ôm anh một cái, hôn một cái! Nhưng nghe giọng anh như sắp khóc, cậu lại có chút xót. Thỏ nhỏ của cậu lại quá lo nghĩ rồi.

- Em là ai chứ, té 10 lần vậy còn chưa chắc bị gì nói gì đến ngã sơ sơ vậy – Cậu lại bông đùa

- Anh cấm em không được nói linh tinh – Anh quát vào trong máy

- ...

- Em cứ cậy mình như vậy, có chuyện gì, anh thề, anh...

- Anh sẽ sao nào? – Cậu nghịch ngợm hỏi, để xem anh định phạt cậu gì.

- Anh sẽ không nhìn mặt em nữa – Anh bí thế, nói bừa, chứ thật anh cũng không biết nên doạ cậu thế nào.

- Haha – Cậu không nhịn được cười, anh dễ thương đến lạ!

- ...

- Em đẹp trai thế này, anh không nhìn em nữa thì ... phí quá, nhưng mà em nói thật, em không sao. Sẽ cẩn thận mà – Cậu nhoẻn miệng cười, bao nhiêu bực bội cứ như nước bốc hơi, không tì vết!

- .... Đầu dây bên kia yên lặng

- Sao vậy? Anh vẫn giận em ah? Không nhìn cũng được, nhưng không được phép giả lơ em ah – Nhận ra anh im lặng, cậu sốt sắn hỏi.

- Chuyện bên đó, ban tổ chức định sao? sẽ giải quyết ổn thoả chứ? – Anh nhẹ nhàng hỏi

- Anh Doãn đã liên lạc bên tổ chức, để lập giấy xem xét vụ tai nạn, ... chắc chỉ đợi thôi anh ah. Cậu cười buồn, trả lời anh.

- Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngừơi cũng có người này ngừơi kia. Em cũng đã cố hết sức rồi. Chuyện cũng ngoài tầm kiểm soát, em đừng bận tâm nhé? – Anh biết cậu có lẽ rất phẫn uất. Nhớ lại cún con nhà anh, âm thâm khóc trong mũ bảo hiểm cách đây 1 năm, anh không khỏi chạnh lòng. Sao lại một lần nữa, làm cún con của anh đau lòng vậy. Nếu anh không phải đang kẹt quay bộ phim mới, a chỉ muốn chạy đến, ôm cậu một cái thật chặt, bảo vs cậu là không sao đâu, cậu còn có anh...

- Em hiểu – Cậu ngập ngừng giây lát

- Ừ, lát xong việc anh, sẽ bay qua thành phố S ngay, tầm 3h nữa. Nhắn tin cho anh lịch của em. anh sẽ đợi em

- E sẽ - Cậu đáp không khỏi vui mừng. Nếu bình thường, cậu có lẽ không để anh nhọc công chạy về, nhưng thực sự, tâm trạng của cậu đang rất rối. Vừa nãy suýt nữa còn đánh nhau. Cậu cần anh ngay lúc này. Ừ, chỉ cần anh ở đây cạnh cậu thôi. Ích kỉ một chút cũng được. Cậu nhớ anh... Ừ thì có gặp anh hôm qua lúc sinh nhật anh, cơ mà... đã hơn 7 giờ cậu chưa thấy anh. Từ ngày yêu anh, cậu nhận ra mình có bệnh. Bệnh cần Tiêu Chiến. Cứ là phải thấy anh một tí, phải nói chuyện một tí, hôn một tí, sờ một tí, thi thoảng ăn đậu hũ của anh một tí, để rồi được anh đánh yêu một cái.

- Vậy em nghĩ ngơi, anh phải vào quay tiếp, sẽ liên lạc em lúc anh tan. Ah, em nên an ủi fans, có lẽ họ sẽ đau lòng lắm, cũng không nên để fans vướng vào phiền phức, đừng để như chuyện của anh – Anh ân cần dặn dò.

- Uhm, anh yên tâm. Quay phim tốt nhé. Lát gặp anh. Yêu anh!

- uhm, anh sẽ. Yêu em cún con!

Cậu ngắt điện thoại. Lòng lại bình an đến lạ. Chỉ còn hơi buồn một chút, cứ không còn cơn nóng giận như nãy. Anh đúng là liều thuốc tốt nhất – Cậu nhoẻn miệng cười. Lấy điện, gõ vào dòng chữ "Đi ăn trưa đi" trên điện thoại, áp mặt điện thoại vào kính, để cho một vài fans nãy giờ vẫn lo lắng theo dõi cậu trông thấy (Cái này MP chỉ đọc đâu đó, ngày đó bận học thi, nên không rõ chính xác!)

7PM – Cậu vừa rời sân đua, lao nhanh lên xem, ôm chầm cái người đang đợi trong xe từ chiều. Thật cậu, cứ muốn vứt hết lịch từ chiều, cơ mà sẽ bị mắng nên cũng gắng nhịn. Chị Kiều An vs cả anh mà hợp lực thì chắc tai cậu đau âm ĩ vài ngày mất!

- Em buông anh ra xem – Anh vừa nói vừa đỏ mặt nhìn anh Yan Yan và chị Kiều An đang ở ghế trước, đẩy vội tay cậu ra.

- Người của em, em ôm thì có sao! – Cậu mạnh mồm. Quăng cho 2 người ngồi trước một cái nhìn oán hận.

- Nhìn gì? Chị là không nghe, không thấy gì cả, phải không anh Yan Yan? – Chị Kiều An biết ý, nói vọng lại. Bình thường chắc đã trêu chọc cậu, nhưng hôm nay thôi thì coi như ngoại lệ, cậu hôm nay tâm trạng vốn đã không ổn. Cứ là để Tiểu Chiến an ủi là tốt nhất.

- Đấy, không ai nghe không ai thấy, anh cho em ôm thêm tí, nhớ anh chết đi được – Cậu dày mặt lên tiếng

- ... - Tiêu Chiến không phải chưa thấy cái điệu bộ ấu trĩ không có mặt mũi của cậu, nhưng thật... không quen nổi. Da mặt anh vẫn là mỏng. Chịu! Vùng vằng cố thoát cái ôm của cậu. Nhưng sao cũng không thoát. Từ lúc quay phim Being a Hero, vòng tay cậu dường như khoẻ hơn một bậc. Giờ chắc là có thể cõng anh mà không xiêu vẹo nữa rồi. Vừa nghĩ, anh khẽ cười.

Chóc. Cậu không kiên nể 2 cái bóng đèn phía ghế trước, hôn anh một cái.

- Em... - Tiêu Chiến chưa kịp hoàng hồn

Chóc. Cậu lại hôn anh một cái. Cứ kiểu là anh còn ý kiến, không cho em ôm, em sẽ tiếp tục hôn!

Nhận ra ánh mắt ám muội của cậu, anh im lặng. Uỷ khuất. Hừ đợi đấy, anh đây là nể mặt chị Kiều An vs anh Yan Yan đấy nhé!

Cậu thì không quan tâm, khẽ siết chặt cái ôm!

Xe vừa về đến khu nhà Nhất Bác, 2 bóng đèn tinh ý vọt lẹ. Giả điếc, giả mù cũng có giới hạn. Nhất Bác cứ vậy mà không kiên nể, 2 bóng đèn sợ mình sáng chói quá độ, cháy bóng cũng nên!

Cửa nhà vừa đóng. Cậu áp anh vào tường, hôn một cái thật sâu. Nhớ! Anh chưa kịp phản ứng. Thì ai kia không ngại ngần đưa lưỡi càng quét khoang miệng anh. Tham lam cuống lấy vị ngọt từ môi anh. Hôn lấy hôn để. Anh đột nhiên bị hôn, não cứ như đông cứng, nhưng sau một lúc vẫn đáp trả. Cậu hôn đến lúc cảm nhận anh sắp không thở được, mới buông anh ra

- Lâu vậy mà anh vẫn không học được cách thở khi hôn anh. Ngốc vâỵ! – Cậu vừa trêu chọc, vừa khuyến mãi thêm một cái hôn chóc lên môi anh

- Em lương thiện dùm anh đi! – Anh đỏ mặt, nói tránh – Có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nha

Nói rồi, anh lẹ chân lách qua người cậu, vào bếp. Lục tủ lạnh, vơ được một bó hành, cùng một ít thịt trong ngăn đông. Trên tủ bếp, vẫn còn một ít mì. Anh xoắn tay áo, chỉ có thể làm mì vậy. Vừa làm vừa lên tiếng trách móc.

- Sao tủ lạnh nhà em, gần như chả có gì. Thế em dạo này ăn uống sao? Đừng có bảo anh là toàn ăn vặt, với order ngoài nhé. Bảo rồi, ăn vậy tạm bợ, chứ lâu ngày không tốt...

Blah blah, cậu nghe chữ được chữ mất. Vẫn nhìn anh đăm đăm.

- Em hôm nay vậy, anh lại còn mắng em – Cậu nhỏ uỷ khuất...

- ... Sao ai kia mạnh giọng bảo mình không sao mà, không sao thì anh còn mắng em được

- Em... - Cậu bị chính mình đào hố, vẫn cố cãi – Thân thể thì không sai, cơ mà em là giận, với lại đau lòng lắm luôn á. Anh chính là không thương em, coi đồ ăn quan trọng hơn em, vì nó mà mắng em. Đã vậy em là không thèm ăn

- Nhất Bác em bớt trẻ con dùm anh – Nghe lý luận cùn của cậu, anh không nhịn được bật cười

- Anh mắng em, lai còn chê em trẻ con? – Cậu mở to mắt, như không tin vào tai mình.

- Thế nhỏ hơn anh 6t thì người lớn với ai? – Tiêu Chiến mở miệng trêu chọc, vừa thấy cậu định phản đòn, nói thêm vào – mà cũng phải, anh chính là không thương em!

Vừa nói xong, cậu lao đến, quay anh lại, áp vào tủ lạnh.

- Anh vừa bảo gì? Không thương em, vậy anh thương ai? Nói. – Cơn giận từ sáng, như đợi cậu đồng ý, ồ ạt trở về, thêm lời anh, cậu nóng máu, mắt đỏ lừng, nhìn anh, cứ như kiểu, anh trả lời cẩn thận, không thì... em không dám chắc mình sẽ làm gì đâu!

- Thì không thương em, cơ bản là anh yêu em mà, thương thì sao cho bằng! – anh nhìn cậu tức giận, thoả mãn, cứ là cậu chọc anh, nãy có chị Kiều An và anh Yan Yan lại còn không nể mặt anh. Giờ xem, anh phục thù được này.

- ... - Cậu Vương-bỗng-nhiên-được-tỏ-tình nghệch mặt

- Thế có buông anh ra không, thấy em vẫn còn sức vậy chắc chuyện hôm nay không để tâm nữa sao?

- Cũng không hẳn, chỉ là em thấy không đáng, cũng có bực mình, nhưng giờ thì không để ý nữa. Ai sai thì người đó hiểu, em là cũng đã cố hết sức rồi. – Cậu nhẹ nhàng buông tay anh, vòng tay sang ôm anh, gục đầu vào vai anh, khẽ trả lời.

- Oh, sao cún con nhà anh lại hiểu chuyện nhanh vậy nhỉ? – Anh cười trêu cậu, tay vẫn vòng lại ôm chặt cậu. Cậu buồn, anh hiểu. Cậu giận, anh cũng hiểu. Mới vậy sao mà cho qua được. Anh hiểu cậu không muốn anh bận lòng, không muốn anh lo lắng. Siết chặt tay. Cún con của anh ngoan, yêu đên không chịu được!

- Em là không hiểu chuyện, nhưng mà cũng không giải quyết được gì, đành để bên tổ chức lo.

Với lại... Không muốn anh lo lắng! Cậu ôm anh chặt hơn một chút. Cảm giác như có anh ở đây, gì cậu cũng bỏ qua được hết. Chỉ cần anh ở đây là đủ! Nếu là cậu cách đây 1 năm, chắc là đã tức đến không nhịn nổi, nhất quyết sẽ đòi chị Kiều An đưa mình đến gặp bên kia, một hai nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng giờ, cậu khác rồi! Cậu biết anh vội vàng đến gặp cậu vì không muốn cậu nóng giận mà ... đánh người. Cậu cũng không muốn anh lo lắng. Chỉ là đua xe mà, không năm này thì năm khác, chứ anh thì cậu chỉ muốn yêu thương, không nỡ làm anh lo ah!!

Cả hai im lặng, chìm đắm vào cái ôm của người kia. Đến khi nồi nước mỳ sôi ùng ục, tràn cả ra bếp, Tiêu Chiến mới hoảng hốt buông tay, quay người hạ lửa. Miêng vẫn không quên.. mắng cậu làm anh phân tâm, trào cả nước này!

- Em đói! – cậu nở nụ cười đầy ma mãnh

- Đói thì né qua, đừng quấy anh. Em không vướn chân, thì anh nấu xong nãy giờ rồi. GIờ thì hay rồi, toi hết một nửa nồi nước còn đâu – anh cau có!

- Cơ mà em muốn ăn cái khác!

- Nhà em thật không còn gì khác đâu, mỳ ăn liền cũng không có nốt – Tiêu Chiến ngây thơ trả lời

- Có mà... Là anh. – Nói dứt lời, cậu ôm anh một mạch hướng phòng ngủ.

Có anh thỏ nhỏ, vừa nhận thức sự việc, nhưng não không nhanh như tay chân, bị con sư tử con tóm gọn, ôm cứng. Anh vùng vẫy, cơ mà cũng vô ích. Rồi sư tử nhỏ cũng được ăn uống no nê. Đến hơn nửa đêm, chỉ nghe tiếng anh thỏ nào đó, vẫn không ngừng mắng chửi lẫn rên rĩ. Sư tử nhỏ cứ bỏ ngoài tai, vẫn là cần ăn thêm, đằng nào, chắc sau đêm nay, cũng bị anh cấm vài ngày. Thôi thì cậu ăn cho sạch sẽ. Ăn luôn cho phần của vài ngày sau. Thế là anh Thỏ nọ bị người ta dày vò cả đêm! Đến là ức!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com