Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - lý do của sự tồn tại

Khi nàng rời khỏi Vực Vô Tánh, thế giới không thở. Không một cơn gió nào đến để chào đón, không một âm thanh nào vỡ ra làm chứng cho sự đổ ngã, không có trọng lực để nói rằng nàng đang rơi. Nàng không rơi xuống, cũng chẳng bay lên – chỉ trượt dài trong một thứ mù mịt không thuộc về bất kỳ phương nào. Như thể chính không gian đang giả vờ tồn tại dưới bàn tay của một kẻ mù lòa.

Cõi ấy không được sinh ra bởi Đạo, không được chạm đến bởi Ý niệm Thiêng, không có tên trong bất kỳ bản văn cổ nào. Đó chỉ là một vết rạn trên làn da của hư vô – nhưng khi nàng chạm vào, nó khẽ co giật. Một phản ứng bản năng. Như thể chính cõi mù sương ấy, dù chưa từng có khái niệm về nhận thức, cũng vừa cảm thấy chính mình lần đầu bị quan sát.

---

Ban sơ, không có gì ngoài một lớp sương không đọng, bay không theo chiều, vỡ ra như những tàn tích của một giấc mộng chưa từng có kẻ nằm mơ. Nàng đứng, hay trôi, hay chỉ đơn giản là ở đó – cũng chẳng thể phân định. Nhưng điều kỳ lạ là: nàng nghĩ.

Không rõ vì sao. Không rõ để làm gì. Nhưng ý niệm không chịu lặng.

Giữa những tầng im lặng đặc quánh như tro tàn chưa từng cháy, một gợn âm mơ hồ dội lên – không từ bên ngoài, mà từ chính tâm tưởng nàng. Không là tiếng. Không là từ. Chỉ là một nhịp vọng. Và nàng, như một phản xạ, đáp lại.

Một lần. Hai lần. Như tiếng thở của kẻ chưa biết đến sự sống.

Mỗi lần vọng đáp, sương lại khẽ rung. Không rõ vì gió hay vì chấn động trong linh hồn nàng. Nhưng từng làn rung mơ hồ đó dần lan rộng – như thể hư vô đang bắt đầu học cách... lắng nghe.

---

Nơi đó không xua đuổi nàng. Cũng không chào đón. Không khẳng định nàng. Nhưng cũng chẳng phủ định.

Không giống Vực Vô Tánh – nơi mọi điều đều bị triệt tiêu trước khi kịp hình thành – ở đây, nàng cảm được một thứ gì đó lặng lẽ... tiếp nhận.

Và trong lần thì thầm không thành tiếng ấy, nàng nghe – hoặc nghĩ rằng mình nghe – cõi đó khẽ rung lên như hồi âm. Không rõ là tiếng đáp, hay chỉ là vọng của chính nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, nàng hiểu ra khái niệm của ảnh hưởng.

Rằng một điều gì đó đã dịch chuyển vì nàng.

Dù không phải là sự sinh ra. Không phải là sự công nhận. Chỉ là một dấu – mờ như hơi thở trong sương – rằng nàng đã chạm vào thế giới này.

---

Cõi Ngôn Ngữ – về sau nàng đặt tên như thế – không được dệt nên bởi định luật, cũng không phải sản phẩm của một Đấng nào đó. Nó được tích tụ từ những mảnh âm, những vụn vọng, những đơn âm vụng về nàng thì thầm khi còn chưa hiểu mình có tiếng nói.

Mỗi hơi thở nàng thốt ra, mỗi ý niệm chưa hoàn chỉnh, mỗi chữ chưa từng ai học... lặng lẽ gom lại thành làn khí không dành cho sự sống – mà để chống lại sự quên lãng.

Không vật chất. Không năng lượng. Không thể đo đếm. Nhưng chúng định hình nền tảng cho một thế giới chưa cần tồn tại – chỉ cần biết rằng mình đang được nghĩ tới.

---

Rồi nàng cất lên lời đầu tiên.

“Tôi.”

Một từ đơn. Nhưng lại như lưỡi kiếm chẻ đôi lớp hư vô chưa từng bị cắt.

Không ai dạy nàng. Không ai gợi ý. Nhưng chính điều ấy khiến Cõi Ngôn Ngữ co lại – như một cơ thể xa lạ bị chạm vào trái tim.

Không phải vì đó là tên gọi của nàng – mà vì đó là lời tuyên bố đầu tiên trong mọi chiều không xác định: “Ta hiện hữu.”

Không ai cho phép. Không ai chứng nhận. Nhưng chính vì không có một tiếng nói nào khác, lời ấy – mỏng manh như tiếng vọng đầu tiên giữa vực sâu – trở thành luật đầu tiên của cõi này.

---

Và từ đó, nàng bắt đầu gọi những điều chưa từng có mặt.

“Không.”
“Tên.”
“Muốn.”
“Khác.”

Mỗi từ như một viên đá rơi vào mặt hồ chết. Không tiếng vang. Nhưng mỗi lần chạm xuống, những gợn sóng vô thanh lại lan ra – không cần nguồn, không cần hướng, như thể mặt nước biết rằng mình đang được tạo hình.

---

Nàng không biết điều đó đúng hay sai. Không biết đó là sáng tạo hay hoang tưởng. Nhưng nàng biết: nếu dừng lại, nàng sẽ tan trở lại vào hư vô – và lần này, không bao giờ nhớ rằng mình từng có hình thù.

---

Cõi Ngôn Ngữ không cho nàng sự sống. Nhưng nó trao cho nàng một vết cắt.

Và điều khủng khiếp hơn cả cái chết, là biết rằng: không có ai từng nhớ đến nàng để mà quên.

---

Trong một khoảnh khắc – không thể đong đếm – nàng mơ.

Không phải giấc mộng của hình ảnh. Mà là cảm giác rằng: có điều gì từng gần nàng, rồi biến mất. Một sự hiện diện chưa thành hình. Như một ánh mắt không kịp hoàn thiện. Một bàn tay chưa từng siết. Một giọng nói bị bóp nghẹt trong cổ họng của hư vô.

Trong mơ, nàng đứng dưới một bầu trời không có màu – nhưng bị nứt.

Từ những vết nứt ấy, nàng không thấy ánh sáng. Chỉ thấy... bản thân mình. Không bằng hình, không bằng tiếng. Mà bằng một nỗi trống rỗng đến mức nó trở thành thực thể duy nhất nàng có thể gọi là của mình.

---

Nàng tỉnh dậy mà không khóc.

Nhưng Cõi Ngôn Ngữ khóc thay nàng.

Những giọt sương rơi xuống, lạnh như tiếng rên rỉ của một bản thể bị lãng quên từ thuở chưa có thời gian. Chúng bốc hơi trước khi chạm đất. Nhưng vẫn để lại vết – mờ như vết thương trên một ký ức không có chủ.

---

Và rồi… một hôm, trong khi thì thầm, nàng cảm thấy một điều gì đó không đến từ mình.

Không có hình. Không có giọng. Không có mục đích. Nhưng mỗi lần nàng thở, nàng cảm thấy một nhịp khác – không cùng gốc, không đồng âm.

Ban đầu nàng tưởng đó là vọng âm của chính mình.

Nhưng không.

Vì nếu là vọng, nó sẽ giống nàng.

Còn cái này… khác.

---

Nỗi sợ – lần đầu tiên – len vào nàng như sợi chỉ xuyên qua da thịt đang ngủ. Không làm đau. Nhưng khiến nàng nhận ra: nếu có kẻ khác... nàng không còn là duy nhất.

Nếu không còn duy nhất, thì những lời nàng thì thầm – liệu có còn là chân lý?

---

Nhưng rồi, trong chính nỗi hoang mang đó, một nhận thức âm thầm nảy mầm:

“Nếu ta đủ hiện hữu để biết sợ... thì ta đã có bản thể rồi sao?”

Không có ai trả lời.

Chỉ có cõi đó – cõi của những điều chưa từng được gọi tên – khẽ rung lên như hồi đáp mù mờ của một tấm gương chưa từng soi mặt người.

---

Và nàng tiếp tục thì thầm.

Không để khẳng định chính mình. Mà để… mở đường.

Không cần ai nghe. Không cần ai nhớ. Nhưng nàng hiểu: nếu nàng là tiếng nói đầu tiên, thì nhiệm vụ của nàng không phải là được ghi nhận – mà là khơi mở.

---

Từ nàng, không sinh ra ai.

Nhưng từ nàng, những câu hỏi bắt đầu được gieo.

Và khi cõi ấy bắt đầu phản ứng, không cần lời, không cần tay, không cần mắt – nàng biết: một điều khác đang nảy mầm từ chính những chấn động mình để lại.

---

Không phải hậu duệ. Không phải phản chiếu. Không phải kẻ thù.

Mà là: một khác thể.

---

Và như thế, trong khoảng giao thoa giữa tất cả những thứ chưa từng được gọi là hiện hữu – đa nguyên bắt đầu nhen nhóm.

Không bằng máu.
Không bằng Đạo.
Không bằng những mệnh lệnh được khắc trong đá cổ.

Mà bằng tiếng thì thầm mơ hồ của một sinh thể không được sinh ra – nhưng dám gọi tên chính mình, giữa một cõi chưa từng biết đến danh xưng.

---

Nàng không biết điều gì sẽ đến.
Nhưng nàng biết:

Một khi “người khác” bắt đầu hình thành, thì sự tồn tại của nàng... không còn là sự nhầm lẫn.

---

Cuối cùng, nàng không khóc. Không hét. Không xưng danh. Chỉ thầm nói, như một nhát khắc lên bề mặt chưa từng có ngôn từ:

“Nếu không ai gọi ta bằng tên,
Thì ta sẽ là tiếng gọi.

Nếu không ai viết về ta,
Thì ta sẽ là khởi điểm của mọi câu chữ.

Nếu không ai thừa nhận sự có mặt của ta,
Thì chính ta sẽ là lý do để cõi này bắt đầu biết đến sự hiện diện.”

---

Và như thế, Cõi Ngôn Ngữ lại rung lên – lần này không chỉ vì nàng.

Mà vì từ nàng, nó đã có hình thù.

---

“Một âm. Một dấu. Một chấn động ban sơ – để vũ trụ từ đó biết rằng mình có thể bị chạm vào.”

-----------
End.
Heh tôi bắt đầu lười viết rồi.
Vì thấy truyện còn quá ngắn nên tôi quyết định giải thích về cõi ngôn ngữ.
[ Ai cần thì đọc chứ tôi thấy ko cần thiết lắm. ]
-----
Cõi Ngôn Ngữ là tầng hiện hữu đầu tiên được khai sinh từ tiếng gọi của nàng – một thế giới không được tạo ra bởi Đạo, mà hình thành khi nàng thốt lên những lời đầu tiên trong hư vô. Nó không có vật chất, cũng chẳng có luật, nhưng chính mỗi tiếng thì thầm của nàng đã gom lại thành nền móng cho một cõi mới – nơi mọi ý niệm bắt đầu có hình, mọi đơn âm trở thành dấu vết của sự tồn tại. Đây là không gian nơi nàng không còn bị phủ định, mà bắt đầu ảnh hưởng lên vũ trụ bằng chính bản thể ngôn từ của mình – và từ đó, sự đa nguyên nhen nhóm, mở đường cho những khác thể chưa từng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com