Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 Giận dỗi

Lúc tỉnh dậy cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy người thương mắt đỏ hoe nằm ở bên ngủ gật, hay gia đình khóc lóc đau đớn ra sức kêu tên mình, ai ngờ chỉ trông được khuôn mặt phóng đại đáng ghét của con em đang bình thản ngồi lướt điện thoại cạnh giường. Tuy nhiên lúc chạm vào tóc, tôi đã khá bất ngờ khi thấy nó khô cong.

Em gái nhận thấy tôi mở mắt trừng trừng thì giật mình suýt tọng cả cái điện thoại vào mặt tôi. Nó lên giọng oán trách:

- Bà chị tỉnh mà cứ im im nhìn người ta chằm chằm như ma thế à?

- Ba mẹ đâu?

Con bé nhìn tôi, sau đó lại đưa tay lên quấn quấn lọn tóc, bâng quơ trả lời:

- Đi spa, sao đãng trí thế?

Tôi nhíu mày hoài nghi, hỏi lại:

- Mấy giờ rồi mà còn ở đó?

- Mới bảy giờ tối, chị gấp cái gì?

Vẫn sớm như vậy sao? Quay mặt nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, tôi còn cứ tưởng hiện tại đã gần mười giờ đêm. Chợt nhớ ra thứ quan trọng đã khiến tôi suýt mất mạng, tôi hoảng hốt tìm kiếm xung quanh mình. Không thấy, tôi lại tiếp tục lật tung đồ đạc gần đấy lên. Con em có vẻ đã đoán ra, nó chống cằm nhìn tôi một lát rồi mới nói:

- Người đó sau khi cứu được chị từ dưới biển đã trông thấy sợi dây chuyền và lấy lại rồi, lúc ấy nhìn mắt anh ta như giấu dao găm ấy, tí nữa thì ném cái vòng đi.

Thấy tôi im lặng, nó tiếp lời:

- Đưa về phòng, em với con bạn giúp chị tắm rửa thay đồ. Bà chị nặng giống y con heo, hai đứa vật lộn mãi. Khi đi ra thì anh ta bế chị lên để tụi em sấy khô tóc rồi mới đặt lên giường nghỉ. Kể ra nếu không phải do ảnh náo loạn tìm chị và thấy cái áo tắm nổi trên mặt biển thì chắc chị nay đã chết mất xác rồi.

Tôi nắm chặt hai tay, mặt bỗng dưng đỏ gắt như cà chua cuối vụ. Cái gì? Áo bikini dây của tôi bị tuột và nổi hẳn lên sao? Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi! Vậy không phải tôi đã bị mọi người nhìn thấy hết rồi chứ? Thân thể vàng ngọc này sao có thể...?

Con em tôi che miệng phì cười ha hả, nó bảo:

- Ông trời cũng thật là cao tay đi, vừa cứu chị lại vừa tạo ra một màn kịch thú vị như vậy. Bà chị quả là được ưu ái số một đấy!

Tôi tức mình, véo tai con bé. Nó la lên thảm thiết, sau đó nhăn mặt đuổi tôi ra chỗ khác. Tôi ngay sau đó cũng chẳng quan tâm, cất bước rời khỏi, hùng hổ như một vị thần và đi tới phòng anh.

Càng bước, sự mãnh liệt trong tôi càng giảm. Lúc đứng trước cửa, tôi lại trở nên rụt rè hơn bao giờ hết, cứ đi loanh quanh hoài. Chuyện con em tôi vừa nói, liệu có phải sự thật không? Cả việc lén lút nhìn trộm anh khi ngủ rồi bị bắt quả tang nữa, tôi hiện tại làm sao có thể mặt đối mặt như bình thường cơ chứ?

Chỉ vô tình bám vào tay gạt cửa, tôi lại phát hiện rằng nó không khóa. Từ tốn ngó mặt vào trong, tôi thấy mọi vật rất im lìm. Thường thì nếu có đám con trai, chắc chắn sẽ vô cùng ồn ào, cơ mà nay có lẽ là đã cùng nhau đi chơi hết rồi.

Tôi bước vào, thấy anh ngồi trên giường quay lưng lại đọc sách. Tiến tới gần hơn, tôi chợt nhận ra rằng anh căn bản là đang ngắm sợi dây chuyền ngọc bích cỏ bốn lá. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh, có vẻ anh cũng cảm nhận thấy nên nhích người qua bên. Cầm quyển sổ nhỏ trên tay, tôi ghi vài dòng rồi để trước mặt anh.

"Sao lại tìm tôi?"

Anh không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào nó, sau đó lại lạnh lùng đặt xuống giường, lơ tôi. Tôi hơi bực, song cũng nhẫn nại viết tiếp.

"Trong khi tất cả mọi người đang chơi đùa mà không hề biết tới tôi, tại sao anh lại tìm?"

Lần này cũng y như vậy, anh không đáp, chỉ lẳng lặng tiếp tục đọc sách. Hơn nữa, còn di chuyển chỗ ngồi.

"Tôi vốn dĩ đã định buông xuôi."

Anh nhìn thấy dòng chữ này, mặt lập tức đen lại đứng bật dậy. Xung quanh im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Anh viết viết, sau đó dúi vào tay và ôm chặt lấy tôi. Hai tay anh siết chặt, đầu rúc vào hõm cổ tôi như sợ mất đi thứ quan trọng. Tôi giật mình, nhưng cũng không hề đẩy anh ra, khẽ đưa mảnh giấy lên trước mắt đọc.

"Sau này cho dù có chuyện gì, cũng đừng có suy nghĩ như vậy, tôi nhất định sẽ tới. Em đi rồi, thì tôi biết phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com