#17 Rượu vào là xả sạch
Vừa nghe xong, tôi mở to mắt ngạc nhiên một hồi. Nhận ra vẻ mặt của tôi, nó nhấn mạnh thêm cái nữa:
- Là "cũ" đấy nhé bà chị.
Nói xong, con bé lại tiếp tục làm việc riêng của mình. Sau đó, mặc kệ tôi có cố gắng ngọt nhạt dụ dỗ nó khai ra, nhưng rốt cuộc cũng vô dụng.
Quay mặt ra cửa sổ ngắm đèn đường lấp lánh trong màn đêm đen xì, tôi khe khẽ thở dài một tiếng. Lúc vừa nãy anh có tức giận mà mắng cho tôi một trận, nói chung chỉ xoay quanh đề tài cái vụ sợi dây chuyền thôi. Anh bắt tôi hứa sẽ không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Tôi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, chứ thực ra trong lòng vạn kiếp bất phục.
Tôi là đứa cả thèm chóng chán chính cống, mặc dù ban đầu sẽ trân trọng đồ vật đó lắm nhưng sau đó cũng sẽ vất xó qua một bên. Không biết từ bao giờ chiếc vòng này đã trở thành thứ quan trọng với tôi tới vậy. Cái cảm giác yêu mến luôn lấn át lý trí, vậy nên ở nhà tôi lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, kể cả con em có xin mượn cũng chẳng cho. Có lẽ do đây là đồ anh tặng, cũng chính là người tôi thương tặng nên mới thế.
Nghĩ lại chuyện của em gái, nó nói với tôi rằng anh trai anh là "crush cũ", vậy chắc chắn phải có lý do gì đó khiến con bé uncrush. Cơ mà một người chững chạc, chín chắn, hoàn hảo như anh mà lại có thể làm nó bỏ cuộc thế ư? Ngày xưa không phải nó thích ai thì sẽ đeo bám tới cùng sao? Đằng này lại còn là thầy giáo dạy toán - Bộ môn mà nó rất thích nữa chứ.
Hơn thế, tôi thấy ánh mắt ảnh có vẻ quan tâm lắm cơ mà? Vậy có phải là anh trai anh làm gì có lỗi khiến con bé tức giận (hoặc cũng có thể là từ chối nó) và giờ trông em gái tôi diện bikini đẹp như vậy thì lại hối hận không? Hay còn có khúc mắc gì khác? Mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy?
Khoan.
Tôi ngừng lại dòng suy nghĩ nhảm nhí đang tuôn ra như suối của mình, sau đó cấu mạnh vào tay một cái. Tôi nghĩ cái vẹo gì mà sâu xa quá vậy? Dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư của em gái, soi lằm soi lốn không chừng còn gặp rắc rối nữa. Bỏ đi, bỏ đi, đúng là bản thân rốt cuộc đã bị cái giáo hội Bậy Nhí gì gì đó làm vấy bẩn tâm hồn rồi.
Liếc qua anh, tôi thấy anh vẫn yên ổn đọc sách trong khi có một đám loi choi ngay bên cạnh. Trên xe tối như vậy, anh lại chỉ cần cái đèn vàng nhỏ ở nóc thì có thể xem được, thảo nào bị cận là phải. Đây có phải là thói quen khó bỏ không nhở?
Nhận ra bản thân hiện đang rất khát, tôi vơ đại một chai nước trong hốc cửa bên cạnh, một phút tu sạch. Lúc nào đi xe khách tôi cũng phải thở bằng mồm, cho nên bị khô miệng cũng là việc khó tránh khỏi. Lần này uống nước tôi cảm thấy hơi đắng, nhưng cuối cùng cũng chẳng để ý gì mà nhắm mắt lại để tránh say.
Thực ra tôi cũng đâu có ngủ được, lăn qua lăn lại giết thời gian thôi. Nhưng nằm được một lúc thì bỗng cảm nhận được rằng cả người nóng rực lên, đầu óc tôi sau đó liền không tỉnh táo. Tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ mịt, mặt ấm dần lên.
Cơ thể bay bổng, lâng lâng thế nào ý. Tôi tự dưng chẳng biết sao lại chợt nhớ tới chuyện của mình và anh, nước mắt lã chã rơi. Buồn, tủi thân, nghẹn. Bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn hòa tan trong trái tim khiến nó ngay lập tức đập mạnh tựa sắp nhảy cả ra ngoài đến nơi. Con em bên cạnh nhận thấy tôi có điểm bất bình thường, lên giọng hỏi. Tôi chẳng quan tâm, trả lời nó bằng cái giọng lè nhè:
- Mày ơi... tao khổ quá...
- Này này, bà chị lên cơn à?
- Tao yêu ảnh mà ảnh không thương tao. Tao chịu hết nổi rồi...
Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Òa, sao lại có nhiều em gái thế nhỉ? Một, hai, ba, bốn... chà, sáu đứa lận cơ. Con bé học thuật phân thân của ninja từ bao giờ mà tôi lại chẳng hay biết thế nhỉ?
- Ba mẹ ơi, chị bị làm sao rồi ấy!
Con em nói lớn, bọn bạn tôi cũng vì thế mà hiếu kỳ quay sang quan sát. Tôi cố gắng mở căng mắt ra để không ngủ gật, cố gắng giải thích bằng chất giọng giống hệt kẻ say. Bị hai hàng nước mắt che khuất, tôi nhanh nhẹn đưa tay lau lau đi rồi nhướn mày nói:
- Mày... đừng có làm như tao bị điên thế... Tao hoàn toàn... hoàn toàn bình thường...
Tai dần ù, tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Nhìn ba nói nói cái gì với em gái, sau đó mặt con bé liền biến sắc, tôi thấy tò mò vô cùng. Nhăn mày kêu rên một lúc, ánh mắt tôi lơ đãng chuyển tới chỗ anh, liền phát hiện ra, anh vẫn đang bình thản đọc sách, chẳng có vẻ gì là quan tâm tôi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com