Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 Nghi ngờ

Hôm nay là đám giỗ cụ nội cho nên cả gia đình tôi đang chuẩn bị đồ đạc để về đó. Tôi không muốn đi chút nào vì quê tôi ở mãi tận Thanh Hóa, và tất nhiên phương tiện di chuyển là xe buýt. Nhưng là ăn giỗ mà không đi thì có khi mang tội bất hiếu, cho nên tôi đành miễn cưỡng đi theo.

Dù thế, nhưng tôi vốn rất thích không khí đầm ấm sum vầy này, nó khiến trái tim tôi trở nên ấm áp, nhất là lúc đứng dưới bếp phụ giúp các cô, các chú làm cơm. Quên chưa kể, tôi có một cô em họ đáng yêu lắm, bé ấy năng động và hoạt bát ghê luôn. Tên ở nhà của em là Sún, vì ngày xưa ăn nhiều kẹo nên sâu hỏng hết cả hàm. Mặc dù ngày trước Sún rất trầm tính, hướng nội và không hay nói chuyện với tôi nhưng gần đây tôi thấy nó thay đổi khá nhiều khiến ai ai cũng quý mến.

- Cháu ra cắt giúp cô mấy khoanh giò nhé.

Tôi nhẹ nhàng dạ vâng rồi đem dao đi làm ngay. Cắt xong vài lát thì có ai đó ở phía sau che mắt tôi lại, cảm giác mát lạnh lan dần trên da, người ấy cất tiếng nói trong trẻo lên hỏi:

- Tada, đoán được ai không nào?

- Bỏ tay ra em, chị đang bận.

Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay con bé. Quay đầu lại, tôi thấy Sún tết tóc gọn gàng phía sau, quần đen áo trắng xơ vin chỉnh tề đang nhăn nhở cười cười. Chưa kịp nói với nhau câu nào nữa, Sún đã bị cô tôi sai việc trong bếp. Chúng tôi cứ mãi quay cuồng nấu ăn cho tới tận lúc tối đêm, sau khi các chú các bác rượu chè xong xuôi và dọn dẹp rửa bát thì cả hai mới có thể trò chuyện được.

Nhìn thấy đống chén dĩa chồng đống ngay trước mắt khiến tôi không khỏi sợ hãi mà lùi lại hai ba bước. Bé Sún thấy thế mỉm cười, lập tức xoắn tay áo lên để rửa rồi nói thêm một câu:

- Đống này chỉ là một phần nhỏ trong số những bát đĩa em phải làm sạch trước kia thôi.

Tôi nghe xong thì đơ vài giây, mãi cho tới lúc con em bên cạnh hỏi lại Sún, tôi mới hoàn hồn.

- "Trước" là lúc nào?

Nó nhàn nhạt lên tiếng, nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến ai đó giật mình thon thót. Tôi chợt thấy khó hiểu trước phản ứng của Sún. Thực sự thì cô tôi rất chiều chuộng em ấy. Từ ngày xưa do tính khí khép kín, vì thế Sún càng được yêu thương hơn nên ai cũng biết con bé chưa bao giờ phải rửa quá một mâm cơm. Mặc dù vậy nhưng cái thái độ đó, chẳng phải là hơi lạ hay sao?

- Mà chị nghe nói em dạo gần đây thay đổi khá nhiều nhỉ? Tại sao lại đột ngột vậy? Ngày trước em hướng nội, ít bạn bè; cớ sao mới chỉ gần một năm đã mà đã trở nên năng nổ, hướng ngoại và có nhiều mối quan hệ như thế? 

Nhận thấy Sún không trả lời, em gái tôi tiếp tục hỏi. Tôi từ đầu tới cuối không hề chen ngang, sau đó tỉ mỉ quan sát nét mặt của cô em họ. Chuyện gì đang xảy ra? Con em tôi sao lại vô cớ đi hỏi mấy thứ đâu đâu vậy?

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, căn phòng bếp không một tiếng nói, chỉ đơn thuần có thể nghe thấy rõ tiếng xả nước trong bồn rửa. Bên ngoài kia rõ ràng là có rất nhiều người đang cười đùa, vậy mà giờ đây cả ba chúng tôi lại chẳng thể nghe thấy gì cả, giống như những con người kì lạ đã bị cô lập trong bóng tối nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com