#4 Không nghe, không biết
Vừa đọc xong, anh bật cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Tôi nhìn, nhìn tới ngây ngô.
"Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bốn tháng nữa là tròn mười tám, đến tuổi đi tù."
"Vậy bạn sẽ còn an toàn trong bốn tháng tới mà, lo gì?"
Tôi bĩu môi, ngoáy ngoáy vài chữ.
"Sau bốn tháng, xác định ăn cám."
Anh lại cười, rất tự nhiên. Nhìn cái trán được dán một chiếc băng gạc, tôi như bỗng nhớ ra, vội vã hỏi:
"Ngoài vết thương trên đầu, anh còn không ổn chỗ nào nữa không?"
"Chỉ bị nứt xương chân và sứt xát nhẹ thôi."
- Cái gì?
Vừa đọc xong, tôi ngạc nhiên đứng bật dậy. Nứt xương chân ư? Vậy là nặng rồi, lúc ấy mà đẩy mạnh một chút, có khi anh ta cũng bị gãy chân nữa cũng nên...
Cảm giác tội lỗi lại dâng trào, tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cái đứa con gái đánh nhau chẳng ghê tay như tôi không biết tại sao lúc này lại cảm thấy nhỏ bé trước anh đến vậy. Có thể là vì anh vô tội, và tôi lại làm bị thương người vô tội chăng?
Anh có vẻ nhận ra sự áy náy trong ánh mắt, liền kéo gấu áo tôi rồi mỉm cười, xua xua tay, ý nói: Không sao, không sao. Im lặng một hồi, tôi tiếp tục viết.
"Người nhà anh không tới à?"
"Họ có tới nhưng đã về rồi."
"Anh bị khiếm thính, ba mẹ anh không lo lắng khi để anh ở đây một mình sao?"
Ánh mắt anh trùng xuống, khuôn mặt trở nên đượm buồn. Biết bản thân đã hỏi thứ không nên hỏi, tôi định giật lấy quyển sổ để chuyển chủ đề nhưng anh lại đặt bút xuống.
"Người nhà mình bận công việc nên không đến đây lâu được."
Đọc xong, tôi im lặng hồi lâu, sau nhanh chóng chuyển qua chuyện khác.
"Anh có anh chị em gì không?"
"Mình có một người anh trai. Anh ấy rất thông minh và chín chắn. Còn bạn?"
"À... tôi cũng có, nhưng là em gái. Con bé mới lớp chín nhưng vô cùng điệu đà và chảnh chọe."
Anh lại cười, chỉ cười thôi mà cũng thu hút tới lạ. Chợt để ý tới chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi ghi ghi vài dòng rồi đưa cho anh.
"Anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua giúp."
"Cảm ơn bạn nhưng lúc nãy anh trai tôi đã đem thức ăn tới rồi."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Anh có muốn đi dạo hay làm vệ sinh cá nhân gì không? Tôi giúp anh."
"Hiện tại thì không bạn ạ, bạn quả là một cô gái ấm áp."
Nhìn thấy câu này mà tôi suýt nữa cười lớn. Tủm tỉm, tôi trả lời.
"Không như anh nghĩ đâu, tôi rất đầu gấu đó biết không?"
"Mình biết."
"Anh biết?"
"Kể từ lúc bạn dơ tay dọa đấm mình."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com