Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Nhìn anh

Trò chuyện một lát nữa thì tôi xin phép ra về, trước khi đi còn tốt bụng tìm một chị y tá, nhờ vả giúp đỡ chàng trai ở phòng mười ba.

Màn đêm buông xuống, nhuộm cả thành phố Hải Phòng vào màu đen đặc quánh trong chốc lát. Đạp chiếc xe đạp màu hường bánh bèo trên con đường lát xi măng nhẵn bóng, tôi để mặc những làn gió mát lạnh hanh khô của tiết trời mùa thu tạt vào mặt. Chẳng biết sao tim tôi đập nhanh đến lạ, nó như đang gào thét rằng: Nó muốn nói chuyện với anh.

Tôi bất giác mỉm cười trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhìn trời nhìn đất thế nào mà suýt nữa thì đâm vào cột điện. Lắc lắc cho những hình ảnh mộng tưởng trong đầu biến mất, tôi đi thẳng về nhà. Có thêm một người bạn mới, xem ra cũng không tệ đâu nhỉ?

***

Sáng sớm đi ra chợ mua vài cân hoa quả để đem tới thăm bệnh người ta, tôi vô tình thấy một cuốn sách dạy thủ ngữ được xếp ngay ngắn trên đống sách cũ đang chuẩn bị bị đem bán đồng nát. Ông lão chủ nhà thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, thế là liền cho tôi luôn quyển sách đó. Còn tôi thì tặng lại ông hai quả táo lớn, coi như cảm ơn.

Vừa đi, tôi vừa xem, trong đó ghi nhiều thứ lắm, còn có cả hình minh họa nữa, rất dễ hiểu. Mặc dù sách dày hơn hai đốt ngón tay, nhưng vì là lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này nên tôi lại cảm thấy chúng rất thú vị, liền phấn khởi đem về nhà cất để học dần trước khi tới bệnh viện.

Đến nơi, phòng trống trơn, nhưng thấy đồ đạc của anh vẫn ở trên bàn, tôi chợt cảm thấy yên tâm. Bày biện ít hoa quả lên đĩa nhựa đem theo xong, tôi lại quay qua gấp chăn gối trên giường gọn gàng.

Ngồi mãi không thấy anh về, tôi đâm chán nên ra ngoài tản bộ. Tôi vừa đi vừa nhớ lại một vài chi tiết trong quyển sách thủ ngữ, liền đưa hai tay lên thực hiện. Đi lòng và lòng vòng cuối cùng cũng thấy anh.

Anh ngồi trên xe lăn đọc sách, rất chăm chú. Gió thổi nhẹ khiến mái tóc đen nhánh của anh bay bay. Ngoài hiên, lá vàng rơi xuống sân tạo thành tiếng xào xạc vui tai. Cho dù đằng xa còn có cả hình bóng của bác lao công đang vừa than thở, vừa quét rác, nhưng tôi lại vẫn cảm thấy khung cảnh tầm thường hay thấy hàng ngày này nay bỗng trở nên thật đẹp đẽ.

Tôi không tiến tới bắt chuyện mà chọn cách ngồi ở trên chiếc ghế đá gần đó để ngắm anh. Anh có nhan sắc bình thường, chiều cao bình thường, thân hình bình thường đến nỗi chẳng gì có thể bình thường hơn, nhưng càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy cái sự bình thường đó dần trở nên đặc biệt, ít nhất là trong mắt tôi.

Anh ngồi, tôi cũng ngồi. Cứ thế cho đến khi đọc xong trang sách cuối cùng, anh mới mệt mỏi bỏ kính xuống và đưa mắt ra bên ngoài để nhìn ngắm xung quanh một vài phút. Thế là, anh thấy tôi.

Anh giật mình đúng rõ, tôi cười cười rồi nhẹ nhàng tiến đến. Anh cúi xuống viết cái gì đó, đưa cho tôi.

"Bạn ở đây từ bao giờ vậy?"

"Chắc khoảng gần 2 tiếng."

Ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, anh lại tiếp tục trả lời.

"Tại sao bạn chỉ ngồi nhìn mình mà không đến bắt chuyện?"

Tôi khịt cười.

"Bởi vì tính kiên nhẫn của tôi rất cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com