#7 Trái tim bị ăn cắp mất rồi!
Tháng sáu năm ấy, khi tôi tốt nghiệp cấp III sau vài tuần thì đã mắc phải một trận sốt virus lớn nhất từ trước đến giờ, có những lúc tôi ngạt mũi, không thể thở nổi, còn liên tục ho. Ba mẹ lo lắng quá liền chở tôi đi khám.
Bác sĩ nói amidan của tôi thuộc dạng quá phát, giờ ốm nặng nên nó sưng lên, chèn khí quản, rất nguy hiểm. Rồi ông ấy bảo phải để tôi ở lại viện để theo dõi, sau khi khỏi ốm sẽ cắt amidan luôn. Ba mẹ tôi đồng ý và đi theo cô y tá để làm thủ tục, còn tôi thì được chuyển tới nơi dành cho bệnh nhân nằm.
Ở trong phòng tôi liên tục ho, ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người nằm chung ở đó. Mẹ tôi bên cạnh lúc thì thay khăn đắp trán, khi lại lau người cho tôi. Chỉ sau một đêm mà mẹ như già thêm chục tuổi với quầng mắt thâm đen và mái tóc rối xù chưa kịp chải.
Tối đến mẹ về, còn con em đến viện ngủ cùng và chăm sóc tôi. Nhìn thấy cả nhà cứ hùng hục chạy ngược chạy xuôi lo cho mình mà cảm thấy trong lòng nặng nề quá thể. Mong sao cái căn bệnh quái quỷ này mau chấm dứt.
Bị ốm nên tôi không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, miệng lúc nào cũng đắng ngắt. Thế là cái dạ dày tôi lại dở chứng, ngày đau không biết bao nhiêu lần. Nhìn tôi hơi tí lại chạy vào nhà vệ sinh, người ta có khi còn tưởng tôi bị tiêu chảy, thật mất mặt quá.
Liên tục như vậy đến ngày thứ năm, căn bệnh của tôi rốt cuộc cũng giảm đi. Đầu nhẹ hơn, bớt ho và có thể ăn được như bình thường. Qua tới tuần thứ hai tính từ ngày nhập viện, tôi được đưa đi cắt amidan sau khi khỏi ốm hẳn.
Cô y tá kêu tôi thay đồ, sau đó cắm chiếc kim truyền nước vào tay và để tôi nằm lên giường bệnh có bàn lăn, đẩy vào phòng phẫu thuật. Như người ta trong hoàn cảnh này là phải run sợ hồi hộp, tôi đây ngược lại là thích thú. Xem trên tivi thấy mấy chị đóng phim ngôn tình được tiêm thuốc mê, thích quá trời luôn.
Và đó là một sự sai lầm lớn.
Tôi được phẫu thuật lúc mười một giờ trưa, khi tỉnh lại thì thấy đồng hồ đã chỉ tới hai giờ chiều. Đầu óc trống rỗng, cặp mắt lờ đờ của tôi quét qua căn phòng màu trắng xóa một hồi, lại phát hiện còn có ai đó cũng nằm gần đó. À, là con bé hàng xóm gần nhà tôi.
Tôi vô thức tiếp tục nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Một chị y tá nhìn tôi rồi hỏi:
- Chị đưa em về phòng nghỉ nhé?
Đầu gật gật theo cảm tính, tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say, chẳng biết gì nữa.
Lúc lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy chính là ánh mắt lo lắng của mẹ và em gái. Nhận thấy tôi đã tỉnh, cơ mặt của hai người dường như giãn ra. Vô thức đưa mắt qua phải, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của ai đó, người ấy nhìn tôi, lâu lắm.
Là mơ? Tôi nhắm mắt lại, sao cảm thấy thiếu thiếu. Lớ ngớ thế nào, sờ lên ngực, lại nhận ra trái tim của bản thân bị đánh cắp mất rồi. Phải, bị mất trái tim ngay cả trong mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com