SS11 : Sai Lầm Và Âm Mưu Đen Tối
Sau phát bắn của Haiate, Space đã bị hư hỏng nặng. Kaijo nghe bên ngoài có chuyện chẳng lành nhưng cậu không thẻ nào kết nối ra bên ngoài, mạch liên lạc đã bị đứt. Lòng cậu như nóng rang, nhưng đành cầm song sắt mà nhìn lên bầu trời trong xanh đến lạ thường...
Yamayoha ôm lấy Michico, kéo cô sang một bên tránh đường đạn của Haiate. Định gọi cho Kaijo vì đã trách lầm anh ta, nhưng đã quá trễ. Mạch liên lạc từ Space đã bị cắt, giờ họ chỉ trông cậy vào chính bản thân mình...
Haiate đáp xuống, đứng trước mặt của hai người phía Yamayoha :
- Cảm ơn tư lệnh Yamayoha kính mến! Nhờ có ông mà kế hoạch của ta đã thành công gần như trọn vẹn. Bây giờ Space không còn là của các ông nữa, mà là của ta... Hahahaha...
Trên tay của hắn ta là chiếc hộp màu đen mà "Kaijo đã từng lấy cắp". Yamayoha đã nhận ra rằng mình đã sai lầm khi đã không nghe Kaijo biện minh. Ông ta đã quá đắc ý và bây giờ cái kết không thể tệ hơn được nữa. Toàn bộ thông tin bảo mật của Space đã bị Haiate kiểm soát. Michico nhanh chóng :
- Yama, hắn cùng phe với bọn người ngoài hành tinh...
Yamayoha lại thấy sai càng thêm sai, trong đời của ông chưa bao giờ 1 lần cả tin, để rồi hôm nay ông phải nhận ra rằng...
- Quá trễ! Bây giờ lão già có kêu cứu cũng chả ai cứu lão đâu. Còn em nữa Michico, em về bên nào? Anh hay thằng Kaijo đó? Về với anh em sẽ có trọn vẹn Space và cả một hệ thống phòng ngự xuyên không gian...
Michico gạt phăng lời Haiate:
- Dù tôi có chết cũng không bao giờ theo anh, tên khốn!
- Cái gì, tên khốn? Em dám nói anh như thế à? Thôi được rồi, các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Cho các người toại nguyện. Bắn!
Phát đạn bay vụt xuống và có một thứ gì đó bay với vận tốc ánh sáng vụt ngang. Họ được đưa đến một nơi khác...
Vài tiếng đồng hồ sau, họ tỉnh dậy. Điều đầu tiên đập vào mắt họ là một bầu trời, nó có màu vàng óe, những luồn khí lưu dày đặc và cả những biển hồ đầy... Metan! Trên bầu trời có một mặt trăng có vành đai vô cùng lớn và rõ. Họ ngỡ ngàng nhìn nhau, tự hỏi đây là đâu...
- Là Titan. Người lạ mặt kia nói.
Michico tò mò :
- Cô...cô là ai? Sao lại đưa chúng tôi lên trên Titan?
Cô ấy khễ gỡ chiếc mặt nạ lọc khí ra, Michico hốt hoảng :
- Ơ.... Mẹ! Là...là...có phải là mẹ không?
Cô ấy khẽ cười:
- Đúng vậy. Mẹ yêu của con đây. Lâu quá không gặp con. Xin lỗi vì Space đã giấu con nhé con gái yêu!
Cô ấy kể thêm :
- Vào lúc chiến đấu với bọn người ngoài không gian ấy, bố con đã sử dụng bước nhảy hoán đổi alpha để di chuyển lên một nơi nào đó trong không gian. Và nó đã đưa mẹ và bố con lên Titan này. Động cơ alpha đã bị hư hỏng nặng nên bố mẹ phải sử dụng tất cả những gì còn lại trên tàu. Và bây giờ thì mọi thứ tương đối ổn. Đã mấy năm không gặp con, con lớn hơn rồi đấy. À mà Kaijo đâu rồi Michico?
Michico xúc động :
Hiccc... Anh ấy...bị kẹt lại Space rồi...
- Tôi...rất xin lỗi...tư lệnh Michiaki.. Tất cả..là do tôi... - Yamayoha trầm lại.
Có tiếng nói ngoài cửa :
- Bây giờ không phải là lúc kiểm điểm, mà hãy tập trung để tiêu diệt lũ xấu xa kia. Chào con gái! Lâu rồi mới gặp con gái cưng của bố! - Bố của Michico vui mừng khi nhìn thấy cô.
Một lúc sau, Michico đã kể tất cả mọi thứ cho Bố mẹ cô biết. Họ quyết định tham gia cuộc chống xâm lược vũ trụ này, nhưng nó sẽ được thực hiện khi nào tất cả động cơ được phục hồi hoàn toàn. Trong thời gian chờ đợi, Michico cùng mẹ và Yamayoha đi tham quan một chút về Titan. Bề mặt là những ngọn núi trẻ với độ dốc gần như thẳng đứng và một biển hồ metan nằm bên dưới. Tuy bầu khí quyển không giàu oxi nhưng lượng oxi này nếu sống thì cũng khoảng vài nghìn năm. Khung cảnh nhìn từ Titan về phía sao Thổ thật tuyệt vời..
- Nè Mico, sao con buồn thế? - Mẹ cô ân cần hỏi.
- Con..con nhớ Kaijo. Không biết anh ấy ra sao rồi... Thực sự ra con cũng có tham gia vùng tối cùng anh ấy, nhưng anh ấy đã dẩy con ra và chịu tội một mình... Con...con..
Bố của Michico ngẩn dậy, cười nhẹ:
- Thôi nào con gái. Kaijo đúng thật tò mò nhưng nhờ cậu ta nên bí mật mới được hé lộ. Cũng không thể hoàn toàn trách Kaijo, cứ yên tâm đi con gái yêu, bố sẽ cứu anh con.
Lời động viên của người bố đã khiến cho cô vững tin hơn, chờ ngày tao ngộ cùng người mà cô thầm thuơng trộm nhớ...
Đêm hôm ấy, cô không thể nào chợp mắt được. Trong đầu cô lúc này chỉ có hình bóng của Kaijo. Cô nhìn lên trời, rất nhiều sao. Và một trong số đó là ngôi sao mà Kaijo của cô đang nghĩ đến....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com