Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS3 _ Câu Chuyện Phía Sau

Những cuộc xung đột vụ trụ dường như khiến trái đất trở nên nhộn nhịp, sự nhộn nhịp đến tưởng chừng như ngạt thở và đẫm máu. Bầu trời mùa đông không có mây, chỉ có gió thổi lạnh đến kinh ngạc. Đôi lúc, vài đám mây trắng kết tinh ồ ạt, tạo ra những trận tuyết rơi thưa thớt, chẳng mấy chốc sau lại tan đi, chỉ còn là ngọn gió...
- Kaijo! Anh dậy chưa? Trời bắt đầu lạnh rồi ấy! - Michico gọi Kaijo.
Rồi có tiếng cậu ấy phía trong Dos :
- À Michico, anh đây, anh đang ở rừng Thuỷ Tinh. Em có ra đây với anh không? Nhớ lái con phi cơ của anh ra nha!
- Trời ơi trời lạnh thế mà Oni ra rừng Thủy Tinh để làm gì ấy chứ? Thôi em biết rồi, em mua đồ ăn sẵn ghé qua với Oni luôn hihi...
Sắc mặt Kaijo không phải buồn vì anh ta bị từ chối ứng tuyển vào Space, cái anh có là trí óc và ngoài sáng chế ra thì anh không còn có bất cứ thứ gì nữa cả. Tiền bạc, danh vọng, gia đình và cả chốn dung thân. Anh ấy đang sống trong nhà của Michico, cha mẹ anh tham gia vào một cuộc chiến tranh do Space trợ giúp và không may họ đã bị tàu chiến của địch bắn hạ khi cậu chưa lên 3. Cậu sống với gia đình người bạn thân của ba cậu, chính là nhà của Michico hiện giờ. Cậu không bị phân biệt đối xử nhưng trong lòng Kaijo còn canh cánh một điều gì đó. Cậu không giúp được gì cho nhà Michico cả, suốt ngày cậu cứ ăn, sáng chế, ngủ và...các thứ linh tinh cho Michico. Kaijo cảm thấy mình là một kẻ ăn bám. Cậu ấy nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ ngôi nhà của Michico. Nhưng cậu không thể quên được Michico, cô bạn gái rất thân từ nhỏ. Một kí ức của cậu mà lúc nào nó cũng nằm trong đám mây ở Space. Vì nó được xem như một kho lưu trữ lượng tử của cả hành tinh nên bên trên mỗi quốc gia đều miễn phí. Cái kí ức cậu nâng niu, tự nguyện là sẽ khắc ghi nó mãi mãi..
Chỉ đơn giản là hôm ấy, lúc cậu dắt Michico đi chơi khi lên 10, cậu tình cờ gặp đám bạn xấu tính. Tụi nó trêu cậu là một kẻ vô gia cư. Lúc ấy, Kaijo buồn lắm, cậu nắm chặt tay của Michico và cố gắng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến chiếc cầu mộng mơ, cô bé 8 tuổi Michico khẽ động viên, an ủi và trao cho Kaijo một nụ hôn và một lời nói : "không sao đâu, có em ở đây rồi, em sẽ là nhà của anh nhé Oni"... Câu nói này khiến cậu nhớ mãi đến bây giờ. Nhớ lại, Kaijo khẽ chạm vào má của mình, càng nhớ cậu lại càng bị dằng vặt. Liệu cậu có phải là một kẻ ăn bám? Hay cậu đơn thuần chỉ được sự thương hại của Nhà Michico? Giơ hai tay lên nhìn, cậu rút rít :
- Mình chả có lấy một đồng, tiền dành dụm bấy lâu nay đã mua hết vật liệu chế tạo, nó cũng không dùng được trong bao lâu. Mình...đúng thật...là..là đồ vô dụng mà.....
Vừa nói cậu vừa vô tình đập tay vào mảnh thủy tinh nhỏ, nó vỡ đi và tay cậu đầy máu. Đúng lúc đó Michico đến, thấy Kaijo bên cạnh đống thủy tinh vỡ cùng với cái tay đầy vết thương, cô hoảng hốt, để vội túi thức ăn xuống, chạy đến chỗ Kaijo :
- Oni! Oni sao vậy, tay Oni bị thương rồi, anh chờ em một lát, em sẽ giúp anh!!
Cô khẩn trương lấy hộp cứu thương trong chiếc phi cơ đến chỗ Kaijo. Phun thuốc đông máu tức thì và dùng băng gạc thay thế da quấn quanh vết thương của Kaijo kèm lời dặn dò :
- Oni nhớ đừng cử động mạnh sẽ bị rách phần da thay thế ấy nha, khoảng 1 hay 2 ngày là khỏi hẳn rồi á hihi..
Kaijo nhìn Michico, lưng tròng nước mắt :
- Mi...Michico...anh...anh...
Michico ngơ ngác :
- Hôm nay Oni sao vậy? Sao anh ôm em mà khóc? Anh buồn chuyện gì sao? Kể em nghe đi Oni..
- Anh...anh...anh thật là vô dụng Michico ạ..anh không giúp được gì cho em hết, anh chỉ làm cho em những chuyện vặt vảnh thế thôi, anh...anh...
Michico nhìn Kaijo, ánh mắt cô trìu mến đến đáng yêu. Cô thỏ thẻ :
- Nè Oni.. Anh đừng lo lắng. Có em ở đây rồi. Em sẽ là nhà của anh mà Oni..
"...Em sẽ là nhà của anh nhé Oni... "
Câu nói ấy lại ùa về trong Kaijo, cậu chết lặng đi trong niềm cảm xúc. Michico cầm lấy tay Kaijo, cô âu yếm nói :
- Oni à, chả phải anh giúp em rất nhiều hay sao?
Anh biết em rất ghét trông nhà khi Ba mẹ đi công tác trên Space nên anh mới cho ra AR_2S và S5 để em được đi chơi cùng với anh và Ba mẹ em cũng đồng ý điều đó. Còn nữa, tất cả những robocot trong nhà em đều do một tay anh phát minh ra và chúng rất có ích mà. Oni của em ngốc quá..
Kaijo nhìn Michico, ngơ ngác hỏi :
- Anh...anh có xứng đáng để...
- Suỵt! Oni của em là tuyệt vời nhất! Em thương Oni của em nhất!
Gương mặt Michico toát lên vẻ đáng yêu cùng nụ cười thật tươi nhìn Kaijo. Còn cậu ấy thì chắc chắn không thể nào quên được Michico, cô bạn đã cùng nhau lớn lên thuở ấu. Trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, Kaijo tuy đã không còn người thân ruột thịt, nhưng Nhà Michico luôn xem cậu như người trong nhà và cho cậu hoạt động theo sở thích.
Kaijo nhìn lên bầu trời trong xanh, bên trong cánh rừng Thuỷ Tinh, Michico ngồi cạnh bên cậu, cô vui vẻ :
- À Oni nè, em có mang thức ăn đến rồi, anh dùng nhé?
Cô bé loáng thoáng chạy đến cạnh chiếc phi cơ, mang túi thức ăn vừa nãy đến chỗ Kaijo. Nó còn nóng hổi vì cô vừa mua nó ở quán ăn Xa Lộ, họ cùng ăn uống vui vẻ bên nhau. Một lúc sau, Kaijo hỏi Michico :
- Em nè, mình thám hiểm vùng tối của Trái Đất nhé?
- Eww... Sao anh muốn mạo hiểm thế vậy? Space mà biết thì anh sẽ không may mắn đâu..
Kaijo nhếch môi cười :
- Ok em không cần theo anh, anh sẽ đi một mình cùng với D0s. Nếu em sợ hãi thì... À anh quên mất, em là người của Space mà...
Michico lo lắng, lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi nói với Kaijo :
- Dạ em sẽ đi cùng với Oni, nhưng trước tiên em sẽ giải quyết cái IP tĩnh của em để khỏi bị Space phát hiện đã.
- Chuyện đó cứ để cho anh. Nè D0s, cậu giúp tớ Change IP của Michico sang AR_2S và chuyển IP của nó sang cho Michico nhé. Vì Nó là một robocot trông nhà thì sẽ giữ vị trí cố định và thỉnh thoảng lại đi ra ngoài để mua đồ, thế là sẽ không bị phát hiện. Em thấy sao hở Michico?
- Ý này hay nè Kaijo. Thế thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình khi nào đây hở Oni?
- Ừm.. Khi nào em sẵn sàng.
Vậy ngày mốt nhé, mai em muốn ở nhà cùng anh,hihi...
- Em ngốc quá đi thôi Michico.. - Kaijo cười, xoa đầu cô em gái nhỏ...
...Nhưng cậu đã quên mất một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nvgmobile