SS7 : Mùa đông trên cánh rừng thủy tinh
Bây giờ, đang là giữa mùa đông. Michico và cánh rừng thủy tinh nhiều màu sắc. Cái nơi mà Kaijo từng để lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với cô. Giữa mùa đông, bầu trời trong vắt và vẫn không có mây,đôi lúc,những đám mây trắng xóa kết tinh ồ ạt, tạo ra những trận mưa thưa thớt, phút chốc lại tan đi,chỉ còn lại cái gió lạnh đến kinh ngạc...
Michico dạo quanh những cột thủy tinh màu xanh lớn, trầm tư suy nghĩ. Càng suy nghĩ, cô lại càng thấy mình có lỗi. Cô khẽ nhìn lên, đưa tay chạm vào một cột thủy tinh nhỏ, nó liền thay đổi màu sắc. Cái nơi mà Kaijo yêu thích có những điểm khác lạ lùng. Cô có suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được Kaijo có những sở thích như vậy.
Cô khẽ lấy một mảnh pha lê nhỏ màu xanh dương còn sót lại....
Đang trầm tư thì cô nghe tiếng của Kaijo :
- Hello em gái! Trời lạnh thế này em cũng ra đây à? Anh có mua ít thức ăn nhẹ này. Lại đây cùng ăn với anh.
Michico cười tươi, cô sớm biết Kaijo thế nào cũng ra đây nên cố tình đến trước cả anh ta. Cô thấu hiểu được suy nghĩ của Kaijo - người bị cả xã hội quay lưng lại không vì một lí do nào cả.
- Anh vẫn còn nhớ em thích món ăn này sao Kaijo? Lâu lắm rồi em mới được ăn lại đó. Ngon quá đi....
Món Khoai tây rán giòn tan mà Michico rất thích. Không phải đơn giản là thích, mà là do một lần trong nhà Michico hết thức ăn vặt, Kaijo đã làm món khoai tây chiên giòn tan này cho Michico. Và bây giờ được ăn lại món mình thích, Michico khá vui. Cô nhìn Kaijo, Kaijo cũng nhìn cô, cả hai khẽ cười, nhìn lên bầu trời trong xanh, cao vút...
Kaijo khẽ hát, Michico khẽ nhìn và hát theo, gió vẫn cứ thổi, những cột thủy tinh va chạm vào gió đổi liên tục màu sắc, một cảnh tượng thật hoàn hảo...
Chú ý đến chiếc vòng truy nã của Kaijo, Michico lại buồn. Cô lại nghĩ đến chuyện Haiate, định nói nhưng Kaijo chợt kéo Michico đứng dậy và chạy khắp cánh rừng.
- Kaijo... Chờ em với...
Họ chạy theo nhau,tiếng cười nói vui vẻ
vang vọng khắp cánh rừng....
Chiều nay gió buốt hơn mọi khi, những cơn gió ồ ạt trải dài trên Xa Lộ và con lối nhỏ dẫn vào khu rừng huyền thoại. Những tiếng se lên tí tách,trời âm u, mặt trời thì không mọc quá 10 tiếng 1 ngày. Dù là buổi chiều nhưng trời đã sầm tối hẳn, gần như không nhìn rõ được đường đi. Trên đường trở về nhà, Họ đi ngang một nhóm người nhỏ đang chờ tàu điện để về nhà. Nhìn thấy Kaijo, họ xì xầm :
- Lại là hắn ta. Cái tên này đang cố làm cho mình nỗi bật lên bằng cách thật ngu ngốc. Chắc sẽ nhận án tử cho mà xem! Nơi đấy mà còn dám vào...
- Ừ đúng rồi..
- Thiệt hết nói nỗi...
Dường như có 1 người nhận ra Michico, họ cuống quýt lên :
- Thôi thôi, cơ trưởng Michico kìa, im đi...
Michico nhìn chằm chằm vào đám đông lắm chuyện, nỗi cáu lên. Vừa định cho họ một trận thì Kaijo lại kéo cô ấy đi...
- Tại sao anh không để em em cho chúng một bài học? Tại sao vậy Kaijo?
Anh ấy khẽ cười :
- Họ nói đúng mà em....
Michico lặng người đi, trầm xuống một lúc lâu, cô khẽ nắm tay Kaijo, hai người thui thủi đi về giữa trời đông lạnh lẽo..
Hôm sau, cả 2 đang ăn sáng thì bổng có thư thoại từ Space, đầu dây bên kia là Haiate : "..-A149 Michico, em có nhiệm vụ mới, sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều nay, em được nhận thêm 1000 tàu chiến thứ cấp để dò xét tình hình bên ngoài để lấy lại chiếc hộp đen bí mật. Kết thúc..-"
- Thế là Space lại gọi em nữa sao? - Kaijo hỏi với giọng nói trầm ấm.
Michico chợt nhận ra điều gì đó, nói lại với Kaijo :
- Kaijo nè, em thấy cái tên Haiate này có gì đó lạ lạ lắm. Em nhớ một chuỗi 6 hành tinh đó không đáp lại và phát ra tín hiệu ra bên ngoài, nhưng cái tên này lại nói có một thứ gì đó đáp lại tín hiệu của hắn ta. Như vậy là thế nào?
- Em thử kiểm tra xem. Thử một lần truyền tín hiệu đến đó để coi có như lời nói của hắn hay không. Nếu không, chắc chắn tên này có vấn đề....
Họ cùng nhau gửi tín hiệu đến chuỗi hành tinh lạ, chờ đợi rất lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra. Kaijo bảo với Michico :
- Em nhớ để ý tên đấy hộ anh, anh nghi ngờ tên này có vấn đề.
Đằng sau cuộc trò chuyện của hai người, nơi mà cánh rừng thủy tinh nhiều màu sắc đang phát sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com