SS 17 : Cuộc tái xây dựng
Vài ngày sau, Haiate cũng đã bị tiêu diệt. Mọi người bắt tay vào xây dựng lại đống đổ nát của trận chiến vừa rồi, trong đó, có một phần góp sức của A2. Space cũng đã được phục hồi gần như hoàn thiện, còn Kaijo giờ đây cũng đã trở thành một tổng chỉ huy. Giờ trưa hôm ấy, Michiaki đến tìm Kaijo :
- Chào cháu, Kaijo.
- À, cô đến tìm cháu có gì không?
- Cô...cô muốn hỏi cháu... Michico con bé... Tại sao cháu lại chế tạo A2?
- Điều này rất đơn giản, vì cháu yêu Michico, và cô ấy cũng yêu cháu, cháu muốn dựng lại cô ấy và ghi thêm dữ liệu sống của cô ấy bằng A2, cháu đã được thông qua không điều kiện rồi, và bây giờ A2 coi cháu là người cô ấy yêu.
Rồi anh ấy quay ra, đến cái cửa sổ to trong văn phòng, nói trầm ngâm :
- Cũng như Michico thật vậy.
Lúc đó, A2 bước vào, cười tươi :
- Chào Oni, mọi việc gần như hoàn thiện rồi, chỉ còn cái vùng tối đó thôi.
- Bây giờ, anh lệnh cho A2 và đội quân môi trường không gian dùng siêu bước nhảy alpha để đưa hết mớ hỗn độn đó vào hố đen trung tâm dãy ngân hà. Đúng như sự tiêu hủy. Lập tức xây dựng công viên tự do ở nơi đó.
A2 dạ rang. Cô tốc biến ra cửa sổ và làm những lời Kaijo nói. Chiều hôm ấy, vẫn ở cách rừng thủy tinh, Kaijo với một bộ thường phục, vẫn trầm ngâm như thường lệ. A2 bay đến, đáp xuống cạnh anh :
- Oni. Anh vẫn ra đây sao? Em nhớ lúc trước anh cũng ra đây, bây giờ anh đã là tổng chỉ huy trưởng mà vẫn nhớ nhung nơi này sao?
- Đúng vậy. Em nhớ chứ A2, anh và Michico có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Em mang trong mình số kí ức đó, em rõ mà A2...
A2 đến cạnh Kaijo, cô thủ thỉ:
- Em sẽ là nhà của anh mà Oni...
Kaijo bất giác ngạc nhiên khi nghe câu nói đó một lần nữa. Anh ôm chầm lấy A2, và lệ đã rơi từ khi nào. A2 cười tươi :
- Anh à, em là người máy, em không khóc được đâu... Anh vậy em buồn lắm.
- A2, em đừng phân biệt em và Michico, nha, vì anh yêu cô ấy, cô ấy không còn nữa, bây giờ, A2, chỉ có em bên cạnh anh thôi...
- Em hiểu mà, Oni cứ lo xa, em không có phân biệt đâu. Mà Oni ăn Khoai tây rán không? Em thích món mặn này rồi ấy...
Kaijo nhìn A2, cười. Cậu ấy lấy một miếng khoai tây rán, cùng ăn với A2 ngon lành giữa cánh rừng thủy tinh trong mùa xuân lạnh lẽo...
Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày từng ngày thật êm đềm. Kaijo tuy là tổng chỉ huy trưởng nhưng anh ấy vẫn như bao người bình thường khác. Và không một ánh mắt nào dám kì thị Kaijo nữa cả. Luôn theo sát bên anh là A2, vệ sĩ kiêm luôn cô em gái người máy do đích thân Kaijo chế tạo.
Sáng hôm sau, Mùa xuân vẫn còn vương vấn. Gió vẫn thổi rì rào, nhưng thời tiết lại ấm hơn mọi khi. Thật kì lạ.
Trong văn phòng tại Space, A2 trò chuyện với Kaijo :
- Mùa xuân này có vẻ trời ấm hơn anh nhỉ, em thấy cỏ cây mọc xanh tươi hơn rồi, anh có thấy không ?
- Có. Năm nay anh cũng thấy là ấm hơn mọi khi. Thật hạnh phúc.
- Em thấy mình nên ra ngoài chơi một chút, được không Oni?
- Anh thấy cũng được đấy. Mình đi nào.
Trên khu vườn hoa Mặt Trời có rất nhiều loài hoa Phương Ly, A2 cũng thích đến đây. Họ nô đùa, cười tươi vui vẻ bên nhau. Kaijo cài một cành hoa Phương Ly lên tóc A2, cô cười tươi ôm chầm lấy Kaijo, vẻ rất hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com