Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Hèn nhát

Aaron Eatherian bước vào bên trong lò rèn sáng thế. Khung cảnh nơi đây hoang tàn chẳng ngoài tưởng tượng của anh ta

Ngay trong con mắt này, đã chỉ còn là vùng đất lạnh băng

Đã quá lâu rồi, không có ngọn lửa nào cháy lên nữa.

Đã quá lâu rồi, khi có ai đó đặt chân vào nơi đây

Lò rèn sáng tạo chìm trong bóng tối và tĩnh lặng... Nhưng tuyệt nhiên, nó lại chẳng có lấy chút bụi bẩn

Thép đen vẫn cứng rắn, pha lê vẫn phản chiếu lại chút ánh sáng yếu ớt từ thế giới bên ngoài. Các tuyệt tác thần khí vẫn được treo trên bức tường kia, những bộ khung được đặt trên những chiếc bụng đầy trang trọng

Lò rèn rộng lớn này có lẽ đã từng tồn tại hàng trăm, hàng ngàn vị thần thợ rèn tề tựu về để rèn đập, để tạo ra những tác phẩm vĩ đại nhất trần gian

Những tồn tại cũ kĩ nhưng không hề tàn phai.

Những cổ vật cổ xưa nhưng không hề bị ăn mòn

Tất cả như thể minh chứng, cho một trièu đại đã từng huy hoàng của sự sáng tạo vô biên... Tất cả để lại bây giờ, là thế giới giá lạnh này

"Thật hoài niệm."

Vỏ kiếm dắt bên hông Aaron lên tiếng.

"Phải ha... đây chính là nơi ngươi sinh ra mà."

Aaron đã nghe rất nhiều lần. Eather là binh khí đứng đầu trong Tam vương khí cụ. Nó được sinh ra đầu tiên trong ba anh em, ở ngày thứ chín sau sáng thế. Được chính tay Thần thợ rèn United rèn nên, cũng là binh khí đầu tiên được rèn ra trong ngọn lửa vĩ đại của sáng tạo... Nơi đây và Eather, có mối liên hệ mật thiệt giống như quê hương, nơi chôn rau cắt rốn

"Trong những giây phút đầu tiên thành phôi... Cho đến trước khi trở thành Tam vương khí cụ... Lò rèn trong kí ức của tôi, luôn luôn đỏ lửa. Hàng trăm ngàn sáng tạo giả tồn tại ở đây. Nện búa, uống rượu, nung chảy, tạo phôi, chế tác... Mài lưỡi binh khí..."

Eather hoài niệm nhớ lại. Khi Aaron bước qua một viên đá mài kiếm. Eather đã ngưng lại

"...Sao vậy, Eather."

"Giá mà lưỡi kiếm của tôi ở đây... Viên đá mài kiếm này - Trảm Long đài là nơi lưỡi kiếm của tôi được hoàn thiện, đây là viên đá mài tốt nhất thế gian, mang phép màu phi thường."

"..."

Aaron im lặng trước lời tự thuận hoài niệm của Eather. Nhưng rồi, nhận ra sự tĩnh lặng của chủ nhân, vỏ kiếm chủ động lên tiếng

"Ngài không cần thấy có lỗi gì cả, Aaron. Việc để lại thanh kiếm cho Anor cũng là quyết định của cả tôi và ngài. Tôi chỉ hơi tiếc khi không thể trải qua cảm giác hoài niệm đó thôi."

"Ờ... ừm."

"Thay vào đó, ngài có thể rút thanh kiếm của nha đầu kia ra và mài qua đấy."

Như một sự tôn trọng, cũng như để thanh kiếm đang say ngủ mơ một giấc mơ đẹp

[Auld] – Ngày xưa êm ái chính là cái tên của lưỡi đao đã được dắt bên cô gái đó suốt ngàn năm

"Ta hiểu rồi."

Aaron gật dầu, anh ta rút Auld khỏi vỏ. Nó vẫn sáng loáng như ngày nào, nhưng không hề có kiếm ý toả ra hay gì cả. Chỉ vì đơn giản nó vẫn chìm trong giấc ngủ dài lâu khi chủ nhân thật sự đã qua đời

"Thư giãn một tí, ngươi không cần phải tỉnh dậy đâu."

Aaron đặt lưỡi kiếm lên trảm long đài và mài kiếm. Âm thanh kim loại va chạm với đá mài dù nhỏ, nhưng cũng vang khắp không gian tĩnh lặng này.

"..."

Bất chợt, Aaron cảm nhận được chút sự rung động của thanh kiếm. Nhưng rồi, nó lại lặng yên. Như thể lưỡi kiếm chỉ mở mắt ra đôi chút và lại chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng, có vẻ nó cảm thấy hài lòng, vì thanh kiếm lúc này thật nhẹ và sự yên bình nó toát ra khiến người ta thật khó nghĩ đây là lưỡi kiếm dùng để trảm sát sinh mệnh.

"Chà... dù có hơi lạnh, nhưng tôi nhớ nơi này thật sự."

Eather nói, điệu bộ như thể nó có thể vươn vai và hít thở thật sâu để cảm nhận rõ ràng mọi thứ.

Cũ kĩ, nhưng không tồn tàn. Bóng tối phủ quanh, cũng không thể che dấu đi những tuyệt tác của sáng tạo

Aaron bước đi, từng bước chân đều tạo ra âm thanh vang vọng. Nơi đây thật sự quá tĩnh lặng, không có sinh vật nào dám đặt chân lên, cũng chẳng có tạo vật nào có thể tới được đay cả

"Hai vị cự thần đã luôn bảo vệ nơi này. Kể từ khi Thần United rời đi đến biên giới để có thể ngăn chặn Mordor. Ngọn lửa đã không thể sáng như ban đầu. Và rồi... khi tất cả các vị thần rời đi... nơi đây đã chỉ còn là tàn tích không bao giờ đỏ lửa."

"Chẳng phải năm xưa vị vua đầu tiên của tiên tộc đã rèn ra viên đá linh hồn ở đây sao?"

"Đúng vậy. Vị thần cuối cùng rời đi, chính là vào mười hai vạn năm trước."

Một trăm hai mươi ngàn năm, thật sự là rất gần so với sáng thế. Nhưng khi đấy, thời đại tam vương từ lúc tỉnh giấc đến khi thế giới kết thúc, thì đó chính là những năm tháng cuối cùng của thời đại. Và vị vua tiên tộc đã rèn ra viên đá linh hồn trong thời gian đó... cứ như thể ông ta đã biết trước điều gì để tạo nên tuyệt tác ấy

"Từ từ, vậy vị thần cuối cùng đó là... Công nương ánh sáng?"

"Không sai, vị thần rèn đập cuối cùng đã chờ đợi, đã đập búa ở đây suốt hàng tỉ năm trước khi có ai đó thật sự đến Lò rèn này... Chính là công nương ánh sáng Ciara. Người sau này chính là vợ của Đức vua."

Thật khó tưởng tượng khi phụ nữ cầm búa rèn. Nhưng, thần thánh khác với con người, nam hay nữ với họ căn bản là không khác biệt. Cái đáng thắc mắc ở đây. Là tại sao Công nương lại chấp nhận chờ đợi trong lò rèn này cho đến lúc vị vua của tiên tộc tới và hai người họ nên duyên vợ chồng?

Eather hiểu được thắc mắc này trong đầu Aaron. Rốt cuộc, hai người là tâm ý tương thông, xét theo cách nào đó cũng là Nhân kiếm hợp nhất. Chỉ là vì cả hai đều có ý chí tự do. Nên hoàn toàn tôn trọng những suy nghĩ kín đáo của đối phương. Còn việc này, thì thắc mắc vậy là hiển nhiên. Nên Eather trả lời rằng

"Chắc ngài vẫn còn nhớ. Người lùn là chủng tộc rèn đập giỏi nhất. Nhưng với tiên tộc, họ sở hữu những nghệ nhân tinh hoa nhất. Và đứng đầu trong những tinh hoa tựa như thần thánh đó, chính là Vị vua đầu tiên của tiên tộc – Chúa tể vạn sao: Alrena Fenora."

Aaron biết rõ cái tên này, đó rốt cuộc là tổ tiên của gia đình đã nhận nuôi anh ta. Chúa tể vạn sao, đó chính là danh hiệu của ngài. Thống lĩnh một phương ánh sáng, cùng hoàng kim giáo trong tay... Vị vua ấy cưỡi trên tinh tú và vượt qua bao chiến trường. Trở thành một trong ba cá nhân mạnh nhất lịch sử của phàm giới: Tam vương

"Alrena đã nhận được một lời tiên tri của nữ thần sáng tạo Umo: Khoảnh khắc đôi cánh đen tràn đầy đau khổ của nữ hiệp sĩ giáng xuống trần gian, hãy đi đến Lò rèn Không tưởng, tạo ra một viên đá có thể chứa đựng mọi đau thương.

À, giờ nghĩ lại, thì đó là một lời nhắc nhở thì đúng hơn. Nó quá rõ ràng và thẳng thắn để là một lời tiên tri."

Eather với Umo khi đó giống như nó với Aaron bây giờ. Mối liên kết của cả hai cho phép họ hiểu rõ đối phương, và với thần thánh, thì thật sự họ chẳng có gì để che dấu. Bởi vậy, bản thân thần kiếm biết rõ ngài đã truyền đạt điều gì cho nhà vua năm đó

"Cách đây 120.000 nă m, hai nghệ nhân vĩ đại nhất đã nhận được lời nhắc nhở đó. Một người thì là vị thần cuối cùng còn đập nện búa tại nơi đây. Một người ở tận cùng thế giới và tạo tác ra biết bao tuyệt tác của Ánh sáng."

Nói đâu xa, những đồn trú xung quanh thế giới được xây dựng cách cách đây 120.000 năm . Ngoài việc được dùng để giam cầm vĩnh viễn những cá thể vô cùng nguy hiểm mà chưa được phép giết chết. Bản chất chúng còn là mười hai trụ cột để hiệu chỉnh pháp tắc một cách thụ động.

Không cần phải suy nghĩ, nó tự động hoá hoạt động khi có điều kiện kích hoạt

1. Lục địa tiên phong bị tấn công bởi thế lực bên ngoài

2. Kẻ thù mạnh mẽ tấn công (Điều kiện phức tạp)

Và có lẽ còn nhiều điều nữa mà Aaron cũng không thể biết rõ. Vì cách đây hai ngàn năm, Đức vua Venor và nữ hoàng Selene cũng đã tái tạo lại những cột trụ ấy. Nhưng nó không còn mạnh mẽ như thời nguyên thuỷ nữa... Hai vĩ nhân đó, không thể tái tạo được tạo vật cổ đại của Alrena... Vì vậy mà Aaron với cực kì ít dữ liệu thật khó có thể tưởng tượng được tầm tay của vị vua ấy có thể với tới đâu nữa

Nói qua thì...

Mười hai trụ cột ấy, sẽ khiến Pháp tắc [Cân bằng] của Lục địa tiên phong đổi hướng. Đồng minh của tiên tộc sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Kẻ thù yếu đi, quân ta thì trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều. Pháp tắc tồn tại từ khi lục địa hình thành.... Và một phàm nhân đã có thể khiến Pháp tác vô cùng công tâm hướng về phía mình bằng khả năng chế tác phi thường.

"Hai nghệ nhân ấy đã cùng rèn lên viên đá linh hồn từ mọi nỗi đau và sự nuối tiếc trên thế gian. Để hoàn thành một tạo tác duy nhất theo lời Thần vương. Còn lại thì... thực ra việc hai người họ nên duyên vợ chồng chỉ là tình cờ thôi à."

"..."

"Kiểu, tôi nhớ nhân gian có câu như này: Yêu nhau đâu cần lồng lộn cả lên. Kề vai sát cánh, chả biết đã thương từ lúc nào. Đúng chứ?"

Eather mỉm cười nhếch mép. Rõ ý chí chủ nhân mình và tình cảm của ngài với người khuê nữ năm đó.

"Không rõ học căn ăn nói từ đâu luôn."

Aaron cũng đáp lời. Điệu bộ chẳng chút gì khó chịu cả

"Mà, ý đồ của thần thánh, sẽ không bao giờ thừa thãi. Vậy chẳng lẽ, số phận của ta và Snoala... cũng là do thần linh sắp đặt sao?"

"Phụt! Hahaha...Chẳng liên quan gì sất ấy, Aaron. Ngài luỵ đến mức đó à?"

"Ta đâu có luỵ tình, chỉ nghi ngờ thôi."

"Chậc chậc... ngài chẳng biết gì về thần linh cả. Đúng, họ có thể sẽ không làm gì sai lầm. Nhưng không có nghĩa thần linh không có cảm xúc. Thần linh, giống con người hơn ngài tưởng đấy."

"..."

"Thứ duy nhất khác biệt. Chính là Thần linh không bao giờ sai lầm. Con người qua thời gian có thể sa ngã. Nhưng thần linh, chỉ cần không muốn... bản thân họ sẽ luôn luôn vững chắc. Chỉ cần từ đầu đã quyết tâm, thì quyết tâm đó sẽ không bao giờ xoay chuyển. Lí trí tựa máy móc sẽ luôn đưa ra hành động chính xác nhất, trở thành hình tượng tối cao mà phàm nhân luôn noi theo. Đó chính là Thần."

Tín ngưỡng của thần thánh. Sinh ra để phàm nhân học tập và phát triển. Sinh ra để người phàm đặt niềm tin vào một hình tượng cao quý vô cùng...

"Vì vậy, thần linh sẽ chẳng làm gì thừa thãi. Và tình cảm của ngài... tôi sẽ nói thẳng thắn. Dù sao cũng không giấu được ngài trong mối quan hệ này. Tình yêu của ngài, xét theo lí... là điều sai lầm nhất."

"Ồ... đúng là vậy nhi?"

Aaron chẳng chút bất ngờ. Đôi chân vẫn bước đều với phong thái bình tĩnh đến lạ lùng.

"Sao ngài chẳng phản ứng gì vậy?"

"Ta không phủ định điều đó."

"..."

Lần này, đến Eather yên lặng. Aaron cũng lờ nó đi và tiến dần về phía trung tâm lò rèn

"Aaron."

"Gì?"

Đôi mắt tím biếc của Aaron thật cô quạnh, trong tầm mắt ngài chỉ có bóng tối thâm sâu. Đúng là vị vua của vương quốc Anor. Những con người đó luôn chôn vào trong lòng vô số nỗi đau, giống những mũi cọc nhọn cắm thẳng vào thân thể. Trái tim vụn vỡ họ vẫn đấu tranh, đó chính là bản chất kiên cường của loài người

"Ngài Aaorn, về lí, nó có thể sai. Nhưng đại cục này vẫn chưa khẳng định được điều gì đâu."

"Không cần an ủi ta. Ta hiểu rõ mà, chỉ có ngươi mới không nhạy cảm thôi, Eather."

"Haiz... ngài chẳng hiểu gì cả."

Lời nói của Aaron đang vô cùng cứng nhắc. Vì vậy, mà Eather không thể làm ngơ được nữa rồi

Lập tức, hai người như đứng trong tâm cảnh bao la. Là cả một cánh đồng tuyết trắng cùng ba ngôi mộ kiếm cao thấu trời

"Aaron, cảm xúc của ngài. Chẳng có tội lỗi gì đâu. Nếu còn đang nhớ nhung, chúng ta có thể dừng lại vài bước chân. Để ngồi đây nghỉ ngơi một lúc. Trước khi chính thức tiến vào lò rèn chính."

"Ta không—"

"Ngồi im đấy!"

"..."

Aaron bất ngờ khi nghe tiếng nói đanh thét như vậy từ Eather. Đây rõ ràng là lần đầu tiên anh ta nghe thấy tông giọng mạnh mẽ như vậy trên lưỡi kiếm của mình.

"Phía trước là lò rèn nơi tôi sinh ra đấy, Aaron. Nếu ngài dám giáng búa với tâm cảnh lạnh lẽo này, với sự không chắc chắn và sầu khổ đấy. Đừng trách tôi quá đáng."

Đó chính là sự xúc phạm vô cùng lớn tới người cha đã sinh ra Eather. Vị thần sáng tạo đã rèn ra tam vương khí cụ bằng toàn bộ tâm huyết. Một con người rệu rã, mất phương hướng, thì không có quyền được đập búa ở đây.

"Ta... hiểu rồi."

Aaron chậm rãi ngồi xuống cạnh thân kiếm khổng lồ và dựa lưng vào nó. Không khí lạnh lẽo, bão tuyết bùng lên. Thật khiến cho con người đầy mệt mỏi này muốn ngã quỵ

'Dù sao thì... mình cũng cần ngủ một chút.'

Aaron đã lâu rồi không chợp mắt một lần nào. Sự tiều tuỵ và mệt mỏi rõ ràng đã khiến người đàn ông này trở nên vô cùng tiêu cực. Vì vậy, chi ít... trước khi thực hiện cú nện búa quan trọng ấy. Hãy cho anh ta chìm vào một chốc nghỉ ngơi


Nhưng... Đây là nơi được gọi là [Lò rèn không tưởng]

Bên trong thể xác vật lí của Kí lục thế giới.

Vỏ ngoài của thứ chứa đựng mọi thông tin trên thế gian

Khi chìm vào giấc ngủ... có lẽ một phép màu nhỏ sẽ xảy ra... Dẫu chẳng rõ đây là phước lành hoa hoạ phước

Nhưng... con người ấy đã chìm vào giấc ngủ một cách lặng lẽ

Vì vậy, tôi mong rằng. Anh ta sẽ được ngủ một giấc ngủ yên bình.


---Hết chương 180---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com