Chương 185: Nhà vua trở về
Người đàn ông ngồi gục trong tâm cảnh, bất chợt mở to đôi mắt của mình. Khung cảnh nơi đây vẫn không thay đổi gì cả. Những ngọn đồi kiếm to lớn, những ngôi mộ vô danh của biết bao người đã gục ngã. Sắc thiên thanh và mây trắng phủ ngập bầu trời chìm trong sự bình yên.
Nhưng trong thâm tâm người đàn ông, sâu thẳm trong đôi mắt tím biếc ấy, đang có những phân vân vô định thật lạc quẻ
"Giấc mơ đó..."
Anh ta nhớ lại những gì đã trải qua trong giấc mơ.
Bao bọc nơi ấy là gang màu u tối. Ấy vậy mà lẩn khuất tại nơi ấy, có một sắc màu thạch anh rực rỡ đến lạ thường
Đó là một cô gái
Không rực rỡ như tinh tú
Không sáng ngời tựa thái dương
Nhưng... dáng vẻ ấy đã khiến nam tử bị hớp hồn
Mái tóc bạc màu mây, ánh mắt đỏ mờ nhạt, làn da sần sùi do những vết bỏng tổn thương.
Đó là một vẻ đẹp khốn khổ, sự đau đớn đơn sơ.
Nỗi đau tội lỗi của nàng, thật khó coi.
Nàng luôn dằn vặt vì sự dơ bẩn và quá khứ nhơ nhuốc của bản thân. Sợ hãi về thân phận khốn cùng trong quá khứ
... Ấy vậy mà, cuối cùng nàng ấy đã có thể nghĩ về một tương lai
Tương lai bên "hắn", bên một kẻ cũng tội lỗi như nàng.
Đã có một chốc, họ có thể tận hưởng khoảnh thời gian yên bình dẫu cho ở nơi tăm tối nhất.
Đã có một chốc... họ đã cùng nhau ước về một tương lai rực rỡ hơn
Đã có một chốc...
"Ah...."
Aaron ngồi xuống cạnh bia mộ kiếm, dựa đầu vào nó và đặt cánh tay lên chiếc vòng cổ toát ra ánh sáng mờ nhạt
"Trống ngực rộn ràng, đôi môi khẽ hờ, ánh mắt xa xăm nhưng yên bình đến lạ. Ban nãy hẳn ngài đã mơ một giấc rất đẹp."
Từ bên cạnh, dung mạo trẻ trung không rõ nam nữ của Eather xuất hiện và nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình. Điều đó khiến Aaron lấy làm ngạc nhiên
"Ngươi có thể đọc kí ức của ta, không phải sao?"
"Ở đây thì không được đâu."
Eather lắc đầu, xong nó cũng ngồi xuống cạnh chủ nhân mình.
"Lò rèn sáng thế là vỏ bọc thân xác của Kí lục thế giới thì chúng ta đều đã rõ rồi. Nhưng chính thân xác này ... có thể coi là một tạo tác phép màu đấy."
"..."
Aaron không rõ Eather đang nói điều gì. Dĩ nhiên thanh kiếm sẽ giải thích
"Kí lục thế giới bản chất là kí ức. Giống như con người khi ngủ, kí lục cũng có thể [mơ]. Nhưng giấc mơ của Kí lục lại khác với các sinh vật sống. Nó không thật sự mơ một điều gì đó, mà giấc mơ của nó hiện diện trong mọi giấc mơ của con người."
Khi nghe Eather nói vậy, Aaron dường như nhận ra đôi điều. Vậy giấc mơ vừa nãy của anh ta là...
"Ở trong thân xác của Eather, có lẽ ngài đã mơ thấy được kiếp trước của mình rồi. Một trong phần kí ức bị chôn sâu nhất mà ngài sẽ chỉ mơ hồ thấy qua những giấc mơ thông thường."
Eather không biết Aaron đã thấy gì, nhưng chắc chắn ngài ấy đã nhìn rõ nó đến từng chi tiết.
"Tôi đưa chúng ta vào tâm cảnh, vì lo sợ khi nhìn về quá khứ bất định. Ngài có thể suy sụp. Nhưng... thật ngu ngốc mà, tôi quá ngạo mạn rồi."
Thanh kiếm ấy mỉm cười, nhìn vào vị chủ nhân đang có khuôn mặt vô cùng nhẹ nhõm kia.
Phải, nó đã sai trong hai điều. Thứ nhất là bản thân thanh kiếm đã nghĩ bản thân có thể ngăn chủ nhân chiêm bao. Còn cái sai thứ hai, là nó đã nghĩ rằng một Aaron Eatherian lúc này thật sự mong manh và dễ dàng tan vỡ
"Xin lỗi ngài, thưa đức vua của tôi."
Vì bản thân nó đã sai lầm. Hoá ra nhà vua này, chỉ có chút mông lung. Khi nhìn thấy được điều gì đó, có lẽ ngài ấy đã có thể quyết định rồi.
"Không sao cả, bản thân ta cũng có chút hiểu sai về mình."
Aaron đặt tay lên ngôi mộ kiếm.
"Ta đã sợ hãi tương lai... ta đã sợ hãi khi nghĩ về nó, bản thân ta sẽ không thể chịu được nếu mất đi tất cả lần nữa. Nhưng ta đã sai rồi."
Aaron siết chặt nắm tay, đặt lên ngực trái của mình
"Đã hai lần, tim ta vẫn đập. Thương nhớ, ta vẫn đứng đây."
Ngài vẫn còn sống, còn quyết tâm và dũng khí!
Những gì người con gái ấy trao anh, vẫn luôn còn nơi đây
Hai người đã từng cùng nhau nói về tương lai. Có lẽ là một nơi mà họ có thể sống viên mãn.
Vì vậy...
"Dù có không gặp lại, ta vẫn sẽ tiếp tục điều đó."
Tiếp tục thực hiện lời hứa đã trao. Tiếp tục thực hiện ước mơ đã thốt thành lời
Ta muốn thế gian bình yên, muốn được thanh thản nhắm mắt. Để làm điều được đó, ta phải sống một đời viên mãn! Sống một đời không hối hận gì
Dù nàng đã mất, nhưng nàng ấy vẫn còn ở nơi đây.
Tương lai hắn đã từng nghĩ về, là một tấm lòng nàng đã trao
Hạnh phúc hắn đã từng mong ước, là đôi tay nàng đã ôm lấy.
Và mọi thứ hắn và nàng đã cùng trải qua, là không thể chối bỏ
"Trời ạ..."
Aaron lắc đầu tự giễu, nụ cười trên môi vẫn cứ tươi vui.
"Ta hình như quá nặng tình rồi."
"Vâng, ngài thật sự rất nặng tình đấy."
Eather đồng tình không chút phản đối. Rốt cuộc thì Eather cũng là một phần của Aaron. Chỉ vì vài phần lo lắng mà nó đã quên mất đôi điều về con người nhà vua ấy. Nhưng, chắc chắn nó sẽ không thể nhầm thứ tình cảm mà ngài ấy luôn mang nặng trong tim.
Một tình cảm cá nhân, đôi phần ích kỉ, trẻ con, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương.
"A~ Nếu có thể..."
'Ta muốn được thấy nụ cười em một lần nữa, Snoala.'
Lời nói ấy không được thoát ra, nhưng đôi tay ôm trọn sợi dây chuyền như thay lời thương nhớ.
Đó là một nguyện ước giản đơn, chẳng rõ liệu có thể trở thành hiện thực
Nhưng trái tim vị vua ấy, đã vững vàng
"Đến lúc rồi nhỉ?"
Eather nghiêng đầu, tâm cảnh cũng dần dần tan biến và trở thành những dải tinh quang trong ý thức hai người
Lúc này đây, một người một ý kiếm đã đứng nơi trung tâm lò rèn. Ngọn lửa rực cháy như thể cảm nhận được trái tim của nghệ nhân. Sau vạn năm nguôi lạnh, mà chỉ cần cháy rực lên một lần, ngọn lửa ấy đã xua tan mọi tạp chất
Sức nóng to lớn của sáng tạo, ánh sáng đẹp đẽ của sáng thế
Đây... chính là Lò rèn Không tưởng
"Ngài đã sẵn sàng, để đập lưỡi búa ấy xuống chưa, Aaron Eatherian."
Thanh kiếm hỏi, dù nó đã biết rõ câu trả lời. Vị vua ấy,
"Ta sẵn sàng rồi."
Ngài đã nắm lấy lưỡi búa, lấy khỏi túi vải những mảnh vụn mang màu hắc diện thạch của viên đá linh hồn
Khi chúng dần tan chảy trong sức nóng của ngọn lửa, Aaron khẽ đặt cánh tay lên chiếc vòng cổ, nhẹ nhàng cởi nó ra và gỡ mảnh vỡ cuối cùng còn rực rỡ tinh quang.
Thứ này không phải một sự nuối tiếc, mà là hy vọng mà cô gái ấy đã gửi gắm
"Bắt đầu nào."
Cánh tay thả ra khỏi trái tim. Tháo đi bộ áo choàng sờn cũ, cánh tay căng ra cởi bỏ lớp áo ngoài để lộ ra một cơ thể rắn chắc đầy những vết sẹo và tổn thương. Cánh tay chắc nịch cầm lấy cây búa bên cạnh bàn rèn.
Đôi mắt nhìn xuống tia lửa đỏ và kim loại chảy ra, con người chuẩn bị sẵn khung thép. Dâng cao lưỡi búa đón nhận kim loại lỏng bắt đầu vào khung
[Viên đá linh hồn] - Thứ tạo tác vĩ đại được tạo nên bởi hai nghệ nhân vĩ đại nhất của thời đại trước. Giờ đây, nối gót theo tiếng búa đập, bước theo tiếng lửa gầm vang
Aaron nện búa, âm sắc vang vọng cả tầng trời
Coong
Tiếng búa nện vững vàng
Sẽ không có một sai sót nào cả
Coong
Tiếng búa nện mạnh mẽ
Sẽ không có lấy một sự lung lạc
Coong
Tiếng búa nện kiên cường
Là kẻ sẽ chiến đấu cho sự tự do
Coong
Tiếng búa nện
Đoan chính
Không dị nghị
Không giao động hay đau đớn
Coong Coong Coong Coong!!!
Búa nện, búa nện, búa nện vào kim loại và định hình cho nó
Ánh sáng tinh quang rực rỡ tia lửa. Ánh mắt như thể đỏ rực lên không rời khỏi kim cang
Thành hình
Vuông vúc
Tạo tác
Sáng tạo
Viên đá nóng đỏ dần toát ra ánh sáng lăng thủy kính
Sự nặng nề của bao điều nuối tiếc trong viên đá chợt khiến mồ hôi chảy xuống bàn rèn nóng bốc hơi thật rõ ràng. Nhưng nghệ nhân vẫn nghiến răng và giáng búa
Đứng trước ngọn lửa sáng tạo mà anh ta vẫn lạnh người chỉ vì sự nuối tiếc từ khối kim loại hắc xích
'Nặng quá.'
Aaron siết răng, cầm chắc lưỡi búa để đảm bảo nó không rơi xuống. Cánh tay đã vượt qua bao xa trường nay run rẩy, cảm tưởng như thiên vạn nỗi đau chạy dọc qua cánh tay, kích động đến trái tim của chính người
Aaron không phải thợ rèn giỏi nhất, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh ta được sinh ra để làm điều này, vì vậy...
"Không được bỏ cuộc!"
Cánh tay siết mạnh, đến nỗi máu toác ra khỏi bàn tay, cán búa nóng đỏ thiêu đốt vết thương càng khiến nó bỏng rát hơn nữa
Lúc này, Eather như thể hiện thế nhân thân, đứng phía sau Aaron, cầm chắc thanh kiếm vốn đã nằm trong vỏ của mình [Auld]
Siết chặt cán kiếm, như thể muốn mang theo cả những cảm xúc cuối cùng của vị chủ nhân xưa cũ. Đứng trước lò rèn vĩ đại, đôi mắt xanh thẳm của Eather rực sáng nhẹ ánh lên sắc màu của thiên thanh
"Thưa cha, xin hãy để con cất lên khúc nhạc này. Khúc nhạc hùng dũng mà người đã ngân lên khi tạo tác con, khúc nhạc vĩ đại mà người đã đưa con đến thế gian này!"
Auld cùng Eather dường như hòa vào làm một, truyền đạt cảm xúc của mình đến với chủ nhân chúng
"Ngọn lửa lò rèn dưới bầu trời đêm
Những tia lửa vàng được sinh ra. Nhưng bóng tối đã đến và nuốt lấy
Chiếc búa nhảy múa theo điệu nhạc
Còn thép đỏ thì ngân nga theo ca khúc
Bốp bốp Binh binh!
Kinh Kinh Keng keng!
Ngươi là lưỡi kiếm và chính ngươi là sức mạnh"
Tiếng hát ngân cao, Eather như thể được trở về thời khắc mình sinh ra
Aaron mỉm cười phấn khích, cơ thể đau đớn vẫn tiếp tục giáng búa xuống khối kim loại thô kệch
Nện búa Nện búa và nện búa, Aaron đẩy lùi những tà tâm len lỏi vào trái tim và đập mạnh mặt búa xuống đe dày
"Sinh ra từ đất. Dùng cây làm củi. Nhóm lên ngọn lửa
Vàng được luyện, nguội lạnh qua nước!
Thế giới cứ quay, mặt đất lại chẳng hề chuyển động
Từ vàng thành sắt
Từ sắt thành thép luyện
Từ thép ta rèn thành binh đao, tạo vật
Từ lưỡi kiếm ta rèn thành thanh kiếm
Từ lưỡi rìu ta rèn thành rèn thành Labrys
Từ mũi giáo, ta rèn thành Ngọn thương."
Bài ca sáng tạo, sinh ra tam vương thần khí. Sơ khai, tên thật của chúng
"Alrena - Vạn sao tỏa sáng
Athentus - Bờ vai của kẻ tiên phong
Occathesius - Mũi kiếm tự do muôn trùng."
Dưới bầu trời hoàng hôn, tạo tác chói lóa
Phản chiếu ánh sáng, xuyên qua bóng tối
Hỡi kiếm, hãy khiêu vũ đi
Hỡi giáo hay bay thật xa
Hỡi lưỡi rìu hãy luôn vững chãi
Thế giới, hát lên đi!
Tiếng búa nện xuống, vang vọng cả trời đêm
Tiếng hát cứ vang, như bản thánh ca của binh khí tạo tác
Ánh sáng lăng kính rực rỡ ẩn hiện qua lửa đỏ.
Aaron đập búa, tia lửa lóe lên. Eather ngân cao khúc hát, hào quang rực rỡ muôn trùng
Để rồi, đến một khoảnh khắc duy nhất
Ánh sáng chói lóa từ nguồn chính là viên đá đang được rèn nên
"!!?"
Để Aaron bất ngờ mở to mắt
Cánh tay vẫn đập mạnh lưỡi búa, Eather ở phía sau cũng đã bất ngờ
Dung mạo đoan trang, nụ cười tươi tắn, làn da trắng tuyết, đôi mắt đỏ tươi
Người con gái ấy thật quá đỗi quen thuộc trong kí ức Aaron Eatherian
"Snoala..."
Không phải là cô gái còn khiếm khuyết trên cơ thể nữa, cánh tay phải của cô vẫn đang tồn tại, những ma hạch cũng đã biến mất
"Aaron à..."
"..."
Khi người con gái ấy mở lời, giọng nói dịu dàng chạy qua sống lưng khiến Aaron có phần dao động
"Chúng ta, sẽ còn gặp lại."
Người con gái ấy nở nụ cười tươi tắn, trên ngọn lửa đỏ, ánh sáng nơi cô mới thật rực rỡ vô cùng
"Ừm, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, Snoala. Như bao lần trước đây."
'Em nhất định sẽ lại cứu rỗi tôi. Vì điều ấy, mà có lẽ kiếp sau có là khổ ải, kiếp này có kết thúc trong đớn đau. Tôi cũng sẽ không nuối tiếc.'
"Và rồi, chúng ta sẽ thực hiện ước mơ / ước nguyện đó."
Cả hai cùng nhau cất lời, trước lời tạm biệt sau cuối
Thanh kiếm Auld khẽ run nhẹ, như thể thật sự đưa ra lời chào vĩnh biệt.
"Tạm biệt..."
Cô gái đã chờ đợi bao lâu, để có thể nói với anh một lời cuối cùng.
Bàn tay nàng khẽ chạm vào má anh
Ánh sáng chói lóa, rực rỡ thế gian
Quang trụ giải phóng, cắm thủng tầng trời
Để cả thế giới phải ngước nhìn
Để cả bóng tối phải mở mắt
Người đàn ông đã ngừng đập búa
Tạo tác, cuối cùng đã hoàn thành.
Bầu trời giờ đây thật trong xanh, mây trắng trôi nổi như những chú cừu bồng bềnh
Eather trở về với dạng vỏ kiếm, Auld cũng đã nằm lại trong đó
Aaron Eatherian vẫn thơ thẩn nhìn lên bầu trời.
'Yên bình quá'
Cứ như thể bao nỗi đau đã bay đi, cứ như thể mọi tai họa chỉ còn là quá khứ
Rồi giọt lệ khẽ lăn dài, thật mong manh và khẽ rơi xuống nền đá
Người đời thường nói, một người đàn ông không thể khóc. Thế giới không trông mong một người đàn ông bật khóc
Ấy vậy mà, dù gì đi nữa, ta cũng chỉ là con người. Khi đau khổ, cứ khóc đi, khóc cho thỏa
Để ta còn tiếp tục chạy
Để ta còn tiếp tục tiến về phía trước
"Đi thôi, khép lại sử thi này."
Aaron khoác lên mình bộ áo choàng sờn cũ và nhìn thẳng về phía xa
Nơi Lục địa tiên phong tồn tại
Đôi mắt tím biếc quyết tâm. Hòa quang thánh hỏa khẽ bao bọc lấy thân thể ngài. Như thể tàn tro nhưng cứ mãi rực cháy, như thể ngọn lửa sẽ không bao giờ tan lụi
Cột trụ ánh sáng giải phóng, đưa con người này trở về Lục địa tiên phong
Ở khoảnh khắc anh ta bước đi
Biết bao kẻ đã phải ngoái đầu về sau
[Ngọn lửa bất diệt] đã trở về. Nó đã hiện thế thật sự nơi trần gian sau thời gian biến mất
"Đến rồi sao."
Một người đàn ông khẽ cười
"Anh ta đã trở về rồi!!"
Những con người đồng nhất một suy nghĩ.
Rằng—
—Nhà vua / đồng chí / anh em / thủ lĩnh của họ. Đã trở về!
–Hết chương 185–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com