Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Công chúa ngủ trong rừng - Anh hùng của thế gian

Giữa bầu trời đêm, một vị chúa tể đang ngồi giữa lãnh địa của Hư vô

Hắn nhắm nghiền đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối, nhớ về những điều xa xôi. Khoảnh khắc thế giới hình thành, khoảnh khắc thế gian gục ngã, khoảnh khắc thần linh rơi rụng và cuối cùng... Chính là hình ảnh sao chỏi trắng xoá đã rơi xuống thế gian.

Một con người đứng dậy từ làn khói trắng cùng vòng tròn rực lửa nơi mặt đất. Ngọn lửa trắng xoá ấy gợi nhắc vị chúa tể này tới nhiều điều. Đôi mắt nhân loại đang nhìn lên hắn, thẳng vào đôi mắt Chúa tể của bóng đêm

"Để xem... ngươi và nhân loại có thể xứng đáng hay không?"

Để hắn ta nhìn thấy, dũng khí của loài người sẽ dẫn dắt lá cờ tiên phong đi xa tới nhường nào

"Phù..."

Tia sáng nện xuống đồng bằng lộng gió. Thời khắc mặt trăng và mặt trời giao thoa, hoàng hôn buông xuống để ánh sáng bạc dần hiện rõ trên bầu trới.

Gió lặng lẽ thổi, từ đằng xa ta có thể nghe thấy tiếng biển cà rạt rào.

Một con người bước ra khỏi vòng tròn rực lửa. Chiếc áo choàng màu nâu sờn cũ khẽ tung bay, tàn tro bám trên nó được rũ xuống qua làn gió mát lành

"Mới chỉ vài năm thôi nhỉ?"

Thế giới thật sự đã đổi thay. Dù thú thực nó không hề tích cực chút nào.

Những chiến trường liên miên đã huỷ hoại vùng đất này. Trong ngọn lửa cỏ cây đã héo khô, trong bão tố cây cối đã ngã quỵ.

Các dãy núi bị cạo vỏ, từng mảnh đất tan vỡ tàn lụi.

Những lá cờ rách rưới cắm dưới mặt đất, những thanh gươm và mũi giáo còn nằm lại chiến trường

Chiến tranh... đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.

Rìa áo choàng được phả nhẹ trong ngọn lửa, cơn gió thổi qua khẽ thổi chiếc mũ rơi xuống, để người đàn ông ấy hướng ánh mắt về sau.

Ở đó, có một số người đã đến... một số người mà thật quen thuộc với anh ta

"Aaron!"

"Ừ."

Hai người đầu tiên xuất hiện trên cánh đồng kia, là Rina và Venus. Người em trai và đồng đội cũ của Aaron Eatherian. Cô gái kia, đã trở thành một nữ thần toàn vẹn rồi. Venus cũng đã trở thành một "Đế vương" đích thức. Khí tức của hai người toát ra, thật sự khiến Aaron cảm thấy an tâm.

"Chà... hội ngộ rồi."

"Galm Riveria Barian."

Và người tiếp theo, chính là tân vương của Người lùn: Galm – Hộ thần. Cơ thể to lớn cùng các cơ bắp rắn chắc, đó là một thân thể chiến binh bất hoại...

"Thủ lĩnh!!!"

Từ phía sau, một vài tiếng vó ngựa đã dập mạnh xuống thảm cỏ. Có một đội quân nhỏ đã ở đó. Tất cả đều là, đoàn tuần du phương Bắc.

Hơn hai trăm chiến binh tinh nhuệ bảo vệ phía Tây Bắc của Lục địa. Những chiến binh đã phục vụ Aaron suốt thời gian rất dài

"Liana... Cô vẫn khoẻ mạnh nhỉ?"

"Vâng!"

Cô gái khúc động khóc nấc lên. Khuôn mặt đỏ xúc động không tả xiết. Khoảnh khắc Aaron trở về, khoảnh khắc vì sao chổi trắng xoá rơi xuống mặt đất. Tất cả những người bạn thân thuộc với Aaron đã ở đây. Tất cả, đều muốn gặp lại anh, người đàn ông của hy vọng, người bằng hữu thân thiết. Vì vậy, Aaron khẽ mỉm cười, để lại ánh sáng bạc của mặt trăng phía sau lưng. Đôi môi khẽ hờ ấy xuất hiện cùng đôi mắt hơi ẩm ướt.

"Ta về rồi đây, mọi người."

"Mừng ngài trở về, thủ lĩnh! Chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Quân đoàn tuần du cung kính quỳ xuống.

Aaron mỉm cười. Dù lúc này còn đang thấy làm lạ

"Anh về muộn thật đấy, Aaron."

Venus bước tới và đưa tay lên. Aaron bắt tay cậu ta và trả lời

"Xin lỗi. Nhưng anh có một câu hỏi này?"

"Vâng."

"Anh nhớ là..."

"Vâng, người giả mạo vẫn ở đây và làm tốt việc của mình. Anh yên tâm."

"Thế tại sao..."

Aaron chỉ vào Venus và những người xung quanh với vẻ mặt thắc mắc. Sao họ lại biết Aaron trở về từ trước? Rõ ràng là Marlin Ruless còn đang đóng giả trở thành nhà vua loài người Aaron Eatherian cơ mà? Và với đầu óc thiên tài của vị quân sư đó, không thể có chuyện nó lộ ra được.

"Ngươi đi sáu năm, mà vẫn khờ vậy nhỉ, vua của loài người?"

Galm từ bên cạnh bước tới, phong thái vương giả và tôn nghiệm thật khó có thể nhầm lẫn. Có lẽ trong vài năm qua, ông ta đã trở nên thông thái giống như chính cựu vương. Bởi vì Aaron nhận thấy sự thay đổi trên những vết nhăn và con mắt sắc bén của người lùn này. Cách đây sáu năm, vị hoàng tử ấy đã vô cùng hiểu lòng người. Bây giờ là vua, sẽ không lạ nếu ông ta là một minh vương hùng dũng.

"Ta khá tò mò, chẳng nhẽ người của ta đã làm hỏng việc sao?"

"Nếu ta nói có, ngươi sẽ làm gì?"

"Suy xét cẩn thận thôi. Dù ta tin có lộ ra thì cũng chẳng vì lí nguyên do nào do ngu ngốc."

Vì toàn bộ những người ở đây, đều là người thân cả Aaron cả.

"Haiz... quả nhiên ngươi vẫn chẳng hợp làm vua."

Galm thở dài và chỉ ngón cái về phía Venus và Rina. Aaron nhìn sang đó và chợt nhận ra... Lí do mà thân phận của mình bị lộ tẩy

Con mắt của vạn sao – Vương ấn Tiên tộc

Lãnh chúa và công nương của vạn sao đều sở hữu đôi mắt thấu thị mọi sự thật. Không gì có thể dối trá trước ánh sáng, không sự thật nào có thể bị che dấu trước hào quang của trời sao.

"Hai người, biết từ đầu rồi à?"

"Vâng, đâu có sự thật nào qua được con mắt của bọn em chứ."

Venus đặt tay lên mắt một cách tự tin, còn Rina ở sau thì cười khúc khích.

"..."

Chuyện này không hề buồn cười xíu nào... Nếu thông tin ấy lộ ra ngoài, rõ ràng chính là sự tận diệt của vương quốc loài người Anor khi thiếu mất nhà vua.

"Anh đừng lo, Aaron. những người ở đây, chỉ mới biết thông tin này khi tụi em cảm nhận được ngọn lửa bất diệt cháy lên ở đâu đó ở tận cùng vũ trụ thôi."

Rina bên cạnh nói đỡ cho ông chồng đang khó xử. Bởi vì người thông báo cho toàn bộ những thủ lĩnh – những người đã có nghi ngờ về nhà vua thật sự của Anor ở đây, chính là cậu ta mà. Và khi sao băng phát ra ánh sáng trắng xoá rơi xuống. Tất cả đã lập tức có mặt để chào mừng Anh hùng trở về.

"Em cũng lo cho anh thôi, thông cảm cho em chút nhé."

Venus gãi đầu khó xử. Đúng, cậu ta thật sự muốn hộ tống Aaron trở về khi anh ấy đáp đất, trước khi bị bất cứ thế lực để ý nào động tay chân hành động. Nếu chỉ riêng việc Công nương ánh sáng và Lãnh chúa vạn sao ở đây. Tiên tộc sẽ gặp nguy hiểm vì hai thủ lĩnh rời khỏi lãnh thổ. Nhưng việc có cả Galm, đoàn tuần du phương Bắc cùng lộ mặt. Nghĩa là một sự tụ họp hai trên ba trong tam vương, cùng với "kẻ bí ẩn" từ sao băng xuống này, quá nhiều thế lực nguy hiểm tụ tập ở một nơi đều rất gần với lãnh thổ của chúng, sẽ khiến kẻ thù cẩn trọng hơn trong việc lộ diện.

Đó là một dạng kế nghi binh ở thế giới này. Hậu quả của việc một kẻ bảo hộ rời khỏi lãnh địa trong lịch sử đã có rất nhiều. Việc hành động không còn có thể thiếu cẩn trọng như trước nữa. Nhưng việc lộ liễu thế này, chắc chắn đang có những kẻ quan sát.

"Mà, trận chiến chuẩn bị đến rồi đúng không?"

"Vâng."

Venus gật đầu trả lời câu hỏi của Aaron. Đôi mắt tử tím của người đàn ông sắc lại. Nhìn về bầu trời và xa hơn cả thế nữa.

"Kết giới mặt trăng, có thể tồn tại bao lâu nữa?"

"Không khả quan đâu anh."

Aaron gật đầu. Nhìn về những người xung quanh

"Cảm ơn mọi người đã đến vì ta. Thật sự, ta rất hạnh phúc và trân trọng giây phút này."

Người đàn ông đặt tay lên ngực và hành lễ

"Dù đã đi rất xa và trở lại, chiến binh tuần du vẫn giữ lời thề. Thưa thủ lĩnh!"

Aaron nói lớn, nhìn thẳng về phía chỉ huy hiện tại của đoàn tuần du phương Bắc

"Những chiến binh du mục chúng ta. Như gió thổi, mây trôi! Che phủ và bảo vệ thế gian!"

"Xin thề!"

Aaron gầm lên mạnh mẽ, khiến cách chiến binh du mục đang quỳ xuống cũng đặt tay lên lồng ngực.

"Xin thề! Xin thề!! Xin thề!!!"

Tất cả vẫn giữ bàn tay đặt trước ngực, hướng về vị thủ lĩnh hiện tại: Liana Heith

"Lời thề của đoàn tuần du, khắc sâu trong tâm khảm!"

"Máu của chúng ta chảy dưới mặt đất!"

"Thịt của chúng ta trở thành bức tường của nhân gian!"

"Nước mắt của ta dành cho thiên đường và địa ngục!"

"Tiếng hét của ta sẽ vang xa đến tận cùng thế gian!!!"

"Đoàn tuần du phương Bắc. Xin tuyên thệ về sự bảo vệ mãi mãi!"

Tất cả đồng thanh cùng những tiếng hô hoán mạnh mẽ. Từ giây phút này, Liana đã trở thành chỉ huy tối cao của binh đoàn tuần du. Trên cả Aaron và sẽ không dưới một ai cả. Vị thủ lĩnh này sẽ được ngồi chung trên yến tiệc của các vị vua. Vì cô chính là thủ lĩnh của một binh đoàn vĩ đại đã luôn bảo vệ thế giới này.

"Trở về với nhiệm vụ!"

Liana ra lệnh, hàng trăm vó ngựa quay đầu và phóng đi. Trở về với lãnh đại mà họ bảo vệ.

"Xong việc rồi, ta cũng về đây."

Galm thở nhẹ và quay lưng. Không nhìn lại những người đồng đội

"Nhớ chuẩn bị tinh thần đấy. Trách nhiệm của ngươi vẫn chưa hoàn thành đâu. Dù ngươi có bất xứng thế nào đi chăng nữa."

"Ta hiểu điều đó, Galm."

Aaron trả lời Galm trước khi ông ta biến mất. Để lại bản thân và Venus cùng Rina ở lại

"Đi thôi nhỉ?"

"Vâng. Chúng ta sẽ đến [Hội đồng trắng]. Thế giới này đã sẵn sàng rồi"

Aaron nắm lấy cánh tay Venus, Rina đứng bên cạnh gõ trượng

Cạch

Một âm vang nhẹ của trượng phép chạm vào mặt đất. Aaron, Venus và Rina đã ở bên trong một khung cảnh quen thuộc

Một đại sảnh lớn với sắc trắng là chủ đạo, được chạm khắc những chi tiết tinh hoa, những cột trụ lớn chắc chắn trấn giữ cho công trình vĩ đại. Nơi đây vẫn như xưa, tựa như chốn thiền đường. Dâng lên cho người sự thanh bình khó tả

"Nơi đây... có khác xưa ha?"

Aaron thì thầm khi cảm nhận không gian xung quanh. Bầu không khí lãnh lẽo và ảm đạm đã không còn trên sảnh lớn của lâu đài này nữa...

Cứ như thể nó được thổi vào một sức sống khó tả, khiến cho cảm giác yên bình như ngồi bên lửa trại này hoàn toàn khác biệt với cái quạnh hiu của quá khứ.

"Vâng, có nhiều thứ thay đổi mà anh."

"Ừ... anh thấy."

Rina và Venus chẳng rõ từ lúc nào đã nắm lấy tay nhau rồi. Và Aaron đã nhìn thấy trên đôi tay đó là một cặp nhẫn có hoạ tiết thiên thảo. Rất đúng với tình yêu thiên nhiên của tiên tộc

"Hai đứa..."

Aaron tính mở lời những lại thôi. Dù vậy, nó chẳng lọt được qua tai Venus. Hiểu anh trai mình muốn hỏi gì, nhưng cậu ta tinh tế không hỏi gì cả và cùng lúc với Rina thả bàn tay xuống.

Trái tim Aaron hẳn vẫn còn nặng lòng. Dù phần nào nó đã rũ bỏ được gánh nặng, nhưng có một thứ anh ta phải chấm dứt. Đó chính là những xúc cảm vướng bận trong con người mình

"Venus."

"Em đây."

Aaron và Venus đứng lại, khi Rina vẫn lặng lẽ bước lên trước để mở cửa

"Viên đá linh hồn đã được rèn xong. Đây là giao ước của chúng ta."

Người đàn ông lấy từ trong áo ra viên đá linh hồn. Bảo vật của vương quốc Fenor, thứ cũng từng là trái tim của một cô gái...

Rina nhìn vào viên đá đó, trong lòng cô có một chút loạn nhịp. Những cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong lòng cô

"Rina, em nghỉ ngơi trước đi. Để anh với Aaron có chút việc riêng nhé."

"Vâng ạ."

Rina lịch sự cúi đầu. Cô ấy bước ra khỏi sảnh đường và chậm rãi đóng cánh cửa lại. Aaron có thể cảm nhận được một thứ gì đó vừa rỉ máu... như thể một con người đã siết chặt cánh tay để củng cố quyết tâm của mình

"Rina, em ấy dù đã sáu năm trôi qua vẫn chưa thể ngừng nhớ về ngày hôm ấy."

"Là lỗi ta, ta đã quá thiếu ý tứ."

Chính Aaron cũng đang bị cảm xúc lấn át lí trí của bản thân. Anh ta đang quá xúc động và nhớ nhung, đến mức đã quên mất vài thứ quan trọng. Một con người khi yêu, mất đi nó và lựa chọn bước tiếp. Thật sự đây là một thử thách khó khăn...

"Nữ nhi tình trường. Anh hùng khí đoản. Đó âu cũng là đạo lí mà, kể cả là thần thánh cũng sẽ mất đi sự hoàn hảo khi yêu thôi."

Đó không phải là một lời nói bóng gió. Venus từng biết một người thiếu niên được gọi là "thần" đã trở nên thật khiếm khuyết khi yêu lấy một người. Vị anh hùng của mặt trời từ lâu đã chỉ còn nằm trong những trang truyện cổ tích... Grufina Fenora.

Với cả, Venus đã thấy rất nhiều người đã điên vì tình rồi và trường hợp của Aaron là người đã vượt qua mà ít để lại hậu quả nhất.

Ái tình thế gian, nào có phải thứ gì dễ dàng.

Venus chỉ là một trong số ít người đàn ông may mắn vì giữa chiến tranh loạn lạc vẫn có thể nắm trong tay một hạnh phúc bình yên.

"Và anh nhìn cái này chắc cũng hiểu vấn đề rồi nhỉ?"

Chàng trai trẻ giơ chiếc nhẫn trên tay trái lên, Aaron nhìn vào đó mới nhớ ra điều mình nên nói lúc này

"Phải rồi. Chúc mừng hai đứa đã kết hôn, anh rất tiếc vì không thể chứng kiến thời khắc đó."

Như một người anh trai thật sự, Aaron rất hạnh phúc khi thấy em mình đã có thể yên bề gia thất.

"Vậy thì càng phải cố kết thúc trận chiến này nhỉ?"

"Dĩ nhiên, đây sẽ là chiến thắng sau cùng của ta."

Hai người đàn ông cụng đấm. Sau đó ra khỏi đại sảnh và tiến sâu vào lâu đài

Bước xuống một đường đi sau bức tường. Những bậc thang đi xuống giống như những dấu tích cổ xưa của một pháo đài xưa cũ, hay đúng hơn... Một hầm mộ cũ

Khi đã đi xuống đây, chỉ có thể gặp một người duy nhất

Khi đã bước xuống một hầm mộ, ban chỉ có thể gặp những linh hồn và những xác chết.

Ở đây, những linh hồn từ lâu đã siêu thoát và được thanh tẩy. Tử thần hẳn đã đưa họ về với luân hồi, nên chỉ còn một thân xác đang yên giấc tại đây thôi

Từng bước chân chậm rãi trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng từ ngọn đuốc trên từng bước tường vẫn cháy nhẹ khi Venus đằng trước bước đến gần

Dù đã xuống rất sâu rồi, nhưng sự lãnh lẽo và ẩm thấp thường thấy của một hầm mộ lại chẳng hề tồn tại. Hai người đàn ông đều im lặng, để rồi khi họ đi đến đường cụt chỉ còn bức tường, Venus đã đặt tay lên nó

"Mở ra đi, nơi yên giấc của linh cửu xa xưa. Hãy để cho cuộc hội ngộ này kết thúc sự vướng bận."

Cánh cửa mở ra, một cánh đồng trải dài bát ngát hiện ra khiến Aaron choáng ngợp

Anh ta không thể rời mắt khỏi khung cảnh này. 

Gió nhẹ thổi khẽ lay thảm hoa bát ngát, từng ngọn cỏ xào xạc trên ngọn đồi cao

Trung tâm nơi đó là một thân cây lớn, nhưng những tán lá lại mang theo một sắc trắng thân thuộc

"Hầm mộ này, sẽ đưa linh cửu vào chính trái tim của bản thân. Vì vậy... đây chính là tâm cảnh cuối cùng của Snoala Y. Windy – Nơi cô gái ấy có thể ngủ một cách yên bình."

Aaron nhận ra điều đó mà không cần lời giải thích của Venus. Rốt cuộc, trái tim anh ta nhận ra đây là gì, kiến thức càng cho phép anh ta khẳng định điều đó.

Nếu tâm cảnh của Aaron vẫn mãi là những bia mộ khổng lồ của kiếm cùng một thế gian lạnh lẽo. Thì cánh đồng tràn ngập nắng vàng này, lại chính là trái tim của nàng thiếu nữ tóc trắng kia.

Ngọn gió giống như tiếng ca dịu dàng, hương thơm của hoa dễ chịu đến lạ sao. Thảm cỏ dài êm ái, cùng những cánh hoa khẽ bay khiến người đàn ông đã vô thức tiến lên.

Tầm nhìn thật rộng và quãng đãng

Những cơn gió thổi xào xạc trên những ngọn cỏ như cởi trói cho anh khỏi những sợi xích nặng nề

Trái tim anh ta như trở về khoảng thời gian "đó" khi di chuyển những bước chân

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh, nhớ về những lời hứa chẳng nói thành lời

Đó là ảo mộng của những thủa còn trẻ, một ước vọng giống một lời nói đùa bịp

Họ đã cùng nhìn vào bầu trời đó và cảm thấy điều tương tự

Vì vậy... cô ấy / anh ấy đã đuổi theo nó, vì điều ước nhất định sẽ trở thành sự thật

Ở một nơi nào đó, anh ấy đã từng nghĩ như vậy...

Trong vô thức, anh ta chạy thật nhanh về phía trước. Từng hơi thở vội vã...

Không thể tin được, dù chỉ mới vài năm trôi qua, kể từ ngày đó, khi anh ta còn mắc kẹt trong những đắn đo của nhân gian

Không, chỉ vì đã vượt qua được những nỗi đau đau ấy không có nghĩa anh ấy đã trưởng thành. Anh mỉm cười mà tự giễu chính mình khi tiếp tục rảo chân thật nhanh

"_______, Ah~"

Dòng máu đỏ quen thuộc lần nữa chảy qua trái tim thép lạnh.



Một vùng đất vàng ươm tươi đẹp.

Tại vùng đất mà hai người đã phải chia xa. Trái tim chàng trai lúc này mới bắt kịp với tâm trí chính mình

Phải, trước mắt anh, chính là một nguyện ước xưa cũ

Cỗ quan tài thuỷ tinh nằm dưới gốc cây, có thân xác người thiếu nữ đang lặng lẽ nhắm mắt.

"Em vẫn đẹp như vậy, Snoala... Vẫn luôn như vậy."

Aaron khẽ đặt cánh tay lên cỗ quan tài thuỷ tinh. Đôi mắt nhớ nhung như thể rơi lệ.

Hỡi ôi nàng thiếu nữ đang ngủ say, cô công chúa đã đi xa mà chỉ như đang mơ một giấc mơ yên bình

Aaron vẫn nhớ đến nó, lời nói cuối cùng khi lưỡi búa giáng xuống và viên đá Linh hồn (trái tim) ấy được sửa chữa.

"Chúng ta, sẽ còn gặp lại."

"Và rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước nguyện đó."

Đó, chính là kết thúc của sự lưu luyến không thôi.

Đôi ta gắn liền như những vì sao song sinh, chỉ mong gặp lại sẽ không tách rời.

Thưa ngươi yêu thương, nàng công chúa ngủ trong rừng không còn có thể tỉnh giấc.

Nếu có kiếp sau... ta xin đặt nụ hôn mình lên đôi môi nàng, để đánh thức nàng dậy sau một giấc ngủ dài lâu.

Kiếp sau... ta nguyện trở thành Anh hùng của riêng nàng

Đó là một lời hứa ích kỉ. Để người đàn ông có thể tiếp tục chiến đấu

Đó, chính là những gì phía sau trận chiến mà nữ thần Umo đã từng nói với anh ta

Sống và chiến đấu cho chính bản thân mình. Để vượt qua tuyệt vọng, phải giữ lấy được hy vọng.

Và hy vọng của Aaron, chính là việc tạo ra một thế giới không còn bị đe doạ bởi bóng đêm.

Để kiếp sau dù có ở bất cứ đâu... Chi ít, anh muốn gặp lại cô, ở một nơi không còn khói lửa và đau thương.

"Anh biết không, Aaron. Em có một đứa con, em tin rằng nó rất muốn gặp anh, vì em cũng hay kể cho nó nghe về anh lắm. Anh muốn gặp nó không?"

"Ừ. Dĩ nhiên anh phải đến xem thành quả của chú với cô bé kia rồi."

Cuối cùng, Aaron đã có thể quay trở lại bình thường. Nụ cười nhẹ của sự thanh thản đã nở trên môi anh ta

Không có lời cuối cùng nào nữa. Snoala đã mãi mãi yên nghỉ, mọi lời hai người cần nói, họ đã nói với nhau rồi

Chỉ còn một lời hứa nữa thôi...

Vì vậy, anh ta sẽ bước tiếp. Sống và sống hết mình, chiến đấu và chiến đấu vì chính bản thân mình

Ngọn lửa trắng xoá khẽ cháy nhẹ trong cỗ quan tài. Thân xác người thiếu nữ dân trở thành những dải tinh quang, cơn gió lặng thổi qua như một nốt trùng đã kết thúc. Aaron mỉm cười, bước ra khỏi tâm cảnh và chỉ khẽ nhìn lại. Khoảnh khắc cánh cửa này đóng lại, mọi thứ trong đó sẽ biến mất. Thân xác cô gái đã được an táng khi mọi thứ kết thúc

"Tạm biệt."

Aaron bước qua, để lại nỗi lòng phía sau và toàn tâm cho những gì sẽ xảy đến

Snoala sẽ luôn là người con gái mà anh yêu, trái tim này thật khó lòng thay đổi, nó vẫn thật nặng tình. Nhưng...

"Trả chú này."

"Vâng, em nhận."

Aaron đưa viên đá linh hồn cho quốc vương của tiên tộc, lần này thì chẳng còn chút vướng bận nào nữa. Snoala đã siêu thoát, Aaron cũng phải bước tiếp thôi. Venus lúc này mới yên tâm nhận lại bảo vật quốc gia và đặt vào trong tay áo.

Aaron Eatherian đã sẵn sàng...

Giờ họ chỉ cần chút nghỉ ngơi thôi. Chuẩn bị cho những điều sắp tới, lấy đà cho bước chạy dài nhất từ trước tới giờ.


---Hết chương 186---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com