Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Ước lệ ca - Anh hùng điển

Aaron và Venus bước dọc một hành lang nhỏ. Nơi đây là phía sau lâu đài Tiên tộc, dựa vào một thân cây to lớn. Bản chất của nó là một thứ rất cao quý, thân cây làm chỗ dựa của lau đài tiên tộc chính là một phần của cây thế giới. Nó đã ngừng phát triển và ở trong trạng thái ổn định khi thế giới thoát khỏi sự hỗn loạn. Và trở thành điểm tựa cho Tiên tộc suốt hàng ngàn năm

Lí do để Aaron và Venus đang đi trên hành lang trong thân cây khổng lồ này. Là vì ở trong nơi đây là một nơi đặc biệt.

Trong thân cây là cả một không gian bao la rộng lớn với thảm thực vật khổng lồ, những thân cây đại thụ từ mặt đất cao tới hàng trăm mét, những mỏm đá đã mòn dần theo thời gian, sông suối róc rách, thậm chí có cả những chú cá đang bơi ngược dòng tại nơi ấy

Và thứ đặc biệt nhất, ở trung tâm nơi này... là một thân cây cao cắm đến đỉnh của khu vực.


"Nơi đây, anh không hề nhớ mình từng thấy nó bao giờ."

Aaron không giấu nổi sự tò mò mà cứ đảo người nhìn quanh. Anh ta biết sau lâu đài là một phần của cây thế giới, tán lá trọc trời cùng thân cây to lớn. Nơi đây có thể coi là nhánh nhỏ của thân cây mà Aaron đã đi qua khắp đa vũ trụ để tới vùng đất tận cùng. Nhưng, việc có một cánh cổng nhỏ và cả hệ sinh thái ở trong đây, thì từ bé đến giờ anh ta chưa bao giờ thật sự để ý tới nó...

"Em cũng chỉ mới biết nơi này qua lời dặn của cha khi Selina ra đời. Nên anh không biết gì cũng phải."

"Selina... À, tên con chú nhỉ?"

"Vâng, em chưa giới thiệu với anh à?"

"Ừ."

"Ha ha... thế chắc do thấy bản mặt đưa đám của anh nên em quên mất đấy."

Hai anh em cùng cười nhẹ và bước đi một cách thoải mái. Thú thực thì Aaron không cảm thấy khó chịu gì khi bản thân mình không biết nơi này. Dù sao thì nhìn nơi đây, chắc chắn là để ẩn giấu thứ gì đó. Một bí mật gì đó của Cha Venor và mẹ Selene. Chứ chắc không có gì to tát đâu.

"Em nói nhé, cái này cha chưa biết em biết đâu."

"Hở?"

Khi Aaron đang cười cười và mải quan sát thì Venus đã kéo tai anh mình lại

"Chỗ này ấy, là một trong các chỗ bí mật của cha mẹ đấy."

"...Hả? Là sao?"

Aaron chẳng hiểu em mình nói cái gì, thì bỗng dưng thằng nhóc đưa cánh tay phải lên. Chỗ đó, có một dấu ấn hoàng gia được khắc ẩn. Vì vậy, chỉ khi nào bản thân muốn dấu ấn xuất hiện, nó mới hiện lên cánh tay. Aaron vì cũng là người trong gia đình hoàng gia. Nên anh ta cũng có thứ này

"Làm theo em di."

"Ừ..."

Aaron ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cánh tay giơ lên phía trước làm đúng y như em mình.

Khi dấu ấn hoàng gia hiện lên, đôi mắt anh ta vô thức mở to

Thân cây khổng lồ ở trung tâm, đã trở thành một ngôi nhà cây với cánh cổng được dệt nên bởi các kết ấn và cổ ngữ vô cùng tuyệt đẹp

Thứ khiến Aaron bất ngờ, lại không phải vì sự phức tạp và tuyệt đẹp của kết ấn, kết hợp với sự nguyên sơ của không gian thì nơi đây đúng là tuyệt đẹp. Nhưng thứ khiến anh ta phải mở to đôi mắt, chính là kết ấn quen thuộc này... được dệt nên bởi:

"[Fel x Ven: mật]?"

Aaron đọc từng dòng chữ dấu trong kết ấn trên đó như thể một đứa trẻ nhìn thấy một bảng quáng cáo thú vị. Venus bên cạnh cười lớn và đập vào vai Aaron

"Vâng, cái đó chắc chắn là mẹ viết đấy. Thế mà cha chẳng biết gì cả."

Aaron đã tưởng tượng được khung cảnh mẹ kính yêu đang cười tinh nghịch trên thiên đàng. Bí mật của bà đến giờ mới bị đám con tìm ra chứ không phải người chồng mà bà đã giấu để viết lên đây.

"Ha... ha... mẹ vui tính thật."

"Chỗ này chắc chắn từng là tổ ấm tình yêu của hai người họ á. Nên giờ cha mới giao lại cho bọn em này. Cái dòng chữ đó, đúng là chỉ để che mắt cha luôn."

Aaron gãi đầu khi Venus không thể ngừng cười. Vậy ra mẹ Selene rất thích trêu trọc chồng mình. Đặc biệt là giấu vài cái bí mật đáng yêu mà ông không thể biết

"Anh nghĩ ông già sẽ đòi lên thiên đàng gặp mẹ nếu ông ấy thấy cái dòng chữ đó."

"Chắc chắn rồi."

Hai anh em cùng cười và khoác vai nhau bước đến trước cánh cửa được bảo vệ bởi kết ấn.

Cánh tay đẩy nhẹ cửa và Venus nói

"Ba về rồi đây!"

Giọng nói hơi cao, vọng lên một chút như cố tình. Lúc này, từ trong gian phòng bếp, một dáng hình mảnh mai bước đến với chiếc tạp dề còn trên người. Đó là Rina Fenora, người đang cột tóc đuôi ngựa và mặc trên mình bộ trang phục hết sức giản dị.

Nếu không phải quen biết từ trước, chắn chắn không ai có thể ngờ được đây chính là hoàng hậu của một nước.

"Mừng anh về nhà."

"Ừm."

Rina và Venus ôm nhau và đặt nhẹ nụ hôn lên má. Sáu năm rồi, nhưng hôn nhân của họ vẫn thật sự mặn nồng.

Lúc này, trên cầu thang cũng có tiếng bước chân. Âm thanh lon ton ấy nhẹ nhàng, mà có lẽ là của một đứa trẻ khoảng năm hoặc sáu tuổi

Và không ngoài dự đoán của Aaron. Từ trên cầu thang ló ra một khuôn khuôn mặt nhỏ đang lén nhìn xuống. Khi thấy Aaron nhìn lên, đôi mắt ấy lập tức giật mình và núp sau bức tường

"Venus này, chú kể gì về anh cho con chú vậy?"

"Hả... em đâu có kể gì đâu?"

"Ây, đừng đánh trống lảng, chú vừa bảo mình kể nhiều lắm đấy."

"Ha ha..."

Venus cười xuề xoà và gọi con mình

"Selin, xuống đây với cha nào. Đây không phải người lạ đâu."

Lúc này, cô bé mới ló hẳn đầu ra và nhìn kĩ vào Aaron. Đó là một người đàn ông khoác trên mình bộ áo choàng sờn cũ, khuôn mặt hiền hậu, đứng đắn của người đã trải qua biết bao điều. Dáng vẻ của người ấy thanh nhẹ, dù vẫn có chút đượm buồn trên cử chỉ của anh ta. Xong... thứ khiến Selina Fenora đang dán mắt không dời khỏi Aaron lại là...

"Đẹp quá..."

Cô bé vô thức thì thầm. Nhìn vào đôi mắt tử tím tựa như chứa đựng cả trời sao, không lấp lánh nhưng cứ như toả sáng cả nhân thời. Tại sao đôi mắt ấy lại đẹp đến vậy, hơn tất thẩy viên ngọc quý mà cô bé từng được chứng kiến

"Ha ha... có vẻ con bé quý anh đấy."

Venus nhìn vào đôi mắt của Aaron và nhận xét. Cũng phải thôi, đôi mắt tử tím đẹp mê hồn ấy là thứ độc nhất. Với một tiên tộc, chủng loài yêu quý các vì sao, việc nhìn thấy đôi mắt tựa cả trời đêm của Aaron thật sự là một diễm phúc.

"...Vậy à?"

Aaron gãi đầu không biết phản ứng sao, thì Rina đã khúc khích cười ở ben cạnh. Lúc này, Selina nhỏ nhẹ bước tới. Đến gần ba người lớn và lập tức nhảy ra sau lưng mẹ để nấp.

"Cháu, cháu chào bác ạ."

"Ừm, chào cháu."

Đứa bé ấy lịch sự cúi chào. Aaron thì cũng lâu rồi mới nói chuyên với trẻ con, nên cũng chỉ biết trả lời như này.

"Anh giờ thành ông già được rồi nhỉ?"

"..."

Lần này thì anh ta cũng không trả lời sao luôn... Có lẽ là anh ta đã già đi thật. Ít nhất là về mặt tinh thần

"Hai anh vào phòng khách ngồi đi, em chuẩn bị đồ rồi chơi với con một lúc."

"À, ừ."

"Ừm, cảm ơn em."

Aaron và Venus trả lời khi Rina bế con gái mình lên.

"Á, mẹ..."

"Khi nào bác Aaron rảnh mẹ sẽ cho con nói chuyện với bác. Nhưng giờ là chuyện của người lớn rồi. Con hiểu mà, đúng không?"

"Vâng ạ..."

Mặt bé con bỗng ỉu xìu như giá. Điều đó khiến Aaron khó xử, đặc biệt là khi con bé cứ nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt tiếc nuối như vậy.

"Venus, cho anh mượn viên đá."

"Hả? À đây."

Venus lấy từ túi áo ra viên đá linh hồn mà Aaron đưa mình ban nãy. Snoala đã siêu thoát rồi, dù gì giờ đây nó cũng chỉ còn là viên đá vô tri. Vì vậy, Aaron nhận lấy từ cánh tay em mình. Rồi đi đến trước mắt bé con của Venus

"Cho cháu mượn này."

"Ơ?"

Selina bất ngờ khi nhìn thấy Aaron đưa cho mình viên đá. Rina thở dài và nhìn anh ta với sự trách móc. Còn Venus thì gãi đầu. Chỉ có đôi mắt của Selina là sáng lên

(Tiên tộc đúng là chủng loài yêu các vì sao ha?)

Khi nhìn thấy viên đá linh hồn mang sắc lăng kính tuyệt đẹp. Selina đã hoàn toàn bị cuốn hút. Dù chắc chắn một đứa trẻ sáu tuổi thì không biết được đây là báu vật hoàng gia đâu. Nhưng với sự trân trọng đó, nhất định con bé sẽ giữ gìn món đồ này cẩn thận.

"Anh đừng chiều hư Selina quá."

Rina nói ra lời trách móc của mình khi Selina nhận lấy viên đá.

"Đáng ra anh phải có mặt ở đây lúc cháu mình ra đời. Nên, cứ coi mấy hành động kiểu này là việc chuộc lỗi của anh nhé."

"Kể cả vậy thì..."

Rina nhìn vào sâu trong viên đá linh hồn. 'Nó' có vẻ rất thoải mái. Vì vậy, cô quyết định không nói nữa và bế con lên phòng

"Chà... Mà giờ thì không có gì ăn. Anh muốn đồ nhắm gì không?"

"Chú có gì thì cứ lấy đi."


Lúc này, Aaron và Venus đang ngồi trong phòng khách. Cửa sổ cho phép họ nhìn ra thế giới bên ngoài.

Trời đã tối rồi, nửa bầu trời sao đã hiện hữu trên bầu trời kia. Chỉ tiếc rằng không có trăng để ngâm thơ

Dẫu sao, thì gió xuân vẫn mát lành. Vì vậy, li rượu trắng này không hề cay đắng chút nào.

Aaron cầm chén rượu nhỏ và khẽ uống. Khác với dáng vẻ nhậu nhẹt năm xưa. Anh ta giờ không muốn say, muốn cảm nhận được từng ngọn gió chạy qua thân thể và cảm nhận chút vui thú khi tắm mình dưới ánh sáng của trời sao

"Thế giới này, vẫn luôn ồn ã như vậy nhỉ?"

Người đàn ông khẽ dựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời và cảm nhận từng hơi thở của thế gian.

Giác quan phi thường của Aaron, cho phép bản thân anh ta có thể nghe và cảm nhận mọi thứ trên thế gian này.

"Ừ."

Venus gật đầu, trên tay cầm chén rượu trắng mà từ từ thưởng thức

"Vui, cười; khóc, hận; những lời nói yêu thương; đôi lời cãi vã; những tiếng hát ca... Mọi thứ, đều đang diễn ra cùng một lúc trên thế gian này."

"Thật khó tưởng tượng những điều đó sẽ biến mất."

"Nó dễ tan biến hơn chúng ta mong muốn rất nhiều."

Aaron thở nhẹ và chia sẻ thật lòng với Venus

"Nhân loại rất mong manh, đúng chứ?"

"Vâng."

Venus đáp, không hề chối bỏ sự thật. Nhưng anh ta lại nói:

"Dù vậy, nhân loại cũng rất mạnh mẽ."

Chàng trai đó cầm một miếng bò khô lên và cắn. Cảm giác cay cay trên lưỡi rơi xuống họng, thật hợp với rượu

"Anh nhìn về phía Bắc một chút, kia kìa."

"Ừ, anh thấy."

Nơi Aaron và Venus đang nhìn, là một vũ hội nhỏ trên một con phố, nơi mà các cô nam quở nữ đang vui vẻ hát ca.

Các giai điệu ngân vang ấy, là một điệu Jig rất vui tươi. Không hề xa hoa hay cậu nệ, chỉ đơn giản là những con người đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau

"À và bên kia... Phụt!"

"Hả, gì đấy?"

Aaron nhìn thằng em không thể nhịn cười và thắc mắc, xong khi nhìn vào ngôi nhà phía Đông đó, anh ta thấy một người đàn ông đang ngủ ở... sô-pha.

"Raro chắc lại cãi nhau thắng vợ rồi."

Venus đập đùi, cái tình cảnh đó cậu ta có thấy vài lần rồi. Đã cãi nhau với vợ, thì thắng hay thua cũng ra ngoài sô pha thôi. Nhưng Raro được cái là cựu sinh viên luật. Nên cãi chỉ có thắng thôi, và sau mỗi lần như vậy thì sẽ ra phòng khách mà ngủ.

"À...ờ."

Aaron chẳng hiểu chuyện gì, nên cũng chỉ lặng thinh quan sát.

Ở cả vương quốc này, vẫn luôn có những tiếng hát ca, dẫu cho đang giữa thời điểm chiến tranh loạn lạc.

Ở cả thế giới này, vẫn có những con người vui vẻ và lạc quan, dẫu cho tình trạng của thế giới giờ thật bi quan

Ở đâu có tuyệt vọng, thì con người lại càng ôm lấy hy vọng

Đôi lúc để quên đi sự thật.

Đôi lúc là để con người ta tiếp tục bước tới tương lai.

Những tiếng hát ca mong ước chiến thắng. Những lời cầu nguyện sẽ không bao giờ tổn thương.

Chiếu đôi mắt xa hơn, Aaron nhìn về phía Nam, nơi vương quốc Anor ngự trị

Tiếng chuông ngân báo hiệu nửa đêm vang lên.

Anh ta thấy một vị kiếm sĩ ở khu đất trống đang vung kiếm chợt để ý về phía này.

Xong, ở bên cạnh đó. Trong nhà thờ, cũng có một vị thánh nữ đang chắp cánh tay cầu nguyện.

Những đứa trẻ ngủ say, tiếng chuông ngân thật yên bình.

"Thần linh có nghe được lời cầu nguyện của họ không?"

Dường như Aaron... đang muốn hỏi về ba vị thần sáng thế. Anh ta vẫn nhớ rõ kế hoạch khi rời khỏi thế giới... Đó chính là ba vị thần sáng tạo sẽ cố gắng tiêu hao và cầm chân Mordor lâu nhất có thể.

Venus hiểu ý. Anh ta cũng đã nhìn lên bầu trời một cách vô lực

"Không... Thần thánh, đã gục ngã rồi."

Đó là sự thật.. chỉ trước thời điểm Aaron trở về vài ngày thôi. Nữ thần Umo và hai vị thần sáng thế đã hoàn toàn mất liên lạc. Chúa tể đại bàng Eagle cũng đã xác nhận, ba vị thần đã hoàn toàn thất thủ trước Chúa tể bóng đêm.

"Nhân loại có biết không?"

"Nhân loại không đủ tầm mắt để thấy tất cả đâu."

Aaron hỏi Venus, vì cậu ta có đôi mắt của sự thật, chỉ cần đôi mắt ấy chiếu đến đâu, thì sẽ không có bí mật nào bị che đậy.

Mà, Aaron cũng chỉ hỏi cho chắc thôi. Vì sự thật, nếu giờ nhân loại biết, thì họ đã chẳng thể thoải mái hát ca, cũng như thành tâm cầu nguyện như thế này

"Thật bi hài nhỉ?"

Loài người đang cầu nguyện cho những vị thần đã biến mất. Dẫu vậy nó vẫn là điểm dựa tinh thần vững chãi nhất của bọn họ

"Em thì không thấy vậy."

Venus lắc đầu, cậu rót những giọt rượu cuối cùng của bình sứ xuống chén

"Dũng khí của con người, đến từ việc họ thật mù mờ. Những con người có thể kiên cường vượt qua tuyệt vọng không ánh sáng, chỉ là số ít thôi. Vì vậy, có những thứ mà nhân loại không nên biết. Đó cũng chính là thứ mà chúng ta giữ gìn."

Dũng khí... phải rồi. Sức mạnh tinh thần to lớn của mọi linh hồn sống. Thứ sẽ ban cho cho con người quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

"Ngọn cờ ta cầm, chính là ánh sáng. Tiếng hét của ta, chính là cú đá thẳng vào bóng đêm."

Nhân loại có thể vô cùng yếu đuối. Nhưng họ cũng mạnh mẽ vô cùng.

Sẽ có lúc họ khóc, sẽ có lúc họ hận, sẽ có lúc họ chìm vào bóng tối vô vọng

Nhưng, chỉ cần một ánh sáng thôi. Một ánh sáng duy nhất để loài người nắm lấy hy vọng và trở thành sao băng vút bay.

Nhân loại khao khát một Anh hùng. Họ cần một có một ngọn cờ để dẫn dắt!

"Và thật hay, ánh sáng của chúng ta (anh hùng) đã trở về khi ta dần chìm trong bóng tối."

Venus mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt chân thành thể hiện sự biết ơn vô cùng tới người trước mắt.

Vì, những người như cậu ta – những cá nhân biết được sự thật về trận chiến của các vị thần, đều đã rơi vào một sự tuyệt vọng không báo trước. Đó là lí do khi nãy họ phải đến đón đầu sao băng, để chứng kiến một Aaron Eatherian đã thật sự trở về. Ngôi sao chổi hy vọng đó, cắt ngang đêm đen như sợi len đan lại hy vọng.

"Nghe chú nói vậy... giờ anh hiểu rõ, tại sao Galm khẳng định bản thân anh chưa thể trở thành vua."

Venus rõ ràng đã là một minh vương. Còn Aaron vẫn chỉ là một vị tướng – một kẻ thừa kế bất xứng

Bản thân một vị vua (Venus) hiểu lòng người, hiểu rõ đến từng con người của vương quốc này. Vị vua đã nhìn rất xa, nhìn thấu niềm tin của con người đang đặt vào nơi nào.

Còn Aaron... anh ta đã dành cả đời mình trao cho những trận chiến, mắc kẹt trong cảm xúc tầm thường của con người. Mắc kẹt trong các nỗi đau mất mát. Cả ngàn năm đó cuối cùng tưởng như đã có một sự cứu rỗi. Xong nó biến mất, lại để Aaron xuống một hố sâu và cố gắng leo lên, trái tim nứt ra không thể lành. Dẫu cho đã nguôi ngoai, thì điều đó lại là sự mất mát hằn in vào người đàn ông này.

"Vẫn còn thời gian mà."

"Anh cũng mong vậy."

Venus và Aaron cốc nhẹ chén rượu và uống.

Một con người đã dành cả ngàn năm cho khổ đau, cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi nó và bước tiếp một cách đàng hoàng. Nếu trận chiến cuối cùng chiến thắng, anh ta sẽ có thể bắt đầu lại tất cả.

Cách để hiểu lòng người, cách để trị vì, cách để trở thành một vị vua xứng đáng, cách để bù đắp cho ba ngàn năm nhân loại đấu tranh...

...Và đó, lại thêm một lí do để người đàn ông bảo vệ thế giới này.

"Sẽ được thôi."

"Ha ha ha..."

Nghe lời an ủi vô căn cứ cứ của em mình. Aaron chỉ có thể cười nhạt với khuôn mặt ngà say. Nhìn về Anor, thấy được một nữ pháp sư mù đã say ngủ, cùng vị nguỵ vương và quân sư ở vương quốc đang bận rộn với những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Xong dù bận rộn, lập tức cả hai bóng hình đó đều đã nhìn về phía này.

Họ cảm nhận được nó, ánh nhìn của một người mà họ đã chờ đợi từ lâu


Và rồi, khi ánh trăng lo dạng khỏi những đám mây, nó đã nằm trên đỉnh như chứng tỏ khoảnh khắc nửa đêm vừa qua. Và cũng là lúc những con người chuẩn bị bước vào giấc ngủ.

Ánh đèn chập tắt, cả nhân gian chìm trong bóng tối yên ả và được rọi sáng bởi những vì sao

Lúc này, một giai điệu khẽ ngân.

La...

Một tiên nữ đứng trên đỉnh của thế giới, khẽ giữ mái tóc khỏi gió thổi bay. Hai tay cô đặt lên cây đàn Lia và gẩy nhẹ

La... la... la~

Tiếng ca của nàng chẳng ai nghe rõ. Venus và Aaron khẽ đưa ánh mắt trở về. Vị tiên nữ ấy, Rina Fenora, khẽ cất lên tiếng đàn chúc phúc cho toàn thể giấc ngủ của con người.

Để giấc mơ đêm nay sẽ không có ác mộng. Để những ai đau đớn sẽ được ngủ ngon...


Dẫu vậy

Tiếng ca ấy, lại mang theo cả những nỗi buồn và biết bao lời cầu nguyện đến từ nhân gian

Vì những ai đã biết quá nhiều, sẽ biết tiếng hát ấy mang theo ý nghĩa gì mà thôi

Không sầu thảm như ai điếu ca, cũng không vui tươi như điệu Jig sống động... Đây chỉ đơn giản là một tiếng hát nhẹ nhàng khiến con người cảm thấy bình yên.

Và ý nghĩa của bài hát ấy, thật dễ hiểu:

Nhân loại khao khát một Anh hùng

Những phàm nhân đã nghe thấy bài ca

Một vị vua người lùn đứng dưới mặt đất nắm chắc cán búa. Một vị thủ lĩnh của cánh rừng xanh vẫn đang cầu nguyện. Một người tiên nữ khẽ ngước lên cung trăng. Một thánh nữ ôm lấy người cận vệ, chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Và cả trên bầu trời xa, có hai người đàn ông đã nghe thấy giai điệu đó.

Tất cả đều nghe thấy, tiếng ca cầu nguyện cho một ngày các Anh hùng sẽ tụ hội

"..."

Aaron và Venus cũng phải thả người theo giai điệu ấy

Sự thật bất đắc dĩ...

Số lượng thương vong sẽ vẫn tăng. Những Anh hùng được tạo ra trên nền tảng là vô số sinh mạng.

Cho đến khi tiếng than khóc của thế gian được đáp lại—

Cho đến khi điều ước của thần linh cũng thành hiện thực—

Cho đến khi thế giới này đánh bại được Đại kẻ thù cổ xưa—

—Ánh sáng tan tóc trong mắt những ai đã quá hiểu thế gian này sẽ không biến mất


Thật khó để nhìn vào mắt những đứa trẻ ngây thơ.

Thật khó để nói với ai đó rằng: Mọi chuyện rồi sẽ ổn

Bài hát tuyệt đẹp này, đem cho những người dân không đủ tầm mắt một giấc ngủ yên bình

Nhưng lại thật ngột ngạt với họ

Âm vang gửi gắm hy vọng của thế giới. Âm vang mà người đàn ông cảm thấy bản thân không xứng đáng chút nào

"Trở thành Anh hùng... chà, có lẽ bản thân phải cố hết sức thôi."

...

"Yuki?"

Từ xa xa trên bầu trời, có hai người đàn ông hướng ánh mắt về mặt đất. Cơ thể chằng chịt những vết thương ấy tong tong chảy máu. Họ đã ngừng lại, khi nghe thấy tiếng ca của một người bạn thân thuộc.

"Các vị thần, cũng đang hát."

Đôi tay chàng trai ấy nghe thấy, những tiếng than khóc cho những người đã hy sinh, những tiếng ca ca ngợi những anh hùng, thậm chí... là những lời cầu nguyện cho những Anh hùng mới. Và trong những tiếng ca ấy... có cả giọng cả của những vị thần

Nữ thần của ngọn núi cùng hộ thần của nàng du dương theo giai điệu. Lôi thần khẽ cất lên giọng hát như thể một lời hát ru cho người thánh nữ đang say ngủ. Một nữ thần của biển ca đang đáp lại tiếng ca... Và chính nữ thần của ánh sáng, đang ngân lên lời ca tuyệt đẹp ấy.

Những vị thần ấy, cả những vị thần vô danh cũng đang ngân lên những tiếng hát đẹp đẽ

Cầu chúc cho những kẻ tiên phong, những ai đi lạc, những con người đã và sẽ đặt chân trên thế giới này, những ai đã chót đưa mình vào dòng chảy lịch sử.

Sự sống và cái chết

Những câu chuyện nhỏ được viết, dệt nên các sử thi anh hùng

Lục địa tiên phong – Thế giới kiên cường, nơi mà vô số sinh mệnh sẽ bị đánh đổi để số ít những anh hùng xuất hiện

Dù vậy, câu chuyện này vẫn sẽ được lưu truyền, bất kể đó có phải những bản anh hùng ca hùng tráng hay ai điếu ca đầy đớn đau.

Đó là một thế giới buồn... thật buồn.

"Chúng ta đã chọn chiến đấu vì nơi này, nhỉ?"

"Ừm... một lựa chọn thật trớ trêu."

Hai con người này chỉ là những vị khách, nhưng họ đã thề, sẽ đặt lên mảnh đất ấy một bông hoa: Để tưởng nhớ, để thấu hiểu và không bao giờ quên những gì đã và sẽ xảy ra tại nơi đây.

Một người đàn ông là đứa con của hành tinh này đã thề, sẽ đặt lên mảnh đất này một bông hoa: Để tưởng nhớ, để thấu hiểu và không đánh mất bản thân mình.

Tất cả con người chìm trong các lời ca, cùng nhìn lên bầu trời với những suy nghĩ khác nhau

Bầu trời phía đông rồi sẽ tràn ngập Ánh sáng. Lời ca này sẽ kêu gọi cho một bình minh ấm áp vô bờ.


---Hết chương 187---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com