Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Sợi chỉ đan

Giữa đại dương rộng lớn, không thấy nổi đất liền. Thứ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt ở đây là đường chân trời dài tới bất tận.

Đây là một thế giới bất biến

Biển rộng chẳng thấy sóng vỗ bờ, mây trời chẳng biết đến trôi đi, hai con người đứng trên mặt nước phẳng lặng, chẳng phản chiếu lại chút vì sao hay ánh trăng

Hai mái tóc trắng bạc, hai con người cao lớn, hai đôi tay thẫm máu và cơ thể kiệt quệ.

Hơi thở của họ đang bị thách thức bởi cơ thể suy nhược

Sự sống của họ đang bị kéo dãn bởi thân xác đầy tổn thương

Cắm chắc binh khí xuống biển cả. Hai con người cố gượng dậy

Họ vứt bỏ binh khí đã hỏng hóc xuống mặt biển và lập tức triệu hiệu ra một loại vũ khí mới. Lượng năng lượng nổi lên trầm lắng hoà vào không gian của thế giới này

Ánh đỏ tựa ruby tinh khiết. Và sắc hoàng kim như phôi vàng nguyên chất

Đôi mắt giao nhau, ngọn lửa chiến khí cháy rực

"Đến đây, hiệp cuối đi!"

"Được thôi!"

Lời thách thức thẳng thắn được đáp lại bởi sự chấp thuận thẳng thắn. Hai kẻ cầm chắc hai loại binh khí khác nhau vẫn chưa hiện hình.

Ánh bạc loé lên, họ lao thẳng tựa như đầu đạn đại bác

Con đường băng giá và bước chân rực lửa

Phóng đi trong tích tắc, đôi mắt họ đã chạm tới tầm đánh của đối phương

Trên tay Yuki lập tức hiện ra một loại vũ khí thô, cán ngắn tựa kiếm được gọi là Kháng long giản

Là khắc tinh của mọi loại [Kiếm], là vũ khí được Yuki sử dụng khi chống lại những Kiếm sĩ giỏi như Như Olga

Băng giá nổi lên, sẵn sàng cho một đòn bộc phá

Nhưng, vị kiếm sĩ của thái dương ấy không hề lượng lự, binh khí trên tay anh ta là một thanh kiếm loại Mainz Gladius

Lưỡi kiếm ngắn và cán kiếm chắc chắn, đầu nhọn của kiếm được thiết kế như một mũi giáo và trở thành một binh khí tấn công toàn diện khi được sử dụng bởi những kẻ kỉ luật

Thứ vũ khí huyền thoại này chính là tiêu chuẩn cho binh khí của loài người. Trong thế giới của Olga và Yuki, những thanh Gladius của đế chế La Mã cổ đại đã tắm máu nhiều chiến binh hơn bất cứ binh khí nào trong suốt dòng chảy lịch sử trước khi súng đạn và các vũ khí cực đoan ra đời.

Một vũ khí huyền thoại của [Kiếm] và một thứ vũ khí khắc tinh của [Kiếm]

Hai binh khí giao nhau trong nhát chém đầu tiên vang lên âm thanh kinh hoàng.

Mặt nước tĩnh lặng nay giao động, bầu trời khẽ run và không gian có những âm thanh của thuỷ tinh nứt vỡ

Đợt giao chiến thứ hai, thanh giản đập xuống bị kéo về sau do trượt trên lưỡi kiếm của kiếm sĩ điêu luyện. Đường giao tranh toé lửa, Olga thuận thế vung chân tung ra một cú đá vòng vào sườn của Yuki khiến cơ thể cậu ta chấn động.

Chỉ với một pha giao chiêu, đã cho thấy sự cách biệt trong kiếm thuật của hai người.

Nhưng, rõ ràng Yuki không phải thuần tuý kiếm sĩ

Và Olga là người hiểu rõ nhất điều đó

Ngay khi đòn tấn công của Olga khiến Yuki bị thổi bay, cậu ta đã xoay người hãm đà, thuận thế nện thẳng xuống mặt biển và tiếp tục lao đến.

"Gừ!"

Thân giản vung ngang đập mạnh vào lưỡi kiếm khiến nó run bật. Yuki tiếp tục dậm lên đầu gối Olga và bật mạnh, chấn động khiến thế tấn của kiếm sĩ như bị nghiền nát. Lại ở một khoảng cách hoàn hảo, đôi chân của Yuki bật mạnh phóng lại về phía Olga như một quả bóng nẩy. Thanh giản vững chãi cùng nửa thân trên xoay ngang trở thành một động tác xé gió

"Gặc!"

Thân kháng long giản đập vào chuôi kiếm khi Olga vung lên đỡ đòn. Ngón tay cậu ta nát bấy dù đã lập tức hồi phục

Thanh kiếm rơi khỏi bàn tay, trở thành một khắc chết chóc mà Yuki không thể bỏ qua. Cây giản dương cao, đập mạnh xuống lập tức nhắm thẳng vào đầu đối thủ

Ấy vậy mà, thanh kiếm Gladius vừa rơi xuống, cơ thể Olga ngửa về sau, né đi cú đập đồng thời vung nhẹ cước.

Ngón chân nắm được vào chuôi kiếm, thuận theo cơ thể chém thẳng vào mặt Yuki khiến mắt cậu ta ta toé máu. Đôi tay chống xuống mặt biển và nhảy bật, song cước tung ra với tốc độ huỷ diệt đánh tung hàng phòng thủ của Yuki khiến cậu ta không kịp phòng thủ

"Khụ!"

Máu đổ xuống vì cơn chấn đống, rơi xuống đại dương khẽ gợn sóng và biến mất. Yuki bay đi tựa như viên sỏi nảy bật qua sông và chỉ dừng lại khi bàn tay cậu ta cấu vào mặt biển và tạo ra vết cào dài trên đó.

"..."

"..."

Chẳng rõ từ lúc nào, Olga đã trở nên quá mạnh như vậy. Yuki phải nhận định, Olga từ sau trận chiến với Inras – sa đã càng ngày càng mạnh mẽ. Cứ như thể ngọn lửa hoàng kim đang dần đưa cậu ta thật sự trở thành nguỵ thần sáng tạo Amataresu.

Càng chiến đấu nhiều, sự cách biệt về sức mạnh thô của cả hai sẽ càng lộ rõ. Vì vậy...

Yuki cũng không còn cách nào khác

Đôi tay cầm chắc chuôi kháng long giản, miệng khẽ niệm

-----

"Long hình, trở thành ta."

"Long dực, tựa danh ta."

"Long nhãn, đôi ngươi ta."

"Trảo cấu, quyền cước, kiếm và hơi thở. Ta (Rồng), uốn lượn!"

-----

Bản ca ngắn được niệm với tốc độ siêu nhanh. Cơ thể Yuki bất chợt chìm trong sắc xanh tím xanh và biến đổi. Bộ móng dài nhưng lại sắc tựa như được tạc lên, vẩy rồng hiện trên thân xác nhân loại. Hào quang tử tím cùng sắc xanh lấn át cả thế giới. Để lộ ra một chân dạng vô thực, vô tưởng.

"Dung hợp!"

Nguồn năng lượng trên cơ thể Yuki lập tức đã có thể sánh được với thần thánh. Đây chính là hình thái tối thượng mà cách đấy sáu năm Yuki chỉ có thể giữ được tối đa 11 giây và chỉ được sử dụng lần đầu trước một kẻ quá đỗi hùng mạnh như Inras – sa. Dẫu cho trận đó... cậu ta dù cùng phối hợp với Olga, đã hoàn toàn bại trận sau sáu giây

Đứng trước một Yuki nghiêm túc đến vậy. Olga cũng đáp lễ

-----

"Minh Linh Thể: Kim Sắc Bạch Diện!"

"Ngọn lửa giải phóng. Chiến tranh leo thang, sự hủy diệt không thể tránh khỏi."

"Tiếng tù và chiến trận vang lên, sự tàn khốc của xung đột sẽ bao trùm tất cả."

"Hãy đến đây, ngọn lửa đỏ rực. Ngươi là hình hài của ánh sáng quang minh."

"Quét sạch tất cả, mang đến sự kết thúc cho đại chiến này. Đốt cháy chúng đi!"

-----

Olga hiện hình, ánh hoàng kim bao phủ thế giới. Ánh sáng của mặt trời bao bọc như thể dòng chảy của con suối hoàng kim.

"Minh Linh Thể: Kim Sắc Bạch Diện!"

Chính nó, chân thân của Kim Sắc Bạch Diện. Cũng là hình thái mà Olga đã cùng Yuki dãy chết trước Inras – sa. Hình ảnh của một vị thần sáng tạo hiện thế. Kẻ phủ định mọi điều dị thường và mang trong minh quyền năng vô biên không thể đo lường

Bản thân hai chiến binh giờ đây. Sử dụng cách niệm chú để tận dụng tối đa sức mạnh và thời gian từ trạng thái tối thương này. Giới hạn vượt quá một giờ. Bốn câu niệm là phù hợp cho một trận thực chiến.

Đó cũng là giới hạn của hai nhân loại này. Dù vậy, sẽ chẳng cần tới một tiếng để phân thắng bại đâu.

'Một!'

Cả hai như hoà cùng một suy nghĩ và biến mất. Mặt nước không dao động mà ảo ảnh lại như có hai tia chớp phóng đi

Hư ảnh biến mất, xé tan cả không gian và đạp vào những lăng kính nứt vỡ. Thanh Kháng long giản và Gladius va chạm. Lưỡi kiếm của Gladius vỡ tung thanh từng mảnh ngay lập tức. Đúng là khắc tinh của [Kiếm], kháng long giản cứ như cây truỳ đập tan nhát chém sắc lẹm.

Dù vậy, không phải tự nhiên, bản thân Olga lại được gọi là [Kiếm Nhân]

Kháng long giản, chỉ đơn thuần là khắc tinh của Kiếm. Nó không thể chống lại Kiếm Nhân (thiên biến vạn hoá), kẻ đã vượt qua cả nhân kiếm hợp nhất.

Thanh giản đập theo đà đập xuống, Olga bước sang một bên né đi đòn tấn công

Cự lực huỷ diệt, kiếm khí từ thanh giản chia cắt cả bầu trời. Olga dù đã né được đòn tấn công, nhưng vũ khí đã vỡ thành ba mảnh. Chỉ cần một cú vung giản nữa, cơ thể Olga sẽ phải gãy đôi

Không vũ khí? Nghe thật nực cười.

Ánh sáng của kim sắc bạch diện nhanh đến phi nhân tính. Cơ thể Olga đã lơ lửng giữa không trung. Miệng ngậm lấy mảnh vỡ thứ ba trên mũi kiếm, cánh tay cầm chuôi kiếm xoay ngược.

"Shahh!"

"!!"

Ngọn lửa phóng xuống, rung chuyển cả biển khơi. Yuki lập tức phản xạ, vung cước thẳng vào thái dương đối thủ khiến Olga bay xa. Nhưng dù đã tung ra một đòn tấn công chắc chắn khiến ý thức của kẻ thù chấn động, ánh sáng hoàng kim ấy chính là chuôi kiếm đã khiến tay cầm giản của Yuki rơi xuống. Không chỉ vậy, mũi kiếm gãy ở mồm, đã cắm thẳng vào ống dồng Yuki khiến cậu ta buộc phải khuỵ một chân xuống để giữ được thăng bằng

Dù vậy, chẳng tốn quá tích tắc để cơ thể Yuki hồi phục những vết thương như vậy. Nhưng đó cũng là đủ để Olga có thể lấy lại ý thức và đứng lên. Một đòn trao đổi và mọi thứ vẫn ở thế trận cân bằng.

Olga với chuôi kiếm gãy và Yuki cùng với đôi tay trần. Một kiếm sĩ và võ sư...

Hạ chấn cước, tựa sấm vang. Biển cả chấn động nối sóng thần, thế giới ngưng lại, tựa tiếng thét vang xa

Thân thể tưởng như được bao bọc bởi một tử long không lồ dài hơn cả vạn sông

Hạ tấn thủ, chắc tựa thái sơn. Hào quang rực sáng, kẻ hiện thế như mặt trời.

Cơ thể nhân loại cứ như hộ thần khổng lồ bảo vệ mọi thứ

Đôi tay kéo quyền thế, uy áp vô biên tựa sống thần. Thế gian hỗn loạn sau lưng hắn

Hai tay đề chuôi kiếm gãy, ánh sáng đưa vạn vật đến trật tự và lặng thinh. Thế gian yên tĩnh sau lưng người.

Thế giới này...

Yên lặng và ồn ã

Trật tự và hỗn loạn

Ánh sáng và màn đêm

Băng giá... và ngọn lửa vĩnh hằng

"GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAH!!!!"

Hai đấu sĩ xuất thủ. Nhát kiếm và quyền đạo đầu tiên giải phóng. Không gian chia cắt và vỡ tan theo cự lực đó.

"!!"

Chúng không triệt tiêu lẫn nhau, quyền ý và kiếm đã va chạm và bay lệch đi. Khiến nửa thế giới phía sau hai người xuất hiện những dị tượng

Bầu trời phía sau một Yuki đang thủ tấn vững chắc, là thế giới đã bị cắt thành hai nửa và đang trượt xuống

Bầu trời phía sau Olga đang đề kiếm, thế giới vỡ tung thành từng mảnh, rơi như thuỷ tinh lả tả

"Phù..."

Hơi thở vững chắc, mồ hôi hột chảy xuống, đôi mắt khẽ run và đôi môi khẽ hờ

Tại sao?

Luôn như vậy...

'Chúng ta đã giao đấu vô số lần...'

Từ sau lần thứ một triệu đã chẳng ai còn đếm. Thế tại sao?!

Tại sao mồ hôi lạnh vẫn chảy dọc xương. Tại sao nỗi sợ hãi và phấn khích vẫn chiếm lấy cơ thể này một cách lạ lẫm như mới lần đầu?!

Thật dễ hiểu...

Họ đang phát triển.

Phát triển một cách phi thường chỉ trong sáu năm qua.

Vì vậy, mỗi trận chiến trong hàng triệu trận chiến. Mỗi nhát chém trong hàng tỉ nhát chém, một quyền cước trong hàng tỉ quyền cước... Đều đem lại sự phấn khích đến lạ lùng

"GAAAAAAA!!!!!!!"

Yuki phóng đến, vung quyền đầu tiên đã bị Olga giương chuôi kiếm lên đỡ lại. Lực đạo hùng cường, thổi tung Olga và xẻ đôi mặt biển. Yuki không buông tha, nhảy bật thẳng đến trước mặt với Long trảo đạp xuống đầu đối thủ

Dù vậy, đôi mắt của Olga sáng rực, long trảo của Yuki vung tới bị cậu ta dương tay kẹp lại. Cánh tay còn lại vung đao chém ngang người đồng thời cắt đổi nửa đại dương phía sau

Tách được khỏi cơ thể đối thủ. Cả hai phóng đi giữa rãnh biển cả với vô số lượt giao chiêu

Nắm đấm nổ tung

Nhát kiếm xé tan mọi thứ

Hai bức tường đại dương chưa kịp sụp đổ đã bị tàn phá nặng nề.

Để rồi, tựa thiên thạch lao xuống mặt đất. Xới tung tất cả

Yuki thấp người, xoay chân vung một cước tựa như đao bổ củi. Olga dính đòn, mặt đập thẳng xuống mặt đất chôn cả đầu xuống. Ấy vậy mà, cậu ta vung chân, từ lúc này chuôi kiếm gãy đã ở đó chém sượt qua mũi Yuki khiến cậu ta bật lùi lại

Lúc này, Olga nhảy bật lên, đâm chuôi kiếm và phóng xuống, Yuki thuận thế xoay người, đẩy nhẹ đòn tấn công tựa như dòng chảy để phản công. Củi trò thuận thế đập vào thái dương. Nhưng đòn thứ hai đã lập tức bị khuỷ tay của Olga chặn lại. Cậu ta kẹp cánh tay của Yuki qua hông và lập tức kéo ngửa Yuki.

"Gặck!"

Đập chuôi kiếm đập thẳng vào ngực khiến Yuki thổ huyết, cấu trúc sinh học của xương ngực vỡ tung và khiến miệng cậu ta thổ huyết. Nhưng, chính lúc này, đôi chân quét ngang đá bay trụ của Olga. Cánh tay bị kẹp sẵn ấn mạnh vào bắp tay bạn mình và tung người. Ống đồng của Yuki đã kẹp tới cổ Olga

"GAH!!"

Một cú vật trên không lại lần nữa cắm đầu Olga xuống đất. Hai cái lỗ liền kề nhau trông buồn cười đến đáng kinh ngạc

Dù đã có thể phản công, Yuki vẫn bước lùi lại và đau đớn khuỵ một chân xuống.

Máu chảy ra từ ngực khiến cậu ta không thể liên tục tấn công được

"Đùa tôi à... Từ khi nào ông học tôi đấy..."

Olga bật đầu khỏi đất, đứng lên với cơ thể ê ẩm

"Vô tình thôi. Tôi đâu có cố tình."

Nó có phần đúng, cũng có phần sai. Một phần vì do chiến ý của Yuki năm xưa đã từng ở trong Olga trong trận chiến ở Anor cách đây bảy năm. Hơn nữa, sự tương thích đó cũng là do cơ thể (thân xác vật lí) của Olga là do Yuki làm ra mà. Việc liên tục chiến đấu với Yuki sẽ khiến nó học được rất nhiều từ chủ nhân của nó.

"..."

"...Người đừng lặng im đến thế~"

"Hả?"

Đứng trước một Yuki cuối cùng cũng hồi phục xung, Olga cũng phẩy đi bụi trên vai mình.

Trận này, Olga thắng rồi.

Trong lúc Yuki không thể thở được. Olga đã hồi phục xong và chỉ cần vung một kiếm, thì mọi sự sẽ kết thúc

Đại dương đang đổ xuống. Cả hai cùng nhảy bật lên để trở về với mặt biển

"Ông càng ngày càng trưởng thành... Thật khó để tưởng tượng."

Yuki lúng túng trong việc lựa chọn từ ngữ. Có vẻ bản thân cậu ta chưa thật sự muốn chấp nhận gần đây bản thân đã hoàn toàn yếu thế trước Olga. Nhưng, sự thật thì là sự thật. Tỉ lệ chiến thắng của Yuki đã giảm nhiều trong hai năm gần đây. Chắc rơi vào khoảng 3:7.

"Do chúng ta đang buộc phải dùng cùng một phong cách thôi. Chứ bình thường tôi nghĩ kết quả vẫn như cũ."

Olga giải thích. Phải, sáu năm qua hai người được huấn luyện chỉ để đối đầu với ngạ quỷ Inras – sa. Nên bản thân phong cách chiến đấu của hai người sẽ gần đồng bộ với nhau hơn. Vì vậy, người có nền tảng sức mạnh thô lớn hơn sẽ có lợi thế. Và đó chính là Olga.

"..."

Yuki không muốn thua, đó là điều hiển nhiên. Nhưng sự thật về việc Olga ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ cũng khiến cậu ta tự hào.

Nụ cười nhẹ nở trên môi, Yuki thả lỏng cơ thể và ngồi xuống mặt biển một cách thoải mái

"A..."

"Gì thế?"

Khi thấy Olga nằm ngả xuống mặt biển và thở dài. Yuki hỏi lí do

"Chúng ta... có thật sự sẽ thắng được Inras-sa không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Thì... chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của con quái vật đó rồi. Và tôi thấy, dù ta đã làm mọi cách, nghe theo nữ thần Sedna, rèn luyện và liên tục rèn luyện... Nhưng chỉ với sáu năm ngắn ngủi, sao ta có thể sánh được với con ngạ quỷ đó chứ?"

Câu hỏi đó có lạc quẻ không? Yuki thầm nghĩ. Bởi vì, dù đó có là sự thật thì cậu cũng đâu thể khẳng định được chứ. Phải, Inras – sa quá mạnh, bản thân cậu ta hiểu rõ con quỷ đó là tồn tại đầu tiên của thế giới này. Với sự thượng thọ đó... chẳng lạ gì nếu con ác quỷ ấy đã trở thành đỉnh cao của toàn bộ ý thức sống.

"Ít nhất thì... chúng ta vẫn phải giữ lấy tinh thần của mình."

Yuki siết chặt bàn tay. Đã quyết tâm rồi thì đâu thể lui, đã quyết tâm đối mặt bức tường khổng lồ thì làm sao có thể quay đầu.

"Ông có muốn chạy không?"

"?"

Olga hỏi... không có ý định sâu xa, chỉ đơn thuần là nghe câu trả lời của bạn mình. Và dĩ nhiên, Yuki sẽ đưa ra một câu trả lời mà Olga hiểu.

"Không."

Đó, đơn giản vậy thôi.

Mấy cuộc hội thoại kiểu này sẽ chỉ xảy ra khi họ nghi ngờ vào bản thân... Suốt cuộc đời, họ vẫn chưa từng nghĩ rằng bản thân phải đối mặt với thứ gì kinh khủng như Inras – sa. Phải vượt qua được nó... phải vượt qua bức tường này thì bản thân họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Chứ cúp đuôi chạy như mấy thằng hèn, dù đã đi đến tận đây... Sao có thể chứ?

"Ông có dùng được Nanashi không?"

"Có và sẽ chết luôn."

Lần này là Yuki thả người cạnh Olga. Mặt biển toé nước, khẽ rơi vào khuôn mặt mệt mỏi.

Về việc sử dụng Nanashi, lưỡi kiếm vô danh vô cùng hùng cường. Nhát kiếm đã giúp cậu ta thoát khỏi tuyệt vọng trước khi đến thế giới này... nhát kiếm đã suýt nửa trảm đầu Võ thần Aly... Nó là một thứ quyền lực mất cân bằng trên thế giới này... một sức mạnh phi lí đến từ thứ tận cùng của Yuki mà bản thân cậu ta cũng không thể hiểu rõ

"Thật kì lạ... Tôi nhớ năm xưa ông dùng được lâu lắm mà. Mười năm trước ấy."

À... những năm tháng cấp ba với nhiều kỉ niệm, nhớ thật.

Phải, ngày đó, năm mười bảy tuổi... Yuki có thể sử dụng Nanashi rất lâu. Ít nhất có một thời, nó từng là thứ vũ khí chính của Yuki cùng với quyền cước. Còn bây giờ, căng lắm là một lần đề kiếm. (Fate / Moon Shine)

"Tôi cũng không chắc chắn. Nhưng theo những gì tôi cảm nhận được, thì chắc là do Nanashi đang ngày càng mạnh hơn. Mạnh tới mức... mà tôi chỉ cần dùng một lần cũng sẽ bị phản phệ mà chết tươi."

Năm xưa, Nanashi là một món vũ khí bất hoại và khả năng linh hoạt và sáng tạo bất tận. Nhưng bây giờ, thì Yuki thậm chí còn phải cần có sự hỗ trợ từ Nguyệt Long mới có thể cầm vào chuôi kiếm.

Trong trân chiến với vị thần vô danh, cậu ta chỉ có thể giao kiếm vài lần trước khi cơ thể tan nát.

Trong trận chiến với Võ thần, thậm chí chỉ việc cầm vào chuôi kiếm đã khiến sức lực cậu ta cạn kiệt

Bởi vì bản thân Nanashi không chỉ ngày càng mạnh hơn. Yuki còn mơ hồ nhận ra điều gì đó nữa...

'Nó đang ngày càng nặng nề...'

Không phải về khối lượng, mà là vì một nguyên do sâu xa hơn mà cậu ta không thể hiểu. Chỉ là... cảm giác này, Yuki biết Vô Danh Kiếm đang muốn nhắc nhở cậu ta về một điều gì đó mà bản thân đã quên mất tăm.

Phức tạp... phức tạp quá...

Yuki không muốn nghĩ về nó. Mục tiêu của cậu ta từ lâu đã rõ ràng rồi mà. Việc phải suy nghĩ về điều ấy có ý nghĩa gì cơ chứ...

'Ngươi thậm chí còn chẳng thể làm anh hùng của riêng nàng ấy.'

"!!"

Yuki bất ngờ nhìn xuống mặt nước, thứ duy nhất phản chiếu lại chính là gương mặt cậu ta. Đôi môi khẽ run và cắn mạnh, Yuki quay sang bên khác, hai tay nắm chặt chiếc vòng cổ đính trên đấy là một chiếc nhẫn thân quen.

Ánh sáng nhẹ phản chiếu, là một viên kim cương trắng tuyệt đẹp. Thứ động lực sẽ khiến cậu ta vượt qua mọi khó khăn... là minh chứng cho một hình ảnh đã khắc sâu vào trái tim của con người này.

Công chúa của mùa xuân, một cô gái có tên là Anna, họ là

Giống như hiệp sĩ thệ ước... cần nàng công chúa để hắn hoàn thành lời thề...

Nhưng bản thân hắn lại đang...

"Đừng kể nữa..."

Yuki thì thầm, lời nói nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng ấy khiến Log bất ngờ.

Cậu ta có thể nghe thấy sao?

Không, không phải là [Yuki]. Đó là thứ gì đó khác...

Đôi mắt phản chiếu trên bề mặt đại dương... sáng hờ một sắc tím quyến rũ đến mơ hồ

...

"Hiểu rồi chứ?"

...

Đôi mắt của rồng, tựa như tam thể và sáng rực. Chỉ lời nhắc nhở đó đã khiến toàn bộ bí mật của Yuki không thể được suy luận ra nữa.

Một thực thể cổ xưa nằm trong chàng trai trẻ đó. Một thực thể cổ xưa mà cả Bạch Long cổ đại cũng đã sợ hãi mà chẳng dám hé ra cái tên

'Ta hiểu rồi.'

Dẫu thực thể chí cao ấy, chỉ còn là một tàn hồn, tốt nhất vẫn không nên đi quá phận thì hơn

Lúc này, đôi mắt chàng trai trẻ đã trở lại bình thường. Sắc đỏ tuyệt đẹp khẽ liu diu...

"Oáp..."

Và rồi cậu ta ngáp nhẹ. Nghiêng người nhắm mắt chàng trai yên bình thở đều, để rồi giấc ngủ đã tới chỉ trong nửa phút sau đó.

Olga một tay đỡ ót và nằm bên cạnh. Cánh tay còn lại cậu ta cũng đang cầm và ngắm nhìn một thứ gì đó.

Khi ánh sáng tan dàn, ta dần nhìn rõ hơn thứ đó là gì... Đó là một sợi dây chuyền, đính trên đó là một nửa vỏ sò có hoạ tiết giống như gương sen. Ở thế giới của cậu ta, theo ngôn ngữ của những loài hoa, nó có nghĩa là "Tình yêu bất diệt".

Cũng giống như Yuki, Olga là một kẻ nặng tình. Cô gái mà cậu ta gọi là Al chính là chủ nhân của nửa bên vỏ sò còn lại.

Cả hai chàng thiếu niên này, đều đang ở trên con đường tìm kiếm nửa còn lại đã gắn kết với đời mình.

Giống như ngôi sao song sinh nhưng đã lạc lối với sợi chỉ bị cắt đứt.

Giống như hai lời ca đã gãy ở điệp khúc

Những trái tim nặng tình đã chọn ở lại chiến đấu cho Lục địa tiên phong.

Họ là khách, là những người xa lạ, nhưng họ phải vượt qua thử thách này, họ phải vượt qua những thử thách sắp tới... phải vậy, họ mới dám tự tin mình có thể tiếp tục bước đi. Nếu gặp những khó khăn đầu tiên mà đã bỏ cuộc, thì chẳng có gì chắc chắn họ có thể chịu đựng được bao điều sẽ xảy đến trong hành trình tiếp theo... Đúng, họ chỉ là khách, sẽ rời đi và không dừng chân cho đến khi tìm được đối phương.

À... phải rồi,

Cô gái tên Rina, hoàng hậu của tiên tộc và là bạn thân của hai người đàn ông đang nằm ở đây... đã tìm được rồi, dẫu cho cô ấy phải trở về "quê hương" xa xôi này để tìm lại được sự gắn kết. Nhưng cô ấy đã hoàn thành được trước cả hai người. Thật khiến họ có chút ghen tị, nhưng hai người cũng vô cùng mừng vì cô bạn mình đã có thể sống hết mình cho tình yêu ấy.

"Mong rằng... mình sẽ không mơ thấy cô ấy đêm nay..."

Olga khẽ thì thầm, sợ hãi cảm giác mơ một giấc mơ mà bản thân chẳng muốn tỉnh dậy. Vì cứ mỗi khi hình bóng ấy hiện về, cậu trai lại chỉ có thể đau khổ chấp nhận thực tại thiếu sót này.

Cánh tay đặt lên bụng, ôm chiếc dây chuyền vào lòng. Olga cũng đã sớm ngủ say.

Màn đêm của biển cả bất tận, sóng chẳng đánh, mây chẳng trôi. Chỉ đơn thuần là thế giới ngập trong nước dài tới mênh mông bất tận

Sự yên tĩnh êm ả, ngọn gió hiếm hoi khẽ lay thổi nhẹ mái tóc hai người. Như lời hát du dương để đưa họ vào giấc ngủ yên bình.


Hải dương nữ thần nhìn từ nơi cao, khẽ ôm lấy trái tim với sự đồng cảm sâu sắc...

"Tìm kiếm một ai đó... tìm kiếm hình bóng mà bản thân sẽ có ngày nghi ngờ nó chỉ còn là một ảo ảnh. Thật là số mệnh khó hiểu, lại đan xen ba kẻ như này vào nhau..."

Nhưng, trong lần này, sẽ chỉ có một việc duy nhất được giải quyết thôi... Một vấn đề duy nhất.

Còn bây giờ, cô đã chuẩn bị cho hai đứa trẻ kia bằng mọi cách. Sao chổi đã trở về, chiến trường cuối cùng sắp tới.

"Umo, United, Scothoth... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định vậy."

Nhìn lên bầu trời ngập sao, vị nữ thần thủ thỉ cầu nguyện. Một lời cầu nguyện cho chính trái tim cô gái.



---Hết chương 188---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com