Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Biển cả này tụ hội những người chung số phận

Tại hòn đảo phía Tây xa xôi, tận cùng của đường chân trời. Nơi ấy là một quần đảo tươi đẹp đang đón ánh mặt trời

Sóng biển rào rạt, cơn gió nhẹ cứ thổi khẽ lay từng buồng lá chuối.

Xào xạc, xào xạc, thiên nhiên yên bình đung đưa.

Líu lo, líu lo, chim sơn ca hót lên giai điệu vui thích

A~ nắng mai ơi, lên cao đi, dẫn lối cho đoàn đánh cá đang trở về.

Vùng đất này: Rừng vàng, biển bạc... một cách ẩn dụ cho nguồn tài nguyên trù phú và được ưu ái. Cũng phải thôi, mảnh đất được phù hộ bởi nữ thần đại dương, âu yếm những đứa trẻ như con cái, làm sao mà chúng không thể ấm no. Chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần không ngừng cố gắng, nhất định kết quả sẽ đạt được.

Cả khoang cá lớn được mang về, phản chiếu lại ánh nắng lấp lanh tựa tinh quang trải dài chân trời.

Và rồi, khi cả đoàn tàu cập bến, chính lúc chợ cá sáng sớm bắt đầu mở bán.

Từng cân hải sản, từng thùng hộp xốp được mang lên. Kiểm tra những con cá chất lượng và đem ra sản phẩm tươi ngon.

Các chị em thật náo nhiệt, dù có già hay trẻ thì đều hảo sáng cười to.

Các anh em thì lại chăm chỉ, vác thùng phi, bê thùng cá, việc nặng gì cũng sẽ vào tay.

Ở xa, đang có hai người quan sát. Họ đứng một cách lặng thinh, khẽ nở nụ cười ấm áp như thể bậc cha mẹ nhìn con cái mình trưởng thành

"Chợ cá vẫn xôm như ngày nào."

Con người đông đúc giao thương, các giỏ hàng thì thấy trên tay ai cũng có vài ba cái. Thật rôm rả, thật náo nhiệt... Sức sống của nơi đây đẹp đến mức tưởng như chưa bao giờ biến mất. Dù trên thực tế, nó đã nhiều lần phải rời xa vùng biển này

"Vâng, Westoce là vậy mà."

"Chúng ta đã có những câu trao đổi ngắn như này bao lần rồi nhỉ?"

"Em cũng không rõ... Từ đầu em cũng đâu có đếm đâu."

Người đàn ông và phụ nữ ấy bước đi, dọc bờ biển đang rôm rả nô nức cá.

"Em thích ngắm khung cảnh này lắm. Sức sống của con người, hạnh phúc và sự nỗ lực của họ. Tất thẩy chúng đều thật tuyệt đẹp."

Vẫn cứ chậm rãi bước, cô gái đưa tay lên giữ mái tóc khỏi bị gió thổi bay. Hình bóng nơi cô, là một sắc xanh tuyệt đẹp tựa biển khơi bao la, nhưng lại có một lọn tóc đỏ khẽ rơi xuống, khiến cô có hơi giật mình.

Chàng trai phía trước thấy vậy thì đành dịu dàng đưa nhẹ bàn tay lên, đưa lọn tóc ra sau đôi tai hơi nhọn của cô gái. Đó là đôi tai của hấp huyết quỷ... Một phần là dòng máu của tổ tiên mà cô gái đã chấp nhận, cũng là nguyên nhân cho lọn tóc đỏ này đây

"Ừm... Haram..."

"Có gì sao, Anne?"

Má cô gái nóng lên, đôi ngươi xanh biển lảnh đi một cách ngại ngùng. Chàng trai ấy, vẫn dịu dàng biết bao, anh ấy đưa bàn tay còn giữ hờ ở mái tóc xuống má cô nàng. Nhẹ nhàng nâng lên, nhìn vào đôi mắt ngựng ngùng và khuôn mặt ửng đỏ của cô gái

"Một thôi nhé?"

"Ưm..."

Cô gái lắc đầu, khuôn mặt con ửng đỏ hơi nữa. Lúc này, Haram gãi đầu không biết phải làm sao. Vì vậy, anh ta nói:

"Vậy thì, chỉ hai lần thôi đấy nhé. Anh không muốn cả ngày hôm nay chỉ thơ thẩn vì em đâu. Sẽ trễ nhiều việc mất."

"E he... Vâng."

Nụ cười cô gái giờ lại tươi như hoa, khuôn mặt ửng đỏ đã trở nên vô cùng dễ thương.

Để rồi, chẳng lời nói trước, đôi tay của Anne đã với lên trước cằm Haram, ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp trai khó cưỡng này và nhún chân.

Haram cũng vui vẻ, khẽ hờ cánh tay hai bên má cô và ôm lấy thân thể cô gái bé nhỏ. Hai nụ hôn đặt nhẹ lên nhau, một lúc rồi họ tách ra, cùng mỉm cười.

"Quả nhiên là chưa đủ~"

Anne lúc này cười ma mãnh, tựa như một tiểu quỷ với đôi tai hơi dài vậy.

Haram vẫn giữ nụ cười trên môi, biểm cảm hơi méo

"Đừng đi xa quá nhé."

"Vâng!"

Trước lời nhắc nhớ cuối cùng mà như trăn trối của Haram. Anne nhảy mạnh lên người và lại ôm lấy Haram một cách mạnh mẽ

Cô ấy hứa sẽ không đi quá xa, có gì thì về nhà họ sẽ làm sau. Chứ tí nữa còn có việc nữa mà.

Vì vậy, Anne sẽ chỉ hôn thôi. Đặt nhẹ lên môi, rồi mãnh liệt hơn chút. Haram ngồi xuống, đẩy nhẹ Anne vào thân cây phía sau. Rồi, Anne đưa lưỡi mình qua môi Haram, trao nhau nụ hôn mãnh liệt.

Họ cứ giữ vậy, mười... mười lăm và hơn hai mươi giây. Cuối cùng hai người cũng tách nhau ra

"Ha... haa ha.."

Khuôn mặt đỏ ửng của Anne nở nụ cười đáng yêu, dù một sợi chỉ nhỏ đang liên kết với Haram bên này, người vẫn giữ biểu cảm dịu dàng ấy.

"Được rồi, em nghĩ là đủ rồi."

Anne chùi miệng, nhìn về phía biển xanh... Hiện tại họ đang ở trong một khu rừng nhỏ, nên chẳng ai để ý cả, mà thực ra dù có để ý thì cũng chỉ đơn thuần thấy được một cặp đôi sáng sớm đã ân ái mà thôi. Họ đang sử dụng phép giả trang để đi thị sát mà

Lúc này, Haram bất ngờ ghé sát tai cô, thì thầm một câu nói khiến vai cô đỏ ứng.

Câu nói đó sẽ không được tiết lộ đâu, nhưng gợi ý là nó có hai chữ "Đêm nay"=)

Mất một lúc lâu để hai người họ trở lại trạng thái bình thường. Dù gì thì nạp năng lượng buổi sáng kiểu này cũng vui lắm, sở thích nhỏ của họ suốt sáu năm qua đó.

Phải... niềm vui nhỏ nhoi trong sáu năm qua.

Cùng giảo bước trên phố thị. Đi khắp nơi quanh thành phố cảng nhột nhịp có tên của tổ tiên Anne: Aly

"Ấm áp đúng không anh?"

"Ừm."

"Dù nó có hơi chai sạn, nhỉ?"

"Điều đó không xấu, những vết chai, những vết sẹo, đều là một minh chứng cho nỗ lực của em. Nó khác với một huân chương, nhưng nó sẽ nhắc nhở em bản thân mình là ai... ít nhất, là việc ta đã từng là con người như nào."

"Anh sẽ không bao giờ đưa em câu trả lời khác sao?"

"Ừm... Anh không có ý tưởng nào khác để trả lời câu hỏi đấy."

Đây là lần thứ bao nhiêu, họ cùng rảo bước và nói ra những câu hỏi và trả lời như này. Tay đan tay, chân đều bước, hơi thở tưởng như hoà chung nhịp....

"Lần này, có được không, Haram... Em cảm thấy, định mệnh đang đến gần..."

"Không được."

Là yêu cầu gì mà cận vệ Haram lại từ chối thánh nữ?

Thực ra, nó cũng không khó hiểu lắm... Một Haram sẽ luôn bảo vệ thánh nữ, luôn bảo vệ cảm xúc nơi cô. Hơn hết thẩy, bản thân Haram sau khi hấp thụ sức mạnh của Lôi thần Aly—Anh ta dang dần để bản thân trở nên giống như một vị thần

Hành động không sai sót, hành động sẽ đúng đắn đến mức cực đoan.

'Mình đang làm gì thế này...'

Haram lắc đầu. Thật sự sáu năm sinh sống với Thần cách, anh đã phẩn nhỏ có thể hiểu vì sao võ thần Aly đã có thể xây dựng nên một kế hoạch kéo dài hơn bốn ngàn năm. Thứ đó quá chắc chắn.

"Em... xin lỗi..."

Anne trả lời, giọng nói yếu ớt như cô bé bị bỏ rơi.

"Không phải lỗi của em... Chỉ là anh không muốn hai ta phải hối hận."

"Em hiểu... câu trả lời này em đã nghe cả trăm lần rồi mà."

Đôi mắt cô gái ẩm ướt, còn chàng trai chỉ có thể quặn lòng

"Nếu có một đứa trẻ, thì gánh nặng của chúng ta sẽ không chỉ còn là bảo vệ thế giới này!"

"Nếu có một đứa trẻ, em sẽ không thể lựa chọn giữa nó và thế giới!"

"Nếu chúng ta có một đứa con. Em, em sẽ không thể lựa chọn giữa đứa bé và... Anh..."

Anne đau đớn ngồi gục xuống ghế đá, dựa đầu vào cánh tay vô lực và kìm nén giọt nước mắt. Thực ra, cô đang có phần cực đoan trong việc muốn có một đứa con... Bởi vì giống như Haram được kế thừa sức mạnh của Võ thần Aly và thần cách của ngài.

Thì Anne... đã kế thừa sức mạnh và sự sống của Hấp huyết nữ vương – Thánh nữ đầu tiên: Amethyst – Sedn Philia. Bản chất của người phụ nữ ấy, là một con quỷ. Một con quỷ tận tâm cho dục vọng của bản thân. Bảo vệ thế giới, bảo vệ những đứa con, vì vậy mà cô đã chọn giữ lấy tường chắn cô lập Westoce với thế giới bên ngoài trong suốt hàng ngàn năm sau.

Anne đã kế thừa nó: Quỷ tính của Hấp huyết nữ vương.

Từ sau khi nhận được lời yêu của Haram, có một thứ trong cô đã rực cháy. Phải, cô muốn có con...

Cô muốn được tặng cho Haram một món quà là kết tinh của tình yêu. Muốn trở thành cả thế giới của một đứa trẻ như mẫu thân đã từng. Muốn được như mẹ, muốn được kể cả khi chết, cũng sẽ có người kế thừa cho tương lai. Nhưng, cái giá phải trả, chính là gánh nặng trên vai đứa trẻ đó chỉ vì được sinh ra là đứa con của thánh nữ.

Sự lựa chọn của Anne nếu hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy. Cảm xúc của cả cô và Haram, mọi thứ sẽ bị lung lay.

"Chúng ta sẽ chiến thắng, Anne. Kết thúc mọi thứ ở đây, để có thể tiếp tục tiến lên mà không phải lo nghĩ nữa."

Haram trả lời. Lần này, là một câu trả lời mới cùng với sự giãy bày của Anne

Một lời khẩn khoản như thú tội... Một lời như thể để giải phóng sự thôi thúc của dục vọng khỏi cơ thể. Anne đau như muốn chảy nước mắt, nếu Haram không ở cạnh lúc này, không khéo cô sẽ nằm gục ở đây mãi thôi

"Em không thể tượng tượng được, cụ tổ đã chịu đựng điều này như nào nữa."

Anne gượng cười, biểu cảm khẽ run và nhìn lên Haram. Đôi mắt người đàn ông ấy hơi tối, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Anh... cũng vậy."

Anh ấy đỡ lấy bàn tay cô và cả hai lại cùng sánh bước

Như khi hít thở mỗi ngày. Lại đau đớn như hộc máu khỏi họng, cảm giác vượt qua như cành cây vươn dài... Cô ấy khao khát vẽ nên một cầu vồng

Haram không dối trá trước thánh nữ, không bao giờ.

Đó là điều khiến vị thánh ấy đau lòng đôi chút. Thậm chí sau khi nhận được Thần cách, anh ấy đã không còn để cảm xúc xen vào những lựa chọn của bản thân nữa.

'Ah.. Ha ha...'

Anne thầm cười một cách khốn khổ.

'Tại sao... từ lúc nào mà mình lại...

Khao khát những thứ bẩn thỉu như thế?...'

Một lời mà cô chẳng thể nói ra, chẳng hề muốn suy nghĩ. Những thứ sâu thẳm cho cô cứ bộc lộ ra. Từ những điều nhỏ nhất

Chỉ có những điều quan trọng này là cô gái đang cố kìm nén... đang cố để hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Haram và Anne chưa bao giờ rời xa nhau. Chưa bao giờ xa cách cả về cảm xúc lẫn tâm hồn... Nhưng ngay giây phút này của sáu năm qua... Họ đang phải cùng ngầm chấp thuận điều này. Điều "tốt nhất" cho hai người bọn họ

"Chúng ta sẽ thắng."

Haram siết chặt cánh tay, khiến cho Anne hơi đau. Nhưng, cô gái cũng hưởng ứng.

"Vâng. Nhất định."

Hai người siết chặt cánh tay đang đan. Cảm nhận rõ sự quyết tâm vững vàng của đối phương.

"Ah! Xin lỗi anh! / em!"

Để một lúc, hai người mới để ý là tay cả hai đang dần đỏ lên. Nên họ nơi lỏng cánh tay và lập tức xin lỗi đối phương rồi đỏ mắt lung túng... Chút nhân tính còn lại của họ... vẫn thật đáng yêu nhỉ?

Cùng nhau rảo bước, cùng bên nhau yên bình. Để rồi họ thấy người em của mình, Grace đã ở trước toà nhà của hai người.

"Grace?"

"Vâng, em đợi anh chị nãy giờ."

Người hiệp sĩ to lớn với thanh đại kiếm được cố định sau vai thở nhẹ một hơi nhẹ lòng khi đã thấy anh chị mình trở về

"Ừm. Thế là, họ sắp đến rồi nhỉ?"

"Vâng, khách của phía Đông. Pháp sư chiến lược của tiên tộc, Vena Ferona đã chuẩn bị đến bến cảng."

"Chị hiểu rồi."

"Chuẩn bị đón khách thôi."

Anne và Haram nghiêm túc trở lại. Số mệnh của thế giới đang đến rất gần, đồng minh của phía Đông đã đến rồi. Nghĩa là trận chiến cuối cùng đã đến rất gần.

Là vì ngôi sao chổi bạc hôm trước, trực giác của cả hai bọn họ đều xác nhận.

Đó là điểm báo của hy vọng, ánh sáng rực rỡ như vậy chắc chắn là hy vọng... Nhưng đêm đen thì vẫn ở đó. Vì vậy, cả thế giới đã quyết định bám lấy vào tia sáng cuối cùng

Nam thần không cầu nguyện

Nữ quỷ không lung lạc

Cả hai đều đã quyết tâm cho trận chiến cuối cùng với quyết tâm toàn thắng

.

.

.

.

Nơi chiếc thuyền lớn với hàng ngàn binh lính đang bận rộn. Có một người phụ nữ khẽ đứng ở đầu tàu

Cảm nhận từng ngọn gió, từng tiếng sóng rạt rào đánh vào thân thuyền. Cô khẽ đan nhẹ đôi tay trước bụng vào nhau.

Đó là một người tiên nữ... Người tiên nữ xinh đẹp vô cùng đang bế trên tay một đứa bé và đứng bên cạnh một người đàn ông

Nét trắng đen cổ kính, vẻ đẹp bí ẩn ma mị sau lớp khăn tang, bộ váy đen tuyền, như thể phủ cả bầu trời trong sự u tối. Ấy vậy mà giữa khung cảnh đơn sắc này, tiếng cười của đứa trẻ lại khiến nó thật yên bình, đôi tay dịu dàng của ng mẹ ấy là cả tình yêu và sự tin tưởng vô bờ. Như thể thời khắc đầu tiên sẽ đem đến hy vọng cho thế giới.

Người đàn ông khẽ quàng lấy vai cô, cùng với đứa trẻ tinh nghịch và cười một cách hạnh phúc

"E hé..."

Đứa bé mỉm cười... nhưng, người phụ nữ thì lại không thể...

"Tệ thật..." – Cô khẽ thì thầm

Cánh tay cô thả thõng xuống, nhưng đứa trẻ lại chẳng hề rơi

Tại sao?...

Toàn bộ khung canh dần tan biến như làn sương mờ, binh lính vẫn sinh hoạt dưới boong, nhưng những người ở trên boong đã biến mất. Và rồi, cả đứa trẻ cùng người đàn ông kia... cũng đã biến mất. Để lại một khung cảnh hoàng hôn u tịnh với duy nhất một bóng đen đứng trước mũi tàu

"Mình nhớ Selina quá..."

Cô ấy nói, nhớ lại đứa cháu nhỏ ở nhà. Nhớ lại hơi ấm của một đứa trẻ ngây thơ... Có lẽ việc xa nhà một thời gian đã khiến cô ủ dột.

Có một vài lí do đã khiến cô ấy nhớ về một hạnh phúc mà bản thân đã mãi mãi mất đi.

"Trận chiến cuối cùng sắp tới... Mình sắp hoàn thành nghĩa vụ rồi nhỉ?"

Cô ấy khẽ rơi lệ, nhớ về một kí ức xa xưa.

"Hức..."

Cánh tay được ôm lấy trong chiếc găng tay đen, cô ấy đưa che đi đôi mắt khóc thương.

Người chồng đã mất trong tay cô, đứa trẻ đã bị tước khỏi người tiên nữ...

Tất cả chỉ do một kẻ thù duy nhất mà thôi.

Một kẻ mà dù trái tim đã được chữa lành cô vẫn chưa thể thôi hận.

Con súc sinh, súc vật, báng bổ, vô nhân tính, đáng căm hận! Duncan Invitus...

Cô thề sẽ giết, sẽ huỷ diệt hắn. Đó là một ngọn lửa, ngọn lửa đen tuyền xấu xí như màn đêm u tối bất tận. Dù vậy...

Nàng tiên sẽ giữ lấy ngọn lửa đen cháy rực trong tim.

Bất chấp nó thiêu rụi cô, bất chấp cô sẽ kẹt mãi trong bóng tối không lối thoát.

Vena Fenora, sẽ giết chết con quái vật báng bổ ấy. Thứ đáng chết ngàn vạn lần, đáng chết còn hơn cả Chúa tể bóng tối

Thứ mà đã gây ra cho ta bao nỗi đau!

Chết đi, con quái vật khốn khiếp!

Chết đi, thứ súc sinh đê hèn!

Chết đi, giống quỷ vật súc sinh!

Mi chỉ có giá trị để chết đi thôi... Chỉ có thể thôi...



---Hết chương 189---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com