Chương 190: Một chút ghen tị
Khoảnh khắc con thuyền lớn dừng lại ở cảng biển. Đã có một đoàn người gồm lính tráng cùng thủ lĩnh của họ đứng đợi sẵn
Haram Philia với bộ quân phục đen chỉnh tề đứng trước cả đội quân và ra lệnh cho họ dàn sang hai bên đường và hành lễ. Đồng thời cả Anne S. Philia cũng đã bước tới cùng bộ quân phục nữ cùng màu, trên áo chỉ có những hoạ tiết đơn giản như các cúc áo xếp nghiên về bên phải, ở dưới là bộ váy xếp ly dễ di chuyển cùng với đôi ủng cao được làm ra như bộ giáp chân chất lượng cao.
Tiện nói, quân hàm trên vai họ đều là Đại tướng, bốn sao vàng ba vạch đỏ.
Cùng với Grace Philia, bọn họ là ba Đại tướng tối cao chỉ huy quân đội của Westoce
Và... phải, cả ba đều rất trẻ. Không chỉ so với các chủng tộc trường thọ, mà cả với các chủng tộc đoản thọ, tuổi đời họ chưa hề quá mươi
Nhưng việc hai trên ba chỉ huy phải đến nghênh đón, nghĩa là vị khách chuẩn bị bước xuống tàu này rất quan trọng.
Hàng ngũ nghiêm chỉnh, hai người chỉ huy mặt mày hơi căng thẳng.
Và rồi, một người phụ nữ đã bước xuống cùng một tiểu đội phía sau.
Đó là một Nữ tiên tộc với mái tóc vàng phai màu, đôi tai dài và đôi mắt xanh lưu li pha sắc lục cũng đã có chút mờ ảo. Khác với hai người chỉ huy tối cao của Westoce, người phụ nữ kia khoác lên mình một bộ váy dài đen liền thân và một bộ áo choàng xanh biển đậm, trên cánh tay cô là một cây trượng kì lạ với nửa trên là gỗ đính trên đó là một viên ma thạch và nửa đầu dưới là một thanh kiếm dài, đó là một biến thể của Rhomphaia và trượng phép.
Nhìn có thể cô gái ấy là một ma kiếm sĩ, dù theo phong cách ăn mặc này, cô ấy giống một pháp sư thuần tuý hơn.
"Pháp sư hoàng gia: Vena Fenora. Chúng tôi và cả Westoce, rất vui được đón tiếp cô cùng tiếp viện của mình. Ân tình này của Tiên tộc Fenora, nhất định chúng tôi sẽ không bao giờ quên."
Anne khẽ nắm hai mép váy và cúi đầu hành lễ, Vena cũng tương tự với tay không cầm trượng.
"Giúp đỡ đồng minh của mình là nghĩa vụ của chúng tôi, nữ đế không cần quá câu nệ. Chúng ta đều có một mục tiêu chung mà, phải chứ."
"Đó là vinh hạnh của tôi."
Hai người phụ nữ đứng thẳng lưng và nhìn nhau. Anne đã từng nhìn thấy Vena một lần tại hội nghị của Hội đồng trắng, cũng đã từng uống trà và có chút thân thiết. Thú thực thì trong buổi tiệc trà đó, cô giống như một đứa em nhỏ cùng với Nữ pháp sư Rina và Thánh nữ Anor Julliette vậy.
Vì buổi tiệc trà đó thật sự rất vui nên cô nhớ rõ. Khuôn mặt của người chị cả hiền hậu tên Vena ấy.
"Em rất vui được gặp chị lại chị."
"Ừm, chị cũng vậy."
Hai người phụ nữ thì thầm, đủ chỉ để đối phương nghe thấy. Nụ cười khẽ nở trên môi vì hạnh phúc sau một thời gian gặp gỡ. Haram cảm thấy an lòng khi người mình yêu vẫn có thể nở nụ cười dù trong hoàn cảnh chiến trận đã tới gần. Dù vậy, anh ta lại nhìn vào Vena một cách đề phòng.
Có gì đó trong cô ấy rất lạ, lạ đến mức trực giác của anh ta phải réo lên. Dù nó không hề nguy hiểm... Đúng vậy, không hề nguy hiểm.
Một chút vẩn đục trong linh hồn ấy, nhưng với những người ở thế giới này, sắc màu của thù hận đấy là chuyện đương nhiên. Ở nơi có chiến tranh, thì tất sẽ có mất mát. Một khi đã mất mát, âu sẽ có thù hận. Trái tim người đâu phải ai cũng có thể trong sạch, tâm trí con người chẳng phải ai cũng có thể thật sự tiến lên cho tới khi kết thúc mối duyên nợ. Hận thù của người, nhắm tới bóng tối dẫu sao cũng là lẽ hiển nhiên.
Chỉ là...
"Hở?"
Haram cũng đã bất ngờ khi khoảnh khắc nữ phá hoàng gia kia nhìn vào mình, đồng tử cô ta hơi giãn cùng đôi mắt đã mở to hơn bình thường. Cô ta đã thấy điều gì đó, giống Haram?
"Không thể để các vị khách của chúng ta đợi ở đây được. Grace, hãy chỉ huy binh lính đưa những người trên tàu đến nơi nghỉ ngơi. Còn... thưa pháp sư hoàng gia, cô có thể đi cùng chúng tôi chứ?"
"Rất vinh hạnh."
Vena trả lời câu hỏi của Anne. Và rồi, khi hai đại tướng của Westoce quay lưng. Vena đã phải suy nghĩ về điều mình vừa thấy...
'Không... thể nào, phải chứ?'
Người phụ nữ ấy, nhớ rõ... Mái tóc đen sáng cùng đôi mắt xám bạc, khuôn mặt cũng có vài nét hao hao, thậm chí còn có vài nét giống với... Venus?
Nghĩa là chỉ có một điều thôi
'Đứa trẻ đó mang theo dòng máu của tiên tộc?'
Vena nhìn xuống bàn tay mình một cách ngờ vực. Lập tức một ảo ảnh hiện ra trên tay cô là vô số xiềng xích đã trói chặt cổ tay mình
"!!!"
Hoảng sợ và đôi chân đã ngừng lại trong khoảnh khắc, Anne cũng đã quay ra đằng sau khi nhận thấy sự bất thường.
"Chị Vena, có chuyện gì sao ạ?"
"Kh-không có gì đâu, chị chỉ hơi đau đầu vì say sóng thôi."
"Ủa, thật à?"
Anne bất ngờ trước câu trả lời của Vena. Nghe thì khá giống nói dối... nhưng thôi, cô sẽ không đề cập. Dù sao thì nghe pháp sư hoàng gia vĩ đại say sóng nó quá là điêu ngoa rồi.
Vena đều bước phía sau, đôi mắt đảo xung quanh và rồi nhìn vào tấm lưng của Haram...
'Cảm giác này, có thể không?'
'Không thể nào...'
'Đứa trẻ ấy... không thể.'
Cô... khao khát điều gì?
Phù thuỷ ơi, cô đang nghĩ về điều gì thế?
Có phải là về tương lai ấy không?
Cô đã mơ về viến cảnh ấy bao lần rồi nhỉ?
Cô đã khao khát được thấy sinh linh bé nhỏ ấy trưởng thành bao lâu rồi?
Đã bao giấc mơ, đã bao ảo ảnh cô nhìn thấy điều đó rồi?
Cô... có muốn tỉnh dậy không?
Nghe thấy tôi không, hỡi tiên nữ u buồn?
Câu trả lời của cô, đang ở rất gần rồi đó.
Trời đêm rực rỡ ánh sáng, cứ ngỡ như sự kiện hai trăm năm mới có một lần của Lục địa tiên phong.
Trên con thuỷ nhỏ, Anne và Vena đang ngồi và được Haram cầm mái chèo. Nơi toà tháp lớn, bao quanh bởi đồ thị vùng hồ cực kì trong xanh và tràn ngập trong ánh sáng. Một tiên tộc như Vena thật khó có thể cầm lòng hay không tỏ ra vui thích
Nhìn những ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt và nụ cười của người con gái ấy, thật khó tin mới nãy thôi bầu không khí xung quanh cô lại thật u uất.
"Chị Vena, cho em hỏi một câu được không?"
Anne lúc này đã tách ra khỏi đám đông, không cần phải giữ lấy sự uy nghiêm nữa và hỏi với người mà mình đã coi là chị em kết nghĩa.
"Ừm. Em hỏi đi."
"Chị nghĩ gì khi thấy đất nước này?"
"..."
Một câu hỏi có tính bất ngờ. Vì nhẽ ra, nó nên được hỏi trong lúc hai người bàn bạc nghiêm túc chứ không phải trong giây phút thư giãn thế này. Nhưng dù sao Vena cũng có thể trả lời...
'Đã hỏi ở đây, thì em ấy muốn mình phải trả lời thật lòng nhỉ?'
Vena thầm nghĩ, đôi mắt đảo từ phố xá trở lại với Anne.
"Chị nghĩ nơi đây... rất đẹp."
"Cụ thể hơn được không ạ?"
Vena gãi má suy nghĩ một chút và rồi cô cũng thuận theo ý Anne
"Nơi đây, con người chăm chỉ, chất phác. Thiên nhiên cũng trù phú và tốt tươi. Biển cả bao bọc như mẹ hiền và khẽ ngân lên những tiếng ca xô bờ nhẹ nhàng. Và với chị, ánh sáng nơi đây, dù có hoa lệ cũng không hề đem lại cảm giác ngột ngạt. Bản thân nó thậm chí còn khiến những vì sao được hoà nhịp chứ không hề bị che mờ. Nên với một Elf như chị, được nhìn thấy một thế giới yên bình như này. Thật sự là diễm phúc."
Một lời ca ngợi thật lòng. Dù sao thì cũng chẳng có lí gì để che dấu hay dối lòng. Tiên tộc yêu những vì sao, yêu ánh sáng lung linh đã thắp sáng cho họ trong đêm đầu tỉnh giấc nơi thế gian này.
Giống như người lùn trân trọng núi non, loài người hướng về mặt trời. Ba dân tộc trụ cột của Lục địa tiên phong đều rất yêu quý thứ đầu tiên đã nuôi dưỡng và dẫn dắt họ từ khoảnh khắc đầu tiên tổ tiên xa xưa của họ tỉnh giấc.
Vì vậy mà, bầu trời nguyên vẹn cùng phố xá lung linh này, Vena thật sự rất mê mẩn.
"Nghe chị nói điều đó, em rất vui..."
Anne nắm lấy tay Vena, như thể một sự cảm thông mơ hồ.
"Cảm ơn chị đã đến đây, để cùng em bảo vệ mảnh đất này."
"Ừm. Chị cũng cảm ơn, vì đã cho chị cơ hội để làm điều này."
Vena siết nhẹ bàn tay và gật đầu.
Haram đã chọn cách tắt âm xung quanh bản thân để không làm phiền hai cô gái. Và giờ, đã tới nơi rồi... Thành trì và cũng sẽ là nơi nghỉ chân của Vena.
Người đàn ông lúc này bước lên cầu và cố định thuyền. Xác nhận hai người phụ nữ đã nói xong chuyện, anh ta chạm nhẹ và tai để thính giác trở lại.
"Mời em."
"Vâng."
Haram đưa tay để đón Anne lên như một công chúa. Dù rằng bây giờ cô đang mặc quân phục, nhưng khung cảnh này vẫn cứ như lấp lánh lên vậy. Và rồi, người thật sự sẽ gặp rắc rối trong việc bước lên là Vena. Cũng đã được Haram đưa tay lên đỡ
"Thưa phu nhân."
"Cảm ơn cậu."
Ngay ở khoảnh khắc nắm tay. Haram chợt nổi da gà vì giật mình. Vena cũng tương tự như cảm thấy có dòng điện chạy qua. Anne quay đầu lại nhìn thì có hơi bất ngờ trước phản ứng của Haram...
Không phải ghen tị đâu mà Anne đang cực kì lo lắng. Rõ ràng Vena là một người tốt, nhưng Haram lại đang mở to mắt một cách lạ lùng. Đôi ngươi bạc khẽ run, hơi thở tự nhiên dao động.
"Haram..."
Anne vô thức đưa tay lên, nắm lấy tay áo của Haram khiến anh ta giật mình quay lại khi toát mồ hôi. Vena cũng đã có thể tỉnh lại.
"Chị xin lỗi, chị hơi vô ý rồi."
"Không... không sao cả."
Anne lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Haram.
"Anh, sao vậy?"
"Anh không biết nữa."
"Chút nữa, nếu anh thấy gì, hãy nói với em nhé."
"Ừ."
Anne vẫn dịu dàng như vậy. Cô ấy nắm lấy bàn tay Haram khi nhận ra anh đang run rẩy, không hề để chút sự ghen tị bộc phát làm lu mờ lí trí. Nhưng mà...
'Dù rằng... em ấy đang siết rất mạnh...'
Phải, Anne đang sở hữu quỷ tính. Cô cũng đang phải cố để không bộc phát cảm xúc ra ngoài một cách vô thức. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thật khó để xác định sâu thẳm trong cô đang nghĩ gì
"Cảm ơn em..."
"Để đêm nay nói tiếp nhé."
Anne quay đầu về phía trước, dùng lại và khoanh tay bĩu môi. Haram thấy điều đó thật dễ thường và cười nhẹ
"Vậy, anh đi trước."
"Vâng. Anh đi cẩn thận."
Ngay sau khi nhận được lời của Anne, Haram lập tức biến mất. Tia sét phóng lên bầu trời khiến ngọn gió thổi lay mái tóc của Anne khiến cô phải đưa tay lên để đỡ lại mái tóc dài
Để rồi, trên cây cầu này, chỉ còn Anne và Vena. Thấy vị tiên nữ vẫn đứng như trời tròng, Anne mới tiến lại gần và nắm lấy tay cô
"Chị Vena... bình tĩnh lại đi chị."
"À, ừm..."
"Đi cùng em một lúc nhé. Trước khi chúng ta chính thức bàn mấy chuyện hệ trọng."
"Ừ."
Vena chấp nhận, thế là cả hai chị em đã cùng nắm tay và rảo bước đi trên cây cầu gỗ sẽ đi tới một khu vườn ở cuối đường
Không gian xung quanh tối tăm, vậy mà mái tóc vàng kim của Vena vẫn thật rực rỡ. Điều đó khiến Anne có phần ghen tị.
Chị Vena thật xinh đẹp và trưởng thành, đôi mắt chị ấy cũng thu hút tới mê hồn tận.
Giờ đây Anne lại cứ như một cô bé, cảm thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp mà cô đã từng nghĩ hẳn đây là người phụ nữ đẹp nhất trần gian...
'Không biết nếu xếp toàn bộ đàn ông trên thế giới vào một chỗ, rồi hỏi họ so sánh giữa chị Vena và nữ thần Sedna... liệu bên nào sẽ đông hơn nhỉ?'
Nữ thần Sedna – Anne đang nhớ lại việc cô đã choáng ngợp đến mức nào ở khoảnh khắc đầu tiên diện kiến vị thần bảo hộ toàn Westoce
Dáng người cao, cơ thể cân đối. Mái tóc trắng xen lẫn những lọn xanh dương. Đôi ngươi toát ra vầng sáng xanh biếc giống như biển cả sâu thẳm. Khuôn mặt ấy, không chỉ gói gọn ở từ xinh đẹp nữa, mà nó cứ như một kiệt tác của thế gian, thứ tượng trưng cho vẻ đẹp bậc nhất thế giới.
Vì vậy, cô nghĩ, để so sánh với Vena bây giờ, số người trên thế giới mà là chẵn. Thì kết quả sẽ là ngang bằng.
Bởi vì dù có là người khách quan nhất, người có gu riêng... Thì Sedna và Vena lại mang cùng một vẻ đẹp như một người công chúa u buồn của cổ tích.
Sự xinh đẹp lẻ loi trên pháo đài của nỗi đau bị canh giữ bởi con quái vật tên tuyệt vọng, sự xinh đẹp ngủ say trong cô độc trong bóng tối bất tận mỏn mỏi chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến... U uất, nhưng lại quyến rũ đến rợn người.
'Nếu Haram mà cũng bị quyến rũ vì nó— Không, biểu cảm của anh ấy – Là sợ hãi.'
Anne vừa có chút suy nghĩ ghen tuông, nhưng đã lập tức tự tát bản thân trong tâm tưởng để tự trấn tĩnh
"Anne, em muốn nói với chị điều gì à?"
"Ah! Khô—không..."
Cô gái hơi giật mình và vô thức thả bàn tay của Vena rồi luống cuống phủ nhận. Xong, vì sự hoảng loạn ấy quá lỗ liễu, nên cô ấy không thể phủ nhận nữa
"Vâng ạ... Em đúng là có chút chuyện..."
"Có ghế đá ở đây này, chị em mình ngồi xuống đây đi."
"Vâng ạ."
Anne lễ phép gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Vena. Đèn đường vẫn thật sáng, nhưng đây lại là một con ngõ mà ít người qua lại. Công viên còn cách đó khoảng hai trăm mét nữa. Nhưng vì có lẽ đây là việc riêng, nên nếu ngồi ở đây sẽ tiện hơn
"Chị Vena...."
"Ừm."
"Em nghĩ câu hỏi này sẽ có chút tế nhị... Nhưng, chị có quen anh Haram từ trước ạ?"
"Không, chị không."
Vena bình tĩnh trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến Westoce thôi, thậm chí ở Hội đồng trắng lần cuối, cô ấy cũng không nhìn rõ khuôn mặt Haram vì có vẻ cậu ta đã sử dụng một phép che dấu nào đó.
"May quá..."
"Chị khiến em hiểu nhầm à?"
Anne đặt tay lên ngực và thở phào. Vena thì đã nhận ra vấn đề rồi, chỉ là giờ mới hỏi lại mà thôi.
"Vâng... có một chút ạ."
"Người đàn ông đó, rất tốt với em mà, phải chứ?"
"V-vâng. Anh ấy rất tốt, và em cũng tin tưởng anh ấy nữa. Nhưng... vì vài lí do mà em đã『Ghen tị』. E-em biết vì sao, nhưng mà..."
"Chị hiểu... chị biết mà. Nhìn người đàn ông của mình gần gũi với người phụ nữ khác thì chắc chắn ta sẽ khó chịu thôi. Đúng là Quỷ tính sẽ khiến em khó che giấu, nhưng đó là phản ứng bình thường mà."
Vena giải thích đồng thời đưa cánh tay lên lọn tóc đỏ trước mắt và gạt nhẹ sang bên cho cô bé. Đôi mắt bất ngờ của Anne và cả biểu cảm ban nãy nữa. Người đàn ông kia phải may mắn lắm mới có một người vợ dễ thương cả ngoại hình lẫn tính cách như này. Vì dù có quỷ tính trong người, mà nhân tính của cô ấy vẫn vững vàng đến như này mà.
"Chị biết về Quỷ tính sao?"
"Ừm, chị hiểu rõ nó."
Rốt cuộc thì Vena từng quen một con quỷ. Với cả... một người nữa cũng có thứ đó trong người
"Chị Vena trông chị buồn quá..."
Vena không hề rơi lệ. Phải, không hề mà chỉ có khuôn mặt sầu thảm mà thôi. Nhưng Anne thì lại thấy... đây một con người mà nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi.
Có lẽ đúng như Haram và vị vua của người lùn năm xưa đã nói. Có những trái tim sắt đá, đã chẳng thể rơi lệ từ lâu. Có những con người đã trải qua vô số nỗi đau, để rồi trở nên nguội lạnh. Chị Vena đã sống hơn hai ba trăm năm... vô số nỗi đau, vô số mất mãi đã nằm sau bước chân và tấm lưng của chị ấy.
Và có lẽ một số trong những bóng hình đó, lại rất đỗi thân thương.
Anne cũng chỉ vừa thấy thôi, khi chị Vena vén lại cho cô mái tóc. Cô đã nhìn được một chiếc khuyên tai màu bạc cùng hoạ tiết đơn giản, thứ mà một công chúa của hoàng gia thường sẽ không sử dụng. Chiếc khuyên ấy đẹp một cách đơn sơ, chỉ đính một viên ngọc màu xanh lục nhỏ. Nhưng... Anne cảm nhận được vô số điều kì lạ.
Những xúc cảm mà chủ nhân chiếc khuyên tai đó đã trao, khiến chiếc khuyên đơn sơ ấy trên đôi tai dài của Vena lại xinh đẹp vô cùng.
Nỗi buồn u uất, cảm xúc thân thương...
Ah... chỉ có thể là một khả năng mà thôi... Sự mất mát đau đớn
"Chị Vena... em..."
Đá lại sự lúng túng của Anne, Vena nở nụ cười dịu dàng như thể một người mẹ hiền.
"Chị đã mất rất nhiều, Anne. Vì vậy, chị sẽ không để em hay bất cứ ai... phải mất đi những gì thân thương nữa."
Vena đã thề, sẽ chiến đấu với bóng tối cho đến giây phút cuối cùng
"Chị sẽ... tiêu diệt đại kẻ thù của chúng ta."
Của cả vùng đất này, của cả chính Vena... Đúng, lí do mà Vena đã đến quần đảo này tiếp viện, chính là vì đại kẻ thù đó: Duncan...
"Xin chị đừng ép mình quá."
"Để đối đầu với hắn... Thì đó là điều không thể."
Vena ôm lấy Anne vào lòng, như thể người mẹ ôm lấy cô con gái bé nhỏ và an ủi.
Từ sự ghen tị yếu ớt, giờ đây cảm xúc của Anne... lại chỉ đơn thuần là muốn người chị của mình được bình yên. Bởi chăng, cơn bão cảm xúc nơi chị ấy, thật sự rất đau, cứ như ngàn bão tố xé qua lồng ngực. Trái tím sắt đá khi vỡ tan, có lẽ đã chẳng thể hằn gắn.
Anne không thể hiểu, một người bị tổn thương đến không thể rơi lệ. Tay đau thì phải khóc, đói bụng cũng sẽ kêu la... Đó là bản năng tất yếu của một sinh mệnh mà. Trái tim còn nóng, đứa trẻ sẽ tìm kiếm người sẽ an ủi và yêu thương. Giọt nước mắt sẽ rơi, để giải toả bao nỗi lòng. Nhưng khi trái tim đã chai sạn, không thể khóc nó sẽ đau đớn đến mức nào chứ.
Thật khó để tưởng tượng.
Đôi mắt Anne hơi ngấn nước, khẽ gục vào lòng người chị thân thương.
'Ai đó... làm ơn hãy cứu chị ấy...'
Dù là gì cũng được.
Dục vọng của Ác quỷ, lại thật trớ trêu nhỉ? Ta có lẽ sẽ hiểu theo một cách nói khác. Đó là "bộc lộ những khao khát chân thật".
Cũng chỉ là một cách nói cho sự tận tâm
"Chị Vena ơi."
"Chị đây."
"Nhất định, một lúc nào đó, Anh hùng sẽ tới. Nhất định, bởi vì em cũng có một Anh hùng bên mình mà. Nên chị nhất định cũng sẽ có một người đến vì chị thôi."
Anne lắp ba lắp bắp cố gắng nói. Vì đúng vậy, cô bé ấy tin nhất định sẽ có một ngày Anh hùng sẽ cứu lấy công chúa như bao câu chuyện cổ tích mà cô thường hay đọc ngày nhỏ... Và cả chính cô cũng đã có một Anh hùng của riêng mình theo cách đó
Như Haram đã đến vì Anne, như Anh hùng trong câu chuyện cổ tích sẽ đánh thức công chúa đang say ngủ trong bóng tối vô tận. Như một hiệp sĩ sẽ đến bên cô công chúa khao khát ai đó sẽ ở bên mình mãi mãi, giống với Nữ vương và Võ thần năm xưa.
"Có lẽ vậy..."
Chỉ là tiếc thay, với Vena... Người Anh hùng của riêng cô, đã mất từ rất lâu rồi.
Khẽ ôm đứa em vào lòng, cô gái ngân nhẹ bản ca năm xưa đã từng vui vẻ ca hát. Để giờ lại thành một khúc điếu ca đầy đau đớn
---Hết chương 190---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com