Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 11: Người tiên phong

Xin lỗi đã làm phiền... Tôi là Log the Teller – Người kể chuyện đang say ngủ tại nơi đây. Các câu chuyện của quá khứ được kể lại qua những giấc mơ, sự sáng tạo và những hành trình được viết lên bởi khúc hát của những thi nhân trên khắp thế gian này.

Những kẻ lang thang là khởi đầu của khúc ca tạo nên thế giới – Thi nhân du lãng. Những kẻ bước đi khắp thế gian và cất lên khúc nhạc dệt nên bao câu chuyện.

Họ hát lên nó: Qua cây đàn Lyre, qua cây sáo trúc, qua hộp nhạc nhỏ, qua những áng thơ và giọng ca ngân lên trong xúc cảm.

Khi sáng tạo ra lời ca câu hát, những thi nhân luôn mang trong mình một cảm xúc nhất định.

Đó là niềm hân hoan, sự tự hào khi cất lên một bản sử thi, một câu chuyện cười đánh động cả thế giới.

Đó là sự căm ghét, về tiếng hát của con ác quỷ gây ra bao đau thương

Đó là niềm tin, về câu chuyện cười đã đem lại cho thế giới hy vọng

Đó là tuyệt vọng, về bao nỗi đau và sự mất mát không nguôi.

Qua những ngón tay gẩy đàn, ta thấy được bao nhiêu cảm xúc của kẻ hát rong

Qua sự sáng tạo, ta thấy được xúc cảm gì đã tạo nên thế giới này.

Thế giới này đã từng là vườn địa đàng, cũng từ là địa ngục trần gian.

Đó là một thế giới mạnh mẽ và đầy tự hào

Đó là một thế giới đã từng chỉ có tuyệt vọng và đau thương

Cuối cùng, những sợi chỉ hy vọng được bện vào đỏ thẫm sáng rực đêm đen

Có ai còn nhớ không nhỉ? Thế giới này được tạo ra bởi tiếng ca của năm vị thần sáng tạo

Với nhạc trưởng chính là Theolma Acatalepsy. Cùng những người anh em của ngài lần lượt là Umo Acatelpsy, United Acatalepsy, Scothoth Acatalepsy và Sedna Acatalepsy.

Năm người bọn họ đều là những người sáng tạo nên thế giới này, nhưng có một sự khác biệt nhất định giữa nhạc trường và những đứa trẻ còn lại

Theolma [Acatalepsy] còn hơn cả một Thi nhân lãng du, chỉ ngân lên lời ca hắn ta hát lên khúc độc tấu. Vô song và áp đảo đến ngỡ ngàng.

Tại sao cùng là những kẻ gọi là anh em, mà bản thân hắn lại có thể khác biết đến mức ấy. Bởi vì thực ra, hắn là [Khởi nguyên]. Không phải khởi nguyên duy nhất, nhưng hắn rõ ràng được gọi là [Anh cả] vì hắn ta [già] hơn tất cả những đứa trẻ còn lại. Còn tồn tại lâu hơn bao nhiêu, tồn tại bao lâu rồi? Câu trả lời đó thật khó vì tốt nhất không nên đề cập đến dòng thời gian trong thế giới của thần thánh.

Nhưng tồn tại lâu cỡ nào, thì có lẽ vẫn có những sự kiện để ta mường tượng được.

Khụ khụ... Bắt đầu kể thôi nhỉ?

Ngày xửa ngày xưa... Khi ánh sáng và bóng tối còn chưa định hình, thế giới này còn trống rỗng, bạch quang hay hắc ín, đối nghịch hay tương đương, tất cả chúng trộn lẫn bên nhau và tràn ngập những tiềm năng vô tận.

Tại thời đó đó là lúc một [Tồn tại] đã bước trên thế gian này.

Vị tồn tại ấy như thể đại diện cho những điều chưa biết. [Acatalepsy] chính là tên ngài.

Thời điểm đó, bước qua vô vàn không thời, ngài đã chứng kiến vô số tiềm năng sáng tạo.

Dẫu cho thế giới chỉ có hư vô và tràn ngập trong những thứ không tồn tại.

Dẫu cho thế giới sơ khai ấy chẳng có thứ gì bên trong

Trước đôi mắt trong veo, không thứ gì thật sự thành hình. Nhưng trong mắt ngài, đôi mắt của sáng tạo, ngài đã thấy được vô hạn tiềm năng của nơi đây.

Vô hạn tiềm năng tương đương với vô hạn sáng tạo. Ngài ấy [Acatalepsy] thích thú cất lên giai điệu sáng tạo của bản thân.

Lúc giai điệu tuỳ hứng ấy ngân lên, những tạo hoá đầu tiên đã được khắc thành hình

Ánh nắng vàng ươm của sớm mai

Sắc xanh xinh đẹp của bầu trời

Những vì sao toả sáng dẫn đường cho những kẻ lang thang

Tiếng hát ấy, kể về câu chuyện của những kẻ lang bạt

Ngài ấy, kiến tạo cả thế giới trên tiếng ca của mình. Tiếng ca của niềm vui thích và thi ca

Vô vạn tiềm năng hình thành nên vô vàn tạo tác. Vì quá vui thích mà vị tồn tại ấy đã lỡ tay tạo ra nhiều điều hơn mình tưởng

Giọng ca ngân xa muôn trùng, giai điệu ngẫu hứng đã khiến trần gian này đổi thay vô số

Bao vì sao xa, nơi khuất bóng gần.

Ánh sáng vươn tới muôn trùng

Bóng tối chờ đợi ngày giao thoa

Khi nhận ra giọng ca của bản thân đã tạo nên vô vàn thế giới. Vị tồn tại kia đã vô thức lấy tay che miệng để ngăn bản thân tiếp tục hát ca.

"Chà, rộng quá rồi."

Đó là những gì vị tồn tại ấy nói. Một sai lầm ngớ ngẩn chẳng biết có gây ra hậu quả gì không, nhưng chi ít thì bây giờ ngài ấy đang không biết gì về thế giới mới này cả.

Chúng được sinh ra từ cảm xúc của ngài, và ngài đã khiến nó thăng hoa đến mức không thể hiểu hay kiểm soát nổi nữa

Vô hạn sáng tạo, vô hạn vận mệnh. Rồi thời gian trôi qua sẽ có những tồn tại như ngài, những sự sống được sinh ra.

"Cũng hay ha..."

Vị tồn tại ấy tự đặt câu hỏi.

Ngài ấy nằm dài giữa tinh không của sáng thế và khẽ ngâm nga

À, phải rồi. Nếu có câu hỏi về sự sai lầm lạc quẻ này sao có thể xảy ra với một vị thần sáng tạo. Thì tôi vẫn chưa hề nói ngài ấy là một [Vị thần].

Acatalepsy, theo ngôn ngữ hiện đại, ngài ấy là một [Con người] đấy.

Tuỳ hứng và hành động theo cảm xúc, dẫn đến những kết quả rất khó lường. Các Vị thần không có điều đó, Ác quỷ cũng vậy.

"..."

Ồ, ngài ấy đã nhìn lên đây rồi. Đôi mắt trong veo ấy đang nhìn thẳng vào Log mới được sinh ra khi thế gian được ngài ấy tạo thành/

"Muốn ghi lại gì thì ghi, nhớ là bỏ đi những nốt nhạc lỗi đấy nhé."

Và ngài ấy chỉ nhắc nhở tôi như vậy. Sau đó lại tuỳ hứng đứng lên, phủi tay lên lớp áo bào và nhìn về mọi nơi. Hẳn rồi, ngài ấy sẽ khám phá thế giới này đây. Khám phá thế giới mà bản thân đã vô tình tạo ra trong giây phút tuỳ hứng. Nhưng...

"..."

Ngài ấy đã đứng lại một chút.

"Đúng là không nên."

Đặt tay lên cằm và tự thuận. Xong cũng chẳng tốn thời gian, ngài ấy búng tay một cái như thể đã nghĩ ra cách giải quyết

Và để tôi tóm tắt lại suy nghĩ đơn giản của ngài ấy 'Nếu đã tuỳ hứng và hay hành động thuần theo cảm xúc. Thì chỉ cần có một nút chặn là được mà.'

Có lẽ ngài ấy cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với thế giới mình đã tạo ra. Nên phải có thứ gì đó kìm hãm hành động của bản thân mình

Một tồn tại như ngài ấy vừa hay không chỉ [Con người]

Vì vậy, để tạo ra một nút chặn, một tồn tại không thể sai lầm. Ngài ấy sẽ sử dụng một phần của bản thân để tạo tác và tạo nên sự sống đầu tiên của thế gian.

[Thần] nhẹ nhàng được bóc tách khỏi [Trái tim] ngài. Cánh tay cầm lấy ánh sáng và nở nụ cười an tâm, Acatalepsy cất cao giọng nói đầu tiên để ban cho sinh mệnh này

"Hỡi đứa trẻ của ta, hãy thức dậy đi. Tên con là: Theolma – [Acatalepsy]. Đứa trẻ của sự bảo vệ vĩnh hằng."

Đó chính là cái tên đầu tiên được ban xuống cho một sinh thể tồn tại trong thế giới này. Đứa trẻ sẽ bảo vệ mọi thứ, Theolma Acatalepsy.

Ánh sáng trên tay Acatalepsy dần nén lại, trở thành hình hài của một quả trứng tròn xoe màu hoàng kim. Ngài đặt nó xuống ngang chân mình và nhẹ nhàng bước lùi lại.

Lập tức, quả trứng ấy nứt ra, từ trong vỏ trứng toát ra ánh sáng che mờ cả thế giới vừa được tạo tác này. Khí thế kinh người, dị tượng xuất hiện lan tràn như thể kết quả của một tồn tại tại vĩ đại được sinh ra.

Acatalepsy vẫy tay, dị tượng cũng đã lập tức dừng lại. Quả trứng vỡ ra, ánh sáng hoàng kim rực rỡ dần thu lại cuối cùng trở thành một hình hài duy nhất.

Dáng vẻ thanh tú, mái tóc đen tuyền, đôi mắt tử tím như thể chứa đựng cả vũ trụ bên trong.

"...Thưa... cha..."

Lời nói đầu tiên, của đứa trẻ đó, đã được cất lên.

"Con... tên Theolma Acatalepsy, sẽ đi theo và phục vụ người bằng tất cả khả năng của mình."

"Phục vụ?"

Vừa được sinh ra, vô vàn tri thức đã nằm sẵn trong đầu Acatalepsy tràn vào đầu đứa trẻ này khiến nó lập tức có một thế giới quan sơ khai. Dù cho nó thật sự quá cứng ngắc đi chăng nữa.

Vì vậy, Acatalepsy mới vỗ vào vài vai đứa trẻ của mình.

"Con là bạn đồng hành của ta, ta và ngươi sẽ cùng nhau khám phá thế giới này. Dù mục đích ta tạo ra ngươi như một nút chặn, nhưng không thể phủ định ta cũng đang cô đơn. Nên cái vai vế kia, bỏ qua đi nhé."

"Con... hiểu rồi."

Theolma lặng lẽ gật đầu và nhìn vào sự khoan thai của cha.

Nó đã từng là một phần của ông và giờ được tách ra trở thành một ý thức riêng biệt. Nên sẽ có một điều chắc chắn...

Sự tồn tại của Theolma, sẽ luôn tận tâm cho mong muốn của cha.

Vừa dứt, vị tồn tại trước mặt Theolma để tay lên đầu rồi trưng ra quả mặt khó ở theo cách hơi thái quá

"... Trời ạ, ta lại quên mất vụ này."

Acatalepsy gãi đầu. Điều đó khiến Theolma nhìn theo biểu cảm khó hiểu của ngài

"Bản thân là [Nhân], là [Thần] dĩ nhiên ta cũng là [Quỷ]. Tách [Thần] khỏi trái tim, thì sẽ mất đi sự cân bằng mất."

Vì đã chiêm nghiệm qua nhiều điều, vì vậy mà Acatalepsy đã nhận ra điều này. Khi tồn tại đủ lâu, bất cứ tồn tại nào cũng sẽ có vài phần bị tách rời để trở thành một thể độc nhất. Phần thiên tính kia sẽ có ngày đủ mạnh mẽ để tự tách riêng bản thân hoặc chính chủ thể muốn tách ra như Acatalepsy vừa làm đây

Nhưng, nếu kể tồn tại là cả [Nhân], [Thần] và [Quỷ] mà mất đi một trong ba, thì chỉ có hai khả năng. Một rằng đó sẽ trở thành một tồn tại xung đột và hỗn loạn bị chia ra hai thái cực tách biệt. Hai rằng sẽ có một thiên tính áp đảo hoàn toàn khiến cái kiềng chỉ còn hai chân mỏng manh sụp xuống

"Ta sẽ phải tách cả [Quỷ] ra nữa."

Acatalepsy gãi đầu. Dường như ngài ấy chẳng muốn phải làm điều tiếp theo tí nào cả. Nhưng, nhìn vào Theolma đang thắc mắc bản thân đang nghĩ và nói điều gì, Acatalepsy mới giải thích chút với tiếng thở dài

"Xin lỗi nhé, do ở một mình quá lâu, ta có thói quen tự nói chuyện một mình. Ngươi không phải làm gì cả đâu, muốn quan sát những gì xảy ra tiếp theo không cũng tuỳ."

Chính xác là cách nói chuyện của Acatalepsy sẽ hơi giống một diễn viên tự biên tự diễn trên sân khấu không khán giả. Phóng khoáng, thích nói gì thì nói, lúc suy nghĩ thì chẳng ai hay.

"Được rồi..."

Vị tồn tại ấy đặt tay lên ngực mình. Từ đó, một hắc cầu đối nghịch với quả trứng đã sinh ra Theolma.

"!!"

Chỉ với việc quan sát, trực giác của Theolma đã réo lên một điều gì đó cực kì bất thường. Một thứ kì lạ như thể đang trói chặt vào cánh tay đứa trẻ khiến nó giơ cả bàn tay mình lên.

"Dừng lại, Theolma."

"!?"

Theolma bất ngờ phản ứng trước lời nói của Acatalepsy

"Thưa cha, thứ này..."

Theolma nhận ra được nó, nhận ra [Quỷ] tính trong nó và sợ hãi nó một cách thiếu cơ sở. Nhưng cần gì cơ sở khi bản thân chỉ cần nhìn vào đó đã nhận thấy sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

"Bài học đầu tiên của nhóc đây. Thế giới này sở hữu vô hạn tiềm năng và khả năng. Không gì là tuyệt đối cả. Tất cả đều sẽ có lúc thay đổi."

"..."

"Việc tước đoạt một thứ chỉ vì nó được sinh ra, là hành động ấu trĩ và tệ hại nhất đối với những kẻ sáng tạo."

Câu nói này, hiên tại Theolma sẽ không thể hiểu đâu. Có lẽ phải trải qua nhièu điều hơn ữa, đứa trẻ ấy mới có thấu hiểu được nó. Nhưng bây giờ, nghe theo lời cha, đứa bé ấy đã hạ cánh tay của mình xuống.

"Con ác quỷ của chúng ta, hãy để nó ngủ một giấc cho đến khi thế giới này được định hình. Bây giờ nhân gian không có hơi ấm của sinh linh... sẽ thật khó để thay đổi cả trái tim của một con quỷ."

Acatalepsy lật úp bàn tay, quả trứng màu hắc ín lập tức trở thành một khối lập phương. Bào thai trong ấy vẫn đang ngủ say, liệu sẽ có lúc nó nhận ra được thế giới mình đang sống?

Có thể lắm, nhưng giờ thì chưa hề. Bào thai đang say ngủ trong quả trứng chỉ như một đứa trẻ đang đạp. Nó chưa hề có được ý thức cá nhân nào. Vì vậy, hãy để cho đứa trẻ đó say ngủ. Đợi đến khi có một thế giới tốt đẹp.... Một thế giới mà 'Cả Ác quỷ cũng nguyện ước bảo vệ' được sinh ra.


Ngọn lửa trắng xoá bao bọc cả ba sinh linh.

Ngọn lửa không bao giờ tắt sẽ chứng giám cho thời khắc ba sinh thể khác biệt hoàn toàn đã tồn tại trên trần gian

Nhân – Acatalepsy

Thần – Theolma Acatalepsy

Quỷ –「  」

Là ba nhưng cũng từng là một.

Khối lập phương trong tay Acatalepsy lơ lửng, dị tượng dâng trào nhưng ngài không hề cản nó lại

Để rồi, đến khi với Khối lập phương là trung tâm, một tinh cầu được sinh ra bao bọc lấy bào thai đó

"Có lẽ nơi đây rồi sẽ đổi thay."

Acatalepsy đặt tay lên tinh cầu, cảm nhận được nhịp đập của sự sống đang say giấc.

"Chúc ngủ ngon, tiểu quỷ."

Rồi ngài quay đầu, bước về phía trước để ngắm nhìn cả thế gian. Nếu đã biết hết tất cả, thì mọi thứ thật nhàm chán. Mà trên đời này làm gì có kẻ nào có thể biết được tất cả chứ? Vạn vật không gì là tuyệt đối, vì vậy...

Đôi chân của hai Thi nhân bước đi, khám phá thế giới mới được khai sinh một cách vô tình này.


Ý nghĩa của việc Theolma Acatalepsy là [Khởi nguyên] chính là vậy. Vị thần ấy, sinh ra đã là thần cách của đấng tối cao. Là vị thần đầu tiên được sinh ra và đã ngắm nhìn toàn bộ thế giới.

Ngài ấy hiểu rõ vạn tượng, thấu tận vạn tượng... Đặc biệt là những con người.

Cha ngài, chính là một con người tiêu biểu.

Đầy cảm xúc, tuỳ hứng và tự do. Sai lầm vô số nhưng cũng đi ra các nước cờ vượt trên mọi đoán định

Theolma Acatalepsy... thấy điều đó thật đẹp. Khác với hắn, một vị thần. Có xúc cảm, có sự cảm thông, có cả tình yêu lẫn sự hận thù. Nhưng hành động của thần thánh luôn đúng đắn, những cảm xúc bị kìm nén khiến hắn có phần giống máy móc. Nhưng, nhờ vậy mà Thần mới không bao giờ sai lầm.

Và rồi, khi bước đi cùng ngài ngắm nhìn những sinh vật đã có đủ nhận thức để thiên tính hình thành.

Thần thánh sinh ra như một lẽ tự nhiên, một sự tối thượng nhờ vào thiên tính hoàn toàn đúng đắn. Một vị thần như thể đại diện cho trật tự tuyệt đối của ý chí và lí lẽ.

Quỷ dữ sinh ra cũng vậy, dục vọng của chúng là cây kiềng ba chân, bị đánh bật hay nghiền nát cũng không thể sụp đổ. Nhưng vì vậy, mà chúng là những kẻ đại diện cho hỗn loạn, những điều có thể xác định qua cánh bướm của Loren. Một sự hỗn loạn có quy luật, và quy luật của Quỷ chính là Dục vọng

Con người.... yếu đuối và ban sơ, mắc kẹt giữa lí trí, cảm xúc và dục vọng. Mặc kẹt giữa hỗn loạn và trật tự, họ là chủng loài đa cảm đến kì lạ. Nhưng, cũng chính vì vậy mà thế giới quan của họ thật đa sắc

Chỉ có con người mới sợ hãi cái chết đến vậy

Chỉ có con người mới quý trọng cuộc sống như vậy

Con người... là sinh vật hiểu rõ nhất về tình yêu

Ai cũng biết, tình yêu là sức mạnh phi thường. Nó ban cho ta dũng khí và lòng quả cảm, đôi lúc khiến bản thân thật ngốc nghếch.

Nhưng...

"Con người luôn đem trong mình trái tim có tình yêu. Đó đáng ra phải là điều tốt đẹp."

Các thế giới sẽ thường đi theo quy luật như này

Khi các sinh vật có trí khôn vượt trội xuất hiện. Họ sẽ mất hàng chục ngàn năm để hình thành bầy đàn và tập tính. Tiếp đó con người sẽ lại tốn hàng ngàn năm để hình thành các nền văn minh sơ khai. Cuối cùng nhờ trí tuệ của mình, họ chỉ mất có hàng trăm năm để vươn lên trở thành một nền văn minh hiện đại, hàng chục năm để chinh phục cả bầu trời sao. Để cuối cùng, bản thân họ sẽ chỉ tự diệt trong vài năm ngắn ngủi chỉ vì những thứ thật đáng cười

Lòng đố kị, ghen ghét và tham lam. Những dục vọng mà bản thân một vị thần như Theolma chẳng thể hiểu sao nó có thể cám dỗ loài người đến vậy.

Nhưng, cha của hắn, Acatalepsy hiểu rõ điều đó. Đó cũng là lí do ông cần hắn trở thành một nút chặn

Ấy vậy mà...

"Tệ thật... rốt cuộc đó vẫn là kết quả tất yếu."

Acatalepsy chán nản thở dài và nhìn vào tàn dư chỉ toàn tro tàn và kim loại phía trước. Lại một lần nữa hàng loạt nền văn minh diệt vong chỉ vì một cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên. Nó vừa mới kết thúc gần đây thôi, giữa cái không gian bé nhỏ này

"Chúng ta vẫn thật sự không nên can thiệp sao, thưa cha?"

"Đúng vậy, ngoài trừ sức mạnh, quyền năng và tri thức vượt trội, ta chẳng có quyền gì mà đòi can thiệp vào thế giới. Mà làm vậy thì khác gì đám trẻ trâu cậy sức để thể hiện và kiểm soát mọi thứ chứ."

Theolma biết, Acatalepsy rất coi trọng sự tự do. Nhưng các kết quả luôn không hề khả quan và sẽ thành như vậy.

"Thưa cha, con có một đề xuất."

"... Nói đi."

Acatalepsy có phần yên lặng. Ngài có vẻ đã bỏ được thói quen tự thuận khi có một người đồng hành và trải qua nhiều điều

"Vì lợi ích mà con người luôn xung đột, xung đột luôn dẫn đến đấu tranh, đấu tranh cũng luôn là vì lợi ích. Sẽ ra sao, nếu chúng ta có thể tạo ra một lợi ích chung cho toàn thể thế giới?"

"... Ta không khuyến nghị điều đó."

"Ý con, là tạo ra một kẻ thù duy nhất cho tất cả phải đồng tâm để đánh bại, thưa cha."

"Ta sẽ không đồng tình đâu."

Acatalepsy thở dài. Lúc này, trước mặt cả hai đã lập tức chuyển về hành tinh lúc đầu họ khởi hành

Và, không ngoài dự đoán, đó đã là một hành tinh chết từ lúc nào.

"Con quỷ ấy vẫn chưa được sinh ra."

Bào thai ấy vẫn đang say giấc, như thủa ban đầu, như chưa từng đổi thay. Cứ như thể chính bản thân nó từ chối sự đổi rời, chính bản thân đứa trẻ ấy chỉ muốn mãi nằm ngủ trong quả trứng nhỏ

"Nhưng..."

Đứng trên hành tinh chết đó, là một thứ tồn tại tràn ngập trong máu thịt

"Ha... Hah.... Gahh!!!!!"

Nó hét lên và nhìn lên hai thực thể tối cương đáng ra phải vô hình với thế giới và mở to đôi mắt căm hận

Nhân hình đề kiếm, phóng thẳng lên bầu trời, một đao bạc phóng đi toan chém đôi cả hai vị tồn tại. Nhưng khi đường chém chưa đi được nửa đường. Theolma đã nắm lấy lưỡi kiếm đó và nhấn đầu con ác quỷ đó xuống tạo ra âm thanh nổ tung đất trời

"GAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"

Đầu bị nhấn xuống khi con quỷ gầm lên. Nó đau đớn đưa đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tồn tại tối cao. Đôi đồng tử tím biếc của ngài phản chiếu lại hình ảnh của con quỷ khiến nó sợ hãi

"Ngươi... đã chém giết ở đây bao lâu rồi."

Theolma lên tiếng, Acatalepsy bên cạnh chỉ nhìn chứ không nói gì.

"GAARRRHHH!!!!"

Nhưng con ngạ quỷ đó hét lên và cố vùng cơ thể dậy.

"Ta biết ngươi hiểu ý nghĩa của câu nói này. Trả lời!"

"Thứ tồn tại như các Ngươi, sao lại bỏ rơi thế giới này!!!"

Con quỷ đó gầm lên và vùng dậy, thoát khỏi bàn tay đang ấn đầu nó xuống và đứng lên. Mũi kiếm run rẩy chĩa thẳng về phía Theolma

"Vì sao các đấng sáng tạo lại rời bỏ thế giới này!? Tại sao các ngươi lại không ở đây khi phàm nhân tàn sát lẫn nhau? Tại sao các ngươi lại biến mất và trở lại khi thế giới này đã tận diệt!!"

Con quỷ đó vẫn run rẩy. Nhưng đôi mắt kiên quyết vẫn nhìn thẳng vào hai vị đấng tối cao

"Ngươi nhận ra bọn ta là ai sao?"

Acatalepsy lên tiếng đồng thời để tay lên chặn Theolma chuẩn bị động thủ để xử gọn một tồn tại nguy hiểm,

"Sao ta có thể không biết chứ. Ta sinh ra từ chính [Khối lập phương] các ngươi để lại và trở thành bảo hộ của hành tinh này. Ta biết rõ kẻ tạo ra mình là ai, biết rõ vì sao thế giới này hình thành và lí do mình mang sức mạnh to lớn. Còn các ngươi, chỉ vì một phút ngẫu hứng và rời đi? Thần thánh các ngươi là lũ vô trách nhiệm vậy à!?"

Ngạ quỷ vô danh cầm chắc thanh kiếm. Hắn ta hẳn đã trải qua vô số chiến trận kể từ ngày được sinh ra trên thế giới này như những tàn dư của khối lập phương tràn ra ngoài thế gian.

Vậy thì, đây hẳn phải là con quỷ đầu tiên bước đi trên thế giới, trước cả thứ đã sinh ra nó.

"Dục vọng của ngươi là gì, Ngạ quỷ vô danh. Nói cho ta nghe thử đi?"

"Nhìn còn không hiểu sao!? Khát vọng duy nhất của ta—"

Kẻ được gọi là Ngạ Quỷ gầm lên. Tuyên bố trước hai thực thể tối cao.

"—Là bảo vệ được nơi này! Chỉ vậy thôi đấy! Mà giờ đã chẳng còn gì để mà bảo vệ nữa cả!!"

"..."

Trước lời tuyên bố của Ngạ quỷ, hai vị tồn tại kia có chút bất ngờ và dường như nhận ra điều gì. Một điều mà họ chưa từng nghĩ tới.

"Ta hiểu rồi."

Theolma gật gù và bước lên phía trước

"Đến đây, ta chấp nhận lời thách thức."

Con ác quỷ hơi khựng lại. Nhưng nó lập tức gầm lên và cầm chắc thanh kiếm

[DEVA]

Cái tên của thanh kiếm bạc cất lên, một chém cắt đứt thế gian và khiến nó rơi trượt dài. Ấy vậy mà

"!!"

Trước đường kiếm sắc lẹm, Theolma nằm chắc lưỡi kiếm ấy trong tay mình. Lòng bàn tay rỉ máu, huyết nhục chảy xuống lưỡi kiếm bạc.

"Ngươi đạt rồi."

"Cái!"

Vừa dứt câu, Theolma kéo ngược thanh kiếm về phía mình và vung một quyền.

"GƯ AA!!!"

Một đấm duy nhất, một quyền duy nhất khiến cả thế giới này tan vỡ và khiến con ác quỷ kia hoàn toàn mất đi ý thức.

"Đằng nào thế giới này cũng đã kết thúc. Con có lỡ huỷ diệt những gì còn lại, cũng chẳng sao đâu nhỉ, thưa cha?"

"Nhóc thật sự làm xong mới hỏi đấy à?"

Acatalepsy thở dài và nhìn vào những tro tàn cuối cùng của thế giới. Theolma vừa nãy đã nện một quyền đánh ngất Ngạ quỷ, đồng thời cũng dọn dẹp những gì còn lại của thế giới đã diệt vong này

"Chúng ta sẽ làm lại mọi thứ, từ đầu."

Theolma vác ngạ quỷ kia lên vai và đi đến cạnh Acatalepsy

"Đến cả thần thánh, cũng không thể đứng nhìn một sinh linh lầm than nữa nhỉ?"

Họ đã sai lầm một lần... và sẽ không có điều đó lần thứ hai.

"Tạo dựng thế giới một lần nữa...

Và lần này, nó sẽ ██ ."

Đi quá giới hạn rồi sao...

... ...

Một thời gian sau, khi Ngạ quỷ tỉnh dậy, nó nhận thấy bản thân đang ngồi cạnh một tồn tại quen thuộc. Nhìn vào khuôn mặt, nó biết kẻ kia là ai. Nhìn vào sự tồn tại, nó càng hiểu rõ kẻ này là thứ gì. Vì vậy, điều duy nhất khiến ác quỷ thắc mắc

"Tại sao ta lại còn sống?"

"Vì ta cần ngươi trong kịch bản tiếp theo của thế giới này."

"Kịch bản? Lần trước thì bỏ chạy. Giờ thì định kiểm soát tất cả sao?"

Ngạ quỷ ấy bình tĩnh nói. Khi được nghỉ ngơi và lấy lại sức lực, nó không còn mất bình tĩnh như trước nữa. Có lẽ bởi vì bản thân đã tồn tại cùng với thời điểm thế giới cũ được sinh ra, nên hắn ta đã kinh qua đủ điều. Và kể cả những thứ như thực tại này, cũng không còn khiến hắn giao động được nữa

"Ta không định làm vậy. Kịch bản này chỉ là một kế hoạch thôi."

Theolma ngồi xuống, đối mặt với Ngạ quỷ có đôi mắt bạc kia.

"Ngươi vụng về thật đấy."

"..."

"Sát ý dày đặc như này, ta không nghĩ ngươi được tôn thờ như một vị thần đâu."

"Ta biết. Phàm nhân gọi là là La sát, một vị thần giết chóc. Nhưng đó là nơi ta thuộc về, thế giới đó đã chết. Nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa cả."

"Điều đó không khiến ngươi hối hận sao?"

"Không."

"Thế tại sao, với từng đó sức mạnh. Ngươi lại chẳng thể bảo vệ điều gì? Với mọi kẻ thù, trước nhát kiếm của ngươi, tất thẩy chúng sẽ bị huỷ diệt. Bởi trên thế gian này, ngươi là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới."

"!!"

Như thể bị nói trúng tim đen, Ngạ quỷ lập tức giận dữ phản ứng.

"Lũ trốn chạy các ngươi có quyền nói điều đó sao!?"

"Đúng là ta và cha đã sai lầm. Nhưng, chúng ta quyết định sẽ sửa chữa lại điều này."

Một vị thần mà lại "sai lầm" ư? Ngớ ngẩn – Ngạ quỷ thầm nghĩ. Chắc chắn kẻ trước mặt này đã hành động đúng đắn. Bởi bản thân chúng đâu thật sự hiểu được nỗi đau của cái chết hay mất đi tất cả. Chúng là những tồn tại tối thượng, những tồn tại cao ngạo và đứng trên vạn vật. Chúng hiểu rõ luân hồi, nghiệt quả và báo ứng. Vì vậy mà những điều xảy ra vốn là hiển nhiên, cái chết cũng là một phần tất yếu. Vì vậy, mà sự kết thúc của thế giới... cũng là tất yếu.

Chúng nào hiểu được cảnh những con người nhỏ bé than khóc chứ.

"Chà... ngươi mạnh mẽ thật."

"..."

Bất chợt, Theolma đã nói điều gì đó kì lạ khiến Ngạ quỷ phải lập tức quay đầu

Vị thần đó, đang nhìn vào hắn một cách trìu mến... Như thể gà mẹ nhìn gà con, giống với lòng từ bi khó hiểu như thường lệ của bậc thần thánh

"Nụ cười đó... LÀ SAO?!"

"Ta chỉ vừa nhận ra... Có vẻ đến cả [Quỷ] cũng có thể [yêu] thôi."

"Ý ngươi là gì chứ?!"

Trong khi ngạ quỷ vẫn đang phẫn nộ. Thì Theolma lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn ta nhìn về tinh cầu kia... Đúng hơn là trung tâm của tinh cầu đó, nơi mà bào thai Ác quỷ vẫn đang say ngủ

"Chúng ta thường coi ác quỷ là chủng loài độc ác nhất rồi. Phải chứ?"

"..."

Theolma giải thích với Ngạ quỷ.

"Và cả Ác quỷ trong lót người cũng vậy - một bể hỗn loạn của dục vọng. Nhưng ngươi nghĩ sao nếu đến cả con [Quỷ] tàn bạo nhất cũng có thể biết đến yêu thương?"

"..."

"Nghĩa là..."

Ngạ quỷ dường như đã hiểu, điều mà vị thần này muốn nói.

"...Thế gian này, vẫn còn hy vọng."

"Phải. Điều cha muốn, là một thế giới tự đổi thay. Nếu bất cứ điều gì cũng cần sự can thiệp của thần thánh. Thì đúng là tệ hại."

"Đó là lí do các ngươi chỉ quan sát sao?"

"Ừ. Nhưng giờ, có lẽ giờ bọn ta sẽ tham gia một chút."

Theolma gãi đầu và đưa cánh tay về phía trước

"Ngạ quỷ, ngươi có tên không?"

"... Không."

Ngạ quỷ trả lời thẳng thắn. Những danh xưng như La sát hay Thần giết chóc không phải là một cái tên. Nên những thứ đó không nên được nói là tên là tốt nhất

"Ta hiểu rồi. Thế ngươi có muốn cùng ta, bảo vệ thế giới này một lần nữa không?"

"..."

"Để chuộc lại lỗi lầm của chúng ta, để giúp ngươi không còn phải hối hận vì đã không thể thống nhất loài người về một mối, để bọn họ tự diệt."

"... Đừng nói điều đó ra..."

Ngạ quỷ cúi gằm mặt và cắn môi. Nỗi đau được nhắc lại khiến hắn cảm thấy đau nhói

"Chúng ta phải đối diện với sai lầm và sửa chữa nó, ta biết ngươi hiểu điều này. Nên, ta sẽ hỏi lại một lần nữa.

---Ngươi, có muốn trở thành đồng đội của ta không?"

Khí thế ngút trời, đôi mắt quyết tâm, nụ cười chắc chắn. Như thể một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Lúc này, ngạ quỷ không hiểu sao, cánh tay của mình đã chuyển động. Nắm lấy bàn tay kia và bắt lấy.

"Tôi... sẽ trở thành thuộc hạ của ngài, thưa thần linh."

Khi bỏ đôi tay đấy ra, Ngạ quỷ đã quỷ xuống một cách cung kính và dâng lên lưỡi kiếm nằm trong vỏ của mình.

Theolma thấy vậy thì đón lấy thanh kiếm và rút ra

"Sắc bén lắm... Lưỡi kiếm này hiểu rõ bản thân mình phải chém thứ gì."

Đặt thanh kiếm lên vai Ngạ quỷ, Vị thần cất lời

"Hãy tuyên thệ, từ giờ tên ngươi là: ██████

"Ta tuyên thệ, dưới cái tên ██████ !! Trước chủ nhân. Ta sẽ là tấm khiên, là thanh kiếm. Ta sẽ bảo vệ, cũng như chiến đấu bên ngài. Xin hãy nói lên cái tên của ngài, thưa chủ nhân tối cao."

Vị hiệp sĩ cúi đầu sâu xuống và nhìn lên vị thần của mình

"Ta – Theolma Acatalepsy. Chấp thuận lời tuyên thệ - Trở thành hiệp sĩ và cánh tay phải, cũng như thuộc hạ đầu tiên của ta."

"Rõ."

Hiệp sĩ ngạ quỷ nhận lại thanh kiếm và tra lại ngang hông. Đôi mắt tin tưởng nhìn thẳng vào vị chủ nhân của mình

Theolma từ xa nhìn vào, cảm thấy thật nhẹ lòng khi đứa trẻ ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chuẩn bị thôi nhỉ? Cho một thế giới mới."

Acatalepsy lại tự thuận. Cánh tay nâng lên tạo tác thành bốn viên tinh thế

"Umo, United, Scothoth... Đứa trẻ cuối cùng, có lẽ nên để khi thế giới thành hình."

Đó, chính là khởi đầu của các vị thần sáng tạo. Sau đấy chính là sự biến mất của vị đấng tối cao, chỉ để lại Theolma cùng với ý chí của cha – Thiên Đức

Những gì còn lại, đều đã trở thành lịch sử.

Sau khi những đấng sáng thế được sinh ra họ đã được nuôi dậy bởi Theolma để trở thành những đấng sáng tạo, nhưng thi nhân ngân lên khúc ca của thế giới.

Sedna Acatalepsy được sinh ra sau đó khi thế giới đã có được nền móng của mình. Cô gái ấy đã cùng với một người tên Inras – sa cùng nhau khám phá vô số thế giới.

Để cuối cùng, tất cả cất lên khúc ca tạo hoá.

Khoảnh khắc năm vị thần đầu tiên xướng lên khúc ca sáng thế. Thiên Đức giang cánh tay đem ánh sáng đến với thế gian, những vị thần khác bắt đầu hát lên theo những vị thần đầu tiên

Bề tôi trung thành nhất trở thành nhạc trưởng. Bốn kẻ còn lại ca những lời ca đẹp đẽ

Sông núi, mây trời, gió và sự sinh sôi. Mọi thứ đều dần hình thành giữa không gian bao la rộng lớn

Nhưng hỡi đứa con của bình minh, ngươi đang làm gì kia?

Xướng lên khúc ca của sự nổi loạn

Sa mạc, bình địa, sấm sét và thiên tai. Những sự sống kì lạ

---Vì sao ngươi lại phải bội Thiên Đức?

. . .

KHÔNG! Hắn không phải bội. Hắn chỉ muốn tạo nên những điều mới lạ

Cần thiên tai mới có thể khiến sự sống biến đổi, cần sấm sét để sự sống biết sợ hãi và tôn thờ.

Một số những vị thần tham gia vào khúc ca như bị đồng hoá, chúng ca lên, trộn lẫn sự hỗn loạn và đẹp đẽ. Một bản hợp xướng chẳng ra thế thống gì. Cứ thế, thế giới được hình thành

Nhưng một thế giới như thế lại đi lệch lại sự hoàn mĩ của Thiên Đức. Ngài tức giận đày ải những kẻ bị nhạc trưởng tha hoá xuống địa ngục sâu thẳm

Chúng đã căm hận ngài, kẻ đã tạo ra chúng. Sao ngài lại suy nghĩ mọi thứ phải hoàn hảo? Sao ngài lại quá ưu ái những kẻ sắp tỉnh giấc?

...
....
.....
......

Phải rồi, vì chính ngài cũng chưa hoàn hảo. Vậy thì hãy để đứa con kia trở thành cái ác. Để chống lại ngài, để ngài buộc phải thừa nhận rằng hắn đã đúng.

Đã có một khúc ca kiểu như vậy.

Theolma phản bội. Từ một vị thần tốt đẹp trở thành một con ác quỷ ai cũng hận căm.

Theolma Acatalepsy có lẽ đã chết rồi. Sau thòi gian rất dài, nó đã chỉ còn là Mordor. Con quỷ của tạo hoá, cội nguồn của cái ác trên toàn thế gian

Sau vô số thời gian trước cả khi Lục địa tiên phong được hình thành, sự tàn bạo và cái ác rơi xuống tân giới đã trở thành những thảm hoạ kinh khủng nhất trần gian. Để toàn thể thần linh, nhân loại và ác quỷ phải đứng lên chống lại một cá thể duy nhất. Để tam vương khí cụ được sinh ra để phục vụ cho chiến tranh. Để cho thế giới này mãi ngập trong bóng tối và chìm đắm trong chiến trận liên miên

Lịch sử lục địa tiên phong gắn liền với chiến tranh, suy cho cùng cũng chính là kế thừa chiến trường này. Một chiến trường duy nhất với bóng đêm. Nơi tất cả chỉ có một kẻ thù.

Và rằng lí do Lục địa tiên phong được dựng lên, cũng chỉ vì con Ác quỷ kia đã tỉnh giấc. Thế giới không thể một mình hứng chịu hai tai ương, phép màu đã đến và tạo ra lục địa này để chống đỡ tất cả.

Đó, chính là cội nguồn của định mệnh của những "người tiên phong".

---Hết phụ lục 11---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com