Phụ lục 12.12: Và đấy là lúc tất cả đã vào lại guồng quay
Tại thời không vô định, nơi thiên hệ lang thang. Nơi tưởng như chìm trong hư vô bất tận mà chẳng thuộc về bất cứ nơi nào.
Hiện diện trong thế giới sâu thẳm đó, chẳng phải ánh sáng hay bóng tối, càng chẳng phải vật chất hay năng lượng. Thứ duy nhất tồn tại lúc này...
Chỉ là Hỗn mang
Chỉ là Trật tự
Chỉ là Sự hiện diện
Chỉ là Hư vô
Bản chất của hỗn mang là sự thiếu nhất quán
Bản chất của trật tự là sự nhất quán tuyệt đối
Bản chất của sự hiện diện là ██ (tồn tại)
Bản chất của hư vô là 「 」 (không gì cả)
Để hiểu rõ được những khái niệm đó, bắt buộc sinh thể đó phải hiểu thế nào là Chân Lí
Những kẻ sở hữu "Nhãn quan" có thể nhìn thấu bản chất
Những kẻ sở hữu "Trí thức"có thể nhìn thấy sự thật
Bản chất là thứ ngay gần khó nhận ra, sự thật là thứ xa xôi khó lòng nắm bắt. Nhưng khi tương thông điều đó, Chân lí chính là đích đến của mọi sinh thể...
Thế mà, khung cảnh trước mặt đây, còn vượt xa cả thứ chân lí đó. Ngọn lửa Trắng xoá hiện diện độc nhất lu mờ mọi hợp âm hỗn loạn. Ngọn lửa thuần khiết đó bùng lên giữa thế giới đã chìm vào hố sâu của bóng đêm
Toả sáng hơn cả ánh dương trên bầu trời, vượt qua cả mọi giới hạn của thế giới. Sự tồn tại đó khiến vạn thế phải rùng mình...
Thứ đó... Thực thể-- Không, là một con người đang đứng giữa ngọn lửa điên cuồng
Đứng trên cao nhìn ngọn lửa đang cháy rực đó, là vô số thực thể cùng một tồn tại khác biệt duy nhất
"Vậy là... ngươi đã ngã quỵ. Thất bại thật."
Giấu mình trong bộ giáp trụ đen tuyền. Con mắt tử tím khẽ lộ ra khỏi mũ giáp và nhìn xuống ngọn lửa trắng bạc đang rực cháy. Đó, là chúa tể bóng tối, đại kẻ thù của thế gian này
"Dù sao thì, ████████. Hành tinh ████ ."
Lời nói nhiễu loạn, bộ giáp đó tính quay đầu. Nhưng kẻ đó chợt đánh ánh mặt xuống mặt đất và thấy được điều gì đó
Nơi hắn nhìn là...
Những gì còn lại của Bạch Long Aesti Drakin và từng mảnh vụn vỡ của Vua địa ngục Balor
"Ta có lẽ nên lấy lại."
Vị chúa tể giương cánh tay về phía trước, khoan thai nhấc bổng thứ đã kết nối với trần gian và đại hố chính là thần tính của hắn ta. Xong, cùng lúc những tàn dư kia đã biến mất.
Không phải giấu giếm gì cả... Đó chính là những tạo vật tiền thân để sau này đã trở thành một phần của Long vương Arog.
Hồi sinh Bạch Long thượng cổ và Đại quái thú Balor cùng một lúc.
Với nguồn gốc đến từ hai kẻ hùng mạnh của Đại Hố. Không lạ gì khi Arog từ khi mới sinh ra đã được gọi là tồn tại của sự vô lí
"Hành trình này, sẽ còn dài lắm— ?"
Ngọn lửa kia bùng phát, khiến cả chúa tể bóng tối phải nhướng mày
Đôi chân di chuyển, cường như hắn ta tính đi xuống đó. Siết chặt nắm đấm để giết chết ngọn lửa kia. Nhưng, có một nhân hình đã đến được nơi này khiến hắn rút cánh tay trở về và dừng bước
"Cái gì, thế này?"
Người đang khẽ run rẩy đó mang thân hình nhỏ bé, mái tóc trắng mây, đôi mắt xanh thẳm tựa như bầu trời, đeo bên hông thanh trường kiếm rực rỡ hào quang.
Đó, là Umo Acatalepsy non trẻ. Vị thần sáng tạo ấy đã phải đến tận đây khi xác nhận sự huỷ diệt của Đại Hố với đội quân của mình. Để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngọn lửa điên loạn ấy.
'Thật không đúng với cung cách một vị thần vương.'
Nữ thần Umo đáng ra không được ra khỏi trường thành để đến nơi có tình hình nguy hiểm này. Dù cho có mang theo cả đội quân đi chăng nữa.
Người phụ nữ ấy, đã bị ảnh hưởng bởi nhân loại quá nhiều
Mà, cũng tốt thôi, để vị thần ấy có thể chứng kiến câu chuyện này. Với một cái giá thật sự đắt
Ngọn lửa gầm thét, vượt qua mọi luân lí và hiểu biết của thế gian trước ánh mắt của tất ca. Nó càn quét tất cả và để lại nơi đây một vùng tử địa – Đó là kết cục lãng xẹt của câu chuyện này.
Không phải bị bất cứ tai ương nào nhấn chìm. Thế giới này, đã bị nhấn chìm bởi thứ đã ban cho họ hy vọng「Ngọn lửa bất diệt」
"Vì sao ư?"
"Dục vọng cổ xưa của Ác Quỷ."
"Tình cảm chân thành của Con Người."
"Và cả sự lạnh lùng của đấng Thần Linh."
Mọi thứ đã vào guồng, sự huỷ diệt tất yếu. Sự kết thúc tất yếu và cái kết chỉ là điều hiển nhiên
Để rồi, thế giới này vẫn xoay vần
Những sinh mệnh vẫn sẽ được sinh ra
Vòng xoáy của duyên phận cứ đan xen lẫn nhau. Vì sao song sinh có lẽ sẽ chỉ xa rời một khắc. Xong rồi sẽ lại tái hợp và hợp tan
Thời gian thật dài, nhưng cũng thật ngắn. Để rồi khi ta nhìn tổng thể ra... Hai trái tim ấy, vẫn sẽ mãi bên nhau.
. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com