Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 12.13: Tái hợp và sẽ lại hợp tan

Cơ thể tan nát của Bạch Long đầm sầm xuống mặt đất. Cùng với hai đại hiền giả đã phải sử dụng tất cả để phản công.

"Cuộc chiến này... đã kết thúc chưa..."

Vanade Oath chống cây giáo bạc xuống mặt đất, lết cơ thể đầy thương tích vẫn chưa thể hồi phục của bản thân đến nơi mà Bạch Long rơi xuống để xác nhận

Gramling thì ngồi bệt xuống đất. Cơ thể uể oải và nhìn thanh đại kiếm trong tay. Nó đã hoàn toàn vỡ vụn, như kẻ chủ nhân của nó cũng đã kiệt sức mà chẳng thể cử động đàng hoàng.

Còn Alrena thì khác, sau khi hạ cánh xuống mặt đất, người phụ nữ ấy đã lập tức chạy đến nơi chồng mình.

"Madnus!!"

"Alrena? Á, đau anh!"

Cô gái hạnh phúc mà đầm đìa nước mắt ôm thẳng vào người chồng bất chấp cơ thể anh ta đang cháy đen và có lẽ chỉ vừa vài phút trước thì đã ngấp nghoé sinh tử.

"Đồ ngốc ngốc, đồ đại ngốc!!"

"Alrena... Em bình tĩnh lại..."

"Sao anh có thể tàn nhẫn với em thế hả?! Anh biết em lo thế nào không chứ?"

Aa a a a!!!

Đôi tay và cơ thể bé nhỏ của Alrena nằm gọn trong lòng Madnus. Cô ấy bật khóc cứ như một đứa trẻ không thể kiểm soát được cảm xúc

"Anh xin lỗi... Alrena... Do anh thiếu suy nghĩ."

"Gì!? Em biết anh không còn cách nào khác mà! Nhưng, nhưng... Em sợ lắm!"

Có lẽ vị lãnh chúa tiên tộc vẫn chưa trưởng thành lắm. Cô ấy yêu chồng mình quá nhiều để giờ chẳng thể phân biệt đúng sai nữa mà.

"Hức... hức... Do lỗi em, đáng ra em mới là người trở thành lãnh chúa vạn sao. Vậy mà chỉ vì lưỡng lự mà để anh phải nhận lấy trách nhiệm này. Để giờ... Anh suýt nữa..."

Đôi vai yếu ớt của cô khẽ run, nhưng đã được vòng tay ấm áp của người chồng ôm chặt vào lòng và xoa đầu

"Anh đã lựa chọn và anh sẽ không hối hận về điều đó. Hơn nữa, còn gì tuyệt hơn chứ? Anh vẫn còn sống này, và có em ở bên lúc này."

Lời yêu thật dịu dàng và ngọt ngào. Thủ thỉ vào tai an ủi người thiếu nữ đang sợ hãi

"Sử dụng nó nhỉ, ma thuật của chúng ta ấy."

"Vâng..."

Alrena sụt sịt. Cô lau đi nước mắt nước mũi và dựa đầu vào vai Madnus

"Hỡi tinh linh của những vì sao."

"Phản chiếu trên những con sông chảy dài."

"Thắp sáng khu rừng đằng xa."

"Ban phước cho chúng ta, đôi người của ánh sáng."

"Chứng giám cho chúng ta – Lang nương của bầu trời."

Đôi nam nữ dựa vào nhau và ngân lên lời hát. Chiếc nhẫn bạc khẽ toả sáng phản chiếu trên giọt nước mắt long lanh

"Ástarheit Heal."

Ma thuật của lời thề vĩnh cửu khẽ toả sáng sắc xanh lục, trở thành quyền năng chữa lành cho hai con người đầy tổn thương. Tay trong tay hơi ấm, đôi nam nữ của trời sao khẽ dựa bản thân vào nhau

Mái tóc xanh lục của cô gái rũ xuống, đôi mắt cùng màu đóng lại. Cơ thể cô cảm nhận hơi ấm bao bọc quanh họ.

Thật dịu dàng biết bao

Thật ấp áp biết chừng nào

Mái tóc chàng rực rỡ tựa mặt trời. Nhưng bên chàng em lại chẳng giác bị thiêu cháy. Chỉ ấm áp vô cùng... Chỉ đơn giản là không thể rời xa ánh sáng

Cánh tay họ đan lại, ôm chặt lấy nhau. Bất chấp đây chính lúc, một hoả trụ khổng lồ giải phóng lên trên bầu trời cao ngất, thắp sáng và để lộ ra vô số những thực thể đang đứng nhìn trên trời cao

Lại chuẩn bị có một cuộc chiến nữa diễn ra trên bầu trời thế giới này. Một cuộc chiến mà loài người đã chẳng còn gì nữa

Hai người cùng vậy, người nữ nhắm chặt đôi mắt vì sợ hãi. Nhưng người nam lại dịu dàng vỗ về, đôi mắt chàng chỉ thoáng nhìn lên bầu trời rồi lại hướng ánh mắt về nàng công chúa đang nằm gọn trong lòng

"Đừng lo lắng, Alrena... Chúng ta, nhất định sẽ mãi bên nhau. Trong giây phút cuối cùng, cứ sát cạnh nhau như này nhé."

"Vâng...."

"Anh yêu em."

"Em... cũng yêu anh lắm."

"Công chúa / Anh hùng của đời ta."

Lời thề vĩnh cửu, sẽ luôn trường tồn bất chấp có điều gì xảy ra.

Lời thề được chứng giám, sẽ không bao giờ bị khước từ.

Dù bị ngăn cách cả bởi cái chết... Nó cũng sẽ luôn tìm đến nhau.

Thế giới này đâu chỉ có một vì sao song sinh nhỉ?

Ngọn lửa trắng xoá bùng lên, phá huỷ cả tinh cầu

Thế giới ngập trong biển lửa. Nơi con người đang ngủ yên.

Tiếng khóc đau thương bay ngược bầu trời, khao khát tìm đến một thứ duy nhất

Ai ca, oán hận, lệ rơi

Tất cả đều bị ngọn lửa nhấn chìm.

Quan sát đi hỡi, đấng thần linh đang chiếu đôi mắt xuống đây. Thế giới này, rồi sẽ vượt qua kì vọng của ngài thôi.

Từ những con Ác quỷ

Từ con người bất lực, họ sẽ phản kháng. Họ sẽ đấu tranh, họ sẽ phát triển để trở nên "Tốt" hơn nữa. Và rồi vượt qua cả những kì vọng, vượt qua chính bản ca mà ngài đã ngân lên

Chính nhân loại, sẽ cất lên tiếng ca khải hoàn. Tiếng ca nhất định sẽ đẹp nhất trần đời.


Kết thúc—

Có vẻ là chưa được nhỉ.... Lí do để con ác quỷ ấy lựa chọn ấy còn chưa được tiết lộ nữa.

Đã được quan trắc mà.

Ta không thể bỏ qua điều đó được

Dù... đó không phải là thứ mà thế giới này chờ mong được nhìn thấy

"Xin cho ta được quá phận lần nữa, thưa █████. Mong ngài hãy che đôi mắt của mình lại, tôi xin thề sẽ không đi quá xa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com