Phụ lục 12.14: Ngọn lửa bất diệt
Nhà vua Vanade Oath lảo đảo bước đi qua cánh rừng. Khu rừng này, vẫn thật xanh tươi dẫu cho hành tinh này vừa trải qua liên tiếp các sự kiện chấn động
Để rồi, khi có thể bước tới nơi. Đôi mắt ngài đã ngỡ ngàng và mở to
Người thiếu niên áo bào trắng thấm đẫm máu đỏ, đôi mắt tử tím vô hồn đang ôm lấy một thân xác.
Hai người đó...
"Ngươi là, Pythons và..."
Pandora Ea
Veretas biết hai người này. Họ là hai người lính đã gặp Veretas trước thềm trận chiến. Vậy ra, họ là hai đại hiền giả...
"Nhà vua... ngài nghĩ, tôi có làm gì sai trái không?"
"..."
Con mắt đó nhìn về Veretas. Để nhà vua phải giật mình vì thật sự... Cả ánh trăng cũng còn có hồn hơn nó
"Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ và chị tôi vẫn đang trốn ở đâu đó để trêu tôi thôi... phải chứ?"
"Ta..."
Veretas chẳng thể nói ra lời nào. Nhưng, da gà của ngài nổi lên. Ánh mắt lập tức ngước lên bầu trời và ngỡ ngàng
"Cái... gì..."
Giọng nói run rẩy như thể sắp sụp đổ. Phía trên bầu trời, chính là sự hiện diện của vô số thực thể khổng lồ không thuộc về nhân gian.
"Lại một cuộc chiến nữa, cũng... thật đúng lúc."
"Ngươi nói gì!"
Veretas tức giận và định quát mắng Pythons. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ chỉ nhìn thoáng qua bầu trời đó và lại đảo về thân xác của người thân duy nhất
"Ta đã cùng khóc, cùng cười, cùng nhau ca hát dưới những vì sao... Để rồi cuối cùng cũng hiểu cái ôm ấm áp là gì"
Cớ sao... Hình hài người lại nằm gọn trong tay ta lúc này? Cớ sao trái tim lại chẳng đập? Cớ sao hơi thở nay chẳng còn vương... Cớ sao, người lại ở đây nơi giữa biển lửa này?
.. Ah... ta đâu thể trốn chạy sự thật này chứ.
Chỉ một khắc đó thôi, ta tưởng như đã trải qua vạn kiếp.
"Cho dù sinh mạng em có đi đến tận cùng."
"Thì hãy để chị luôn gắn bó bên em."
---Đó là lời thề... Một lời thề không tên bên ngọn lửa---
Thời khắc trái tim, ý thức người bị cướp đi, để lại thân xác vô hồn này... Một phần trong ta cũng biến mất, bản ca nay đứt đoạn
Ta có hối hận không?
Không, người đã được giải thoát... Đã được kết thúc như một con người thật sự. Ta rất mừng vì điều đó.
Nếu nói về việc hối hận... Ta sẽ muốn về lại bất cứ thời điểm nào ngăn chặn tai ương này...
---Kể cả là trước khi ta gặp được người...
Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp, có lẽ người vẫn sẽ chỉ là một nữ nhân có chút phi thường hơn nhân loại, nếu người không lỡ gieo cho ta chút vấn vương, ta đã không ở bên người lâu đến thế. Tất cả đều chỉ mong muốn dẫn đến kết quả cuối cùng... là ta sẽ chết cô độc ở nơi đây, người vẫn có thể hạnh phúc ở nơi quê hương này
Nhưng linh hồn đã ra đi không thể quay đầu, vương vấn ở lại linh cửu trôi xa.
Người đã nở nụ cười dịu dàng cuối cùng với ta, dù cho ý thức đã bị tước đi hoàn toàn, nó sẽ mãi ám ảnh ta.. cho đến mãi mãi chẳng thể quyên luyến
"Giờ... Chỉ còn lời hứa cuối cùng của ta và người ..'Cùng nhau, làm những gì khiến trái tim hai ta đau khổ biến mất'."
Lưỡi gươm đó được rút ra khỏi vỏ lần nữa, giữa biển lửa, quỷ thần, quái vật và tai ương. Xung quanh toàn thể những thực thể siêu việt
"Cảm ơn chị, Pandora... Nếu có kiếp sau.."
Nói đến đó, trái tim hắn nghẹn lại. Đặt thân xác nàng dưới ngọn lửa vĩnh hằng, toàn bộ sẽ tiêu tan. Vĩnh viễn không chút lưu luyến.
Thân xác nàng chìm trong ngọn lửa trở thành những dải tinh quang mà biến mất vào hư vô sâu thẳm trước đôi mắt của hắn
Không còn xiềng xích nào trói buộc tai ương. Không còn cảm xúc trân quý ở bên nắm lấy bàn tay đó khi lệ rơi xuống. Người đã từng là người cuối cùng bên hắn, là ý chí, là cảm xúc, là nhân tính cuối cùng....
"Vĩnh biệt..."
Đôi mắt đó nhắm lại, lưỡi gươm trắng xoá trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Giờ đây... đối nghịch với ánh sáng thần thánh, sát ý bao phủ chiến trường trong tử địa.
"Dừng lại, Đại hiền giả. Ngươi!"
"Nhà vua... Thế giới này, đã diệt vong rồi."
"..."
Pythons nhắm mắt cảm nhận, gió ngàn chẳng thổi, tinh tú vụn vỡ, mặt trời biến mất và ánh trăng nay đã chẳng còn. Đây, chỉ là một hành tinh chết đang lay lắt để tồn tại.
"Ta vẫn phải... Gah!"
Pythons đã tung một đấm thẳng vào bụng Veretas và đánh ngất ngài
"Bản ca của thế giới... Hãy đưa mọi người vào giấc ngủ... Để ta không phải vướng bận điều gì nữa."
Hành tinh dần tan nát. Như thể khúc cầu hôn được ngân cao
Ngọn lửa trắng xoá ấy giải phóng, để con Ác quỷ ấy tìm kiếm thứ còn lại cuối cùng
Dục vọng ban sơ, khao khát từ lâu đã bị che mờ bởi nhân tính
"Cái chết – Hãy ban cho ta... Làm ơn."
Vì vậy, con người thúc cương chạy vào chiến trường lần cuối cùng. Tìm kiếm một sự kết thúc duy nhất
Con ác quỷ, lao thẳng vào hư không tận cùng tựa như vì sao duy nhất, huỷ diệt tất cả mọi thứ tồn tại. Thế giới vô tri hay các vị thần toàn năng, những quái vật khổng lồ thậm chí là những sinh vật vô hình. Tất cả, chẳng còn lại thứ gì trên chiến trường ấy ngoài hư không và ánh sáng chói loà của tuyệt vọng
Ở thời khắc ấy... tận thế đã diễn ra. Nơi vô định đó, có lẽ giờ đã trôi dạt đâu đâu.
Chỉ có dấu vết mãi hằn in, là ngọn lửa vĩnh hằng trong hai người họ
[Đau thương] - Cái tên vắn tắt tóm được toàn bộ ý nghĩa của truyền thuyết này. Sự đau thương cho tất cả. Khi lần đầu những cá thể có thể ở bên nhau. Nảy sinh tình cảm, chiến trường đã chẳng còn bao sự thoả mãn hay chứng tỏ nữa... Bảo vệ, phản kháng, ước mơ, đó là tất cả những gì họ muốn níu giữ.
----
"Số mệnh hai ngươi luôn gắn kết. Dù có đứt đoạn vẫn mãi tìm kiếm nhau."
"Thế giới xoay vần, rồi sẽ có lúc phải kết thúc."
"Trước lúc đó...Ta mong..."
"Tất cả, sẽ ngân lên được bản ca xứng đáng cho mình."
"Ngủ ngon, Ngọn lửa bất diệt. Khi ngươi tỉnh dậy, sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng ta tin rằng, ngươi chắc chắn sẽ vượt qua được. Đứa con đáng mến của ta."
----
Ánh sáng trắng vụt tắt. Một hành tinh mới đã được khai sinh. Thứ sau này đã đảo chiều thế giới và được gọi là [Lục địa tiên phong]
Một thời gian sau
Tam vương đã tỉnh giấc. Bước trên mặt đất một lần nữa và được ban cho vương ấn để bảo vệ dân tộc
Viên đá quý chất chứa mọi ánh quang
Tấm khiên khắc lên mình kết cấu của thế giới
... Cuối cùng, là chiếc nhẫn sinh ra từ tàn dư của「Ngọn lửa bất diệt」
Những sinh mệnh mới được sinh ra, phát triển và đấu tranh
Hãy nhắc lại một chút giá trị sơ khai nhé
"Chúng ta chiến đấu, vì tự do, vì chiến thắng và tương lai."
"Chúng ta không ngừng chiến đấu, vì tình yêu, vì khát vọng, vì ước mơ và mong ước bảo vệ."
Lục địa này, sẽ luôn đấu tranh.
Gục ngã, rồi sẽ phải đứng dậy.
Những con người có ngã nhào, bầm dập thì cũng sẽ bước đi.
Vì họ, là những trái tim biết yêu thương tràn đầy dũng khí.
"A... Câu chuyện ấy, quá khứ sẽ luôn kết nối với tương lai."
"Nhìn đi... Vì sao băng trắng xoá đã trở về rồi."
"Ngọn lửa bất diệt, đã hạ cánh nơi trần gian."
Aaron Eatherian, hãy cho ta thấy câu trả lời của ngươi.
Sau hành trình ngắn ngủi ấy, lí do để ngươi chiến đấu là gì?
Mà, phải nhắc lại một chút.
"Thế giới khao khát một Anh Hùng."
"Nhân loại, dù mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh."
"Hãy nói ra lựa chọn của mình, Vị vua bất xứng."
Tất cả, đều tin tưởng ở ngươi.
---Hết phụ lục 12: Heroic's song: Begin---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com