Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: LẦN NỮA GẶP LẠI

Mùa hè trôi qua trong lặng lẽ, nhường chỗ cho những ngày đầu thu hanh hao nắng. Sáng nay, bầu trời Đà Nẵng xanh trong vắt, những đám mây mỏng như đang trôi chậm lại để chứng kiến một khởi đầu mới.


Trước cánh cổng rộng lớn của trường Đại học Bách khoa, Hướng đứng lặng người. Nơi đây - chính nơi đây - là cái đích mà cô từng nghĩ mình không bao giờ chạm tới. Nhưng rồi, bằng một quyết tâm bền bỉ và cả những khát khao âm ỉ từ trong lòng, cô đã làm được.


Cô chọn Kiến trúc không phải vì ai, cũng không vì điều gì lãng mạn. Chỉ đơn giản là vì những ngày mưa ngồi bên cửa sổ, cô thích vẽ lại những mái nhà cũ kỹ trong xóm nhỏ. Vì cô muốn tạo ra một không gian sống đẹp đẽ hơn cho bố mẹ - những người cả đời lam lũ dưới mái tôn nóng nực, mùa hè không ngủ được vì nóng, mùa mưa chỉ cầu cho trời đừng dột.


Chỉ có điều... đâu đó trong tim, vẫn còn vương lại hình ảnh về Hoàng - chàng trai lạ mặt từng cất tiếng hát bên ghế đá cũ hôm nào. Không ai biết, và ngay cả chính cô cũng không rõ nữa, rằng khoảnh khắc ấy đã gieo vào cô một mầm cảm xúc mong manh. Không đủ để thay đổi hướng đi cuộc đời, nhưng đủ để khiến cô thỉnh thoảng... nhìn về một phía thành phố xa xôi, nơi cô vô thức hy vọng được gặp lại.


Hướng kéo chiếc vali nặng trĩu, từng bước chân bước chậm rãi vào sân trường. Cô đang cố tìm anh trai - Dũng - để được dẫn vào ký túc xá. Nhưng chưa quen đường xá, giữa biển người đông đúc và lạ lẫm, cô đã đi lạc lúc nào không hay.


Loay hoay giữa các dãy nhà, cô nhìn quanh tìm người hỏi thăm. Thấy một cô gái đứng gần hành lang, Hướng vội chạy lại:


- Chị ơi, đây có phải là khoa Điện không ạ?


- Không em à, đây là khoa Điện tử - Viễn thông. Khoa Điện ở phía bên kia kìa. - cô gái nói rồi chỉ tay về hướng khác.


- Dạ dạ em cảm ơn ạ!


Hướng cúi đầu cảm ơn rồi quay người bước đi theo hướng chỉ. Nhưng vừa quay lưng, cô bỗng đứng khựng lại.


Phía xa, giữa những chiếc áo sơ mi trắng và balo sinh viên, một dáng người quen thuộc lướt ngang. Cao, gầy, tóc cắt gọn, và phía sau lưng là chiếc guitar treo nghiêng - Hoàng?! Cô mở to mắt, tim đập thình thịch.


Không kịp nghĩ ngợi, cô bước nhanh hơn, rồi gần như chạy theo bóng dáng ấy. Nhưng Hoàng đã khuất dần vào dãy nhà hành chính, giữa dòng người đông đúc. Cô đứng đó, tim vẫn đập loạn, hơi thở gấp gáp, mắt không rời khỏi nơi anh vừa biến mất.


Là anh thật sao? Hay chỉ là người giống anh? Nhưng trái tim cô... đã nhận ra điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.


Dẫu không chắc chắn, nhưng cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối dâng lên rõ rệt. Cô tự nhủ: "Nếu thật là anh, vậy ít nhất... mình đã từng gặp lại. Và ở chính nơi này."


Anh trai cô cuối cùng cũng gọi điện tìm thấy em gái. Khi gặp nhau, anh cười trêu:


- Mới nhập học mà trốn đâu thế? Lạc đường hay lạc vào mộng mơ rồi?


Hướng chỉ cười trừ, không biết giải thích sao cho hợp lý. Cô theo anh vào nhận phòng ký túc xá - căn phòng nhỏ ấm cúng ở tầng ba khu A, nơi cô sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên.


Vừa mở cửa phòng, một giọng nói vui vẻ vang lên:


- Chào cậu! Tớ là Ánh, cùng phòng với cậu nhé!


- Tớ là Hướng. Rất vui được làm bạn!


Chưa đầy mười phút sau, hai cô gái nữa cũng đến. Một người với nụ cười dịu dàng tên Ngọc, và người còn lại tóc buộc gọn, vẻ tinh nghịch tên Ý.


Sau màn chào hỏi, cả bốn cùng sắp xếp đồ đạc, trò chuyện rôm rả. Ánh học ngành Điện tử - Viễn thông, Ý theo học Kinh tế xây dựng, còn Ngọc chọn ngành Công nghệ thực phẩm. Khi nghe Hướng nói mình học Kiến trúc, mọi ánh mắt đều ngưỡng mộ:


- Wow, vẽ giỏi lắm đúng không? - Ngọc tròn mắt hỏi.


- Không hẳn đâu... nhưng mình thích sáng tạo những điều đẹp đẽ. - Hướng đáp nhẹ.


Tối đến, Ánh rủ cả phòng xuống căn tin ăn tối. Lần đầu tiên ăn cơm sinh viên, món ăn không đặc sắc nhưng cả bốn cô gái đều vui vẻ, cười nói rôm rả như những người bạn lâu năm.


Nhưng khi trở về, khi phòng đã tắt đèn và mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Hướng lại nằm trằn trọc. Hình ảnh Hoàng - hay ít nhất là người cô nghĩ là anh - vẫn quanh quẩn trong tâm trí.


Cô nhớ lại ánh nhìn hôm nào bên ghế đá ven đường làng. Nhớ câu nói "Hãy tin vào bản thân, mọi điều tốt đẹp sẽ đến". Nhớ cảm giác rung động đầu tiên trong đời.


Hôm nay, nếu thật sự là anh... thì định mệnh đã cho cô thêm một lần nữa được nhìn thấy. Có thể là thoáng qua, nhưng cũng đủ để trái tim cô xao động cả một đêm dài.



Một cuộc hội ngộ bất ngờ. Một lần nữa trái tim lặng lẽ thổn thức. Cuộc sống sinh viên mới chỉ bắt đầu, nhưng dường như... một câu chuyện khác cũng đang âm thầm mở ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman