Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LỜI MỜI TRONG LẶNG THẦM

Sáng hôm sau, Hướng rủ Ánh đến thư viện học bài. Trời trong, nắng nhẹ rải khắp lối đi rợp bóng cây. Hai cô gái vừa đi vừa ríu rít kể chuyện, tiếng cười vang lên trong trẻo giữa không gian bình yên của khuôn viên trường.

Cuộc trò chuyện đang rôm rả thì Hướng chợt khựng lại, chân như bị ai níu giữ. Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một dáng người quen thuộc phía trước.

Hoàng - chàng trai mang ánh nhìn lặng lẽ mà cuốn hút, đang chậm rãi bước qua. Vẫn phong thái đó, điềm tĩnh và thư thái, như thể mọi âm thanh xung quanh đều tự động nhường lối cho anh. Hướng đứng sững lại, tim khẽ lỡ một nhịp, ánh mắt cô dõi theo từng bước chân anh không rời.

- Ê, sao thế? Đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? - Ánh quơ tay trước mặt Hướng, giọng nửa tò mò nửa trêu chọc.

- À... à, không có gì đâu... - Hướng cười gượng, mắt vẫn lơ đễnh.

- Không có gì mà nhìn người ta như muốn nuốt sống luôn thế? Say nắng rồi hả?

- Gì đâu mà... - Hướng lúng túng gãi đầu, đôi má bất giác ửng hồng.

- Ảnh là Hoàng - hotboy của khoa tao đó. Đẹp trai, học giỏi, đàn hay, lại ga lăng nữa chứ. Nhiều người mê lắm, nổi như cồn luôn!

- Vậy hả... ảnh học năm mấy rồi?

- Năm hai rồi.

- Ờ... ờ...

Cuộc trò chuyện dần lắng lại, nhưng trong lòng Hướng thì chưa từng yên. Dáng hình Hoàng cứ hiện ra, như một thước phim tua chậm trong đầu cô.

Họ tiếp tục bước vào thư viện. Trong không gian yên tĩnh, Hướng cố gắng tập trung vào sách vở, nhưng mọi con chữ dường như nhảy múa hỗn loạn. Ở đâu đó trong tâm trí cô, ánh mắt Hoàng vẫn vương lại - sâu và xa như một làn sóng nhẹ, đủ để khiến tim cô xao động.

Cuối buổi học, trên đường về, Hướng cứ lặng lẽ ôm những suy nghĩ trong lòng. Về đến phòng, cô nhìn điện thoại một lúc thật lâu, rồi lấy hết can đảm hỏi:

- Ê Ánh... mày có biết Facebook của anh Hoàng không?

- Trời đất! Mới sáng còn giả bộ tỉnh bơ, giờ đã chịu thú nhận rồi hả? - Ánh phá lên cười - Vậy mà nãy giờ cứ làm cao!

Dù miệng thì trêu chọc, Ánh vẫn vui vẻ đưa link Facebook của Hoàng cho Hướng. Nhận lấy chiếc điện thoại, tay Hướng run nhẹ khi bấm vào trang cá nhân anh. Từng bức ảnh hiện ra - là nụ cười thoáng qua giữa ánh nắng, là cây đàn guitar bên khung cửa, là khoảnh khắc nào đó của một người con trai sống trầm mà sáng.

Tim Hướng đập thình thịch. Tay cô chạm vào nút "Kết bạn"... rồi lại rụt về. Nhiều lần như thế. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu - như thể gom hết can đảm dành cho một trận chiến lớn - rồi dứt khoát bấm gửi lời mời.

Chỉ là một nút nhấn. Nhưng với cô, nó giống như việc thả cả trái tim mình vào một đại dương xa lạ.

Cô biết, Hoàng là người nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, hẳn inbox và lời mời kết bạn của anh đã đầy ắp. Lời mời của cô - một cô gái bình thường, chẳng mấy nổi bật - sẽ bị chìm nghỉm như một giọt nước trong biển khơi.

Nhưng... cô vẫn muốn thử. Biết đâu... chỉ một lần, may mắn sẽ mỉm cười?

Tối hôm đó, Hướng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô mở điện thoại liên tục, hy vọng một điều gì đó xảy ra. Nhưng dòng chữ "Hủy lời mời" vẫn lạnh lùng nằm đó.

Từ hôm ấy, việc đầu tiên mỗi sáng của Hướng không còn là đánh răng hay ăn sáng, mà là mở Facebook, vào trang cá nhân của Hoàng. Cô hy vọng một ngày nào đó, dòng chữ kia sẽ biến mất, thay vào đó là "Bạn bè".

Ngày lại ngày. Một tuần, rồi một tháng... hai tháng... ba tháng trôi qua. Dòng chữ ấy vẫn không đổi. Không một hồi đáp.

Hướng bắt đầu thấy mỏi mệt. Cô chấp nhận sự thật - có lẽ giữa cô và anh, ngay cả một cơ hội để bắt đầu cũng là quá xa xỉ. Một người là ánh sáng rực rỡ mà ai cũng ngước nhìn, một người chỉ là bóng mờ len lén sau cánh cửa im lìm.

Vậy mà... trái tim cô vẫn chưa chịu từ bỏ. Dù chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi, nó vẫn âm ỉ cháy trong cõi lòng - âm thầm và cố chấp, như chính lời mời kết bạn ấy, nằm đó suốt bao tháng không lời hồi đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman