CHƯƠNG I: GIAI ĐIỆU BẮT ĐẦU
Chiều muộn. Bóng đêm dần len lỏi qua những con phố quen, nhuộm tím cả một khoảng trời sau cơn nắng tàn. Trên con đường làng vắng lặng, một cô gái vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 25 đang lặng lẽ bước đi, mang theo trong lòng biết bao tâm trạng rối bời.
Đó là Hướng – cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân chất phác, hiền hậu. Gương mặt Hướng ánh lên vẻ buồn bã, thất vọng. Cô lo sợ mình đã phụ lòng tin yêu và kỳ vọng của cha mẹ – những người đã không quản nắng mưa, vất vả sớm hôm chỉ mong cô nên người, có một tương lai tươi sáng hơn.
Đang bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, bỗng tai cô vang lên một giai điệu nhẹ nhàng từ xa vọng lại. Tiếng đàn guitar mộc mạc hòa cùng giọng hát ấm áp: “Hãy cười lên, nụ cười sẽ làm tan nỗi đau... ” – bài hát quen thuộc của Mỹ Tâm vang lên như xoa dịu trái tim đang tổn thương.
Trên chiếc ghế đá cũ ven đường, một chàng trai với dáng vẻ thư sinh đang mải mê hát. Hướng đứng sững lại, dường như mọi muộn phiền tan biến trong khoảnh khắc ấy – chỉ còn lại tiếng hát, tiếng đàn và một cảm giác dịu dàng lan tỏa khắp tâm hồn.
Chàng trai ngẩng lên, khẽ cười đùa:
– Sao nhìn thất thần thế kia? Bị anh đây hút hồn rồi à?
Hướng ngượng ngùng đáp:
– Dạ… dạ không ạ, chỉ là… em thấy anh hát hay quá.
– Anh chỉ trêu em thôi mà. – Chàng trai bật cười.
Anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
– Nhìn em có vẻ đang buồn lắm, chuyện gì vậy?
Hướng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần:
– Dạ… em vừa thi xong, nhưng kết quả không như mong đợi… Em sợ… sợ sẽ rớt đại học. Em thấy mình đã khiến bố mẹ thất vọng…
Chàng trai im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, ánh mắt chân thành:
– Anh không biết em đã trải qua những gì, nhưng anh tin chắc em đã cố gắng rất nhiều. Không sao đâu, đôi khi kết quả không như ý, nhưng điều quan trọng là mình đã không bỏ cuộc. Cứ tin vào bản thân, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
Hướng cảm thấy trái tim mình dịu lại. Cô mỉm cười, ánh mắt đã đỡ nặng trĩu:
– Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cô reo lên – là mẹ gọi, hỏi vì sao giờ này vẫn chưa về nhà.
Trước khi rời đi, cô quay sang hỏi:
– Anh tên gì vậy?
– Hoàng.
Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ để khắc sâu trong lòng cô gái trẻ.
Hướng vội vã chạy về nhà. Vừa bước vào cửa, cô lao đến ôm chầm lấy mẹ và bật khóc nức nở. Mẹ vỗ về:
– Thôi, không sao đâu con. Con đã cố gắng hết sức rồi. Vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm với bố mẹ nhé.
Bữa cơm hôm đó thật yên ấm. Nhưng trong tâm trí Hướng, hình ảnh chàng trai tên Hoàng vẫn lặng lẽ hiện về. Sau bữa cơm, cô mở cuốn nhật ký – nơi cất giữ những cảm xúc thầm kín của mình – và viết lại những lời động viên đầy ấm áp ấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã yêu – một tình yêu đến bất ngờ, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Yêu một người lạ chỉ vì một bài hát, một ánh mắt và sự tử tế đúng lúc.
Lần đầu tiên trong đời, Hướng tin rằng… có những điều không cần lý do cũng có thể khiến ta rung động từ phút đầu tiên.
Vài tuần sau, điểm thi được công bố. Trong không khí căng thẳng và hồi hộp, Hướng mở điện thoại, đôi tay run nhẹ. Trái tim cô đập thình thịch, từng nhịp như đánh vào lồng ngực. Rồi... những con số hiện ra trước mắt—24 điểm!
Hướng bật khóc. Nước mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại, chẳng thể ngăn được cảm xúc vỡ òa. Cô hét lên trong niềm hạnh phúc tột độ:
— Bố mẹ ơi! Con... con được 24 điểm rồi ạ!
Bố mẹ cô nhìn nhau, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Hướng thấy rõ nụ cười nở ra nơi khóe môi họ, ánh mắt lấp lánh một niềm tự hào không giấu nổi. Sau tất cả, đứa con gái nhỏ bé của họ—đứa từng nhiều lần chao đảo giữa những ước mơ và áp lực—cuối cùng cũng đã làm được.
Một chương mới đang dần mở ra, từ những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com