03
gã đội chiếc mũ len sờn cũ, kéo cao cổ áo khoác rồi mở cửa bước ra phố. trời đã tạnh mưa, nhưng hơi ẩm vẫn bám vào không khí, lạnh len lỏi vào từng kẽ tay. những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường lát đá phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa, khiến cả con phố như đang soi gương dưới chân mình.
gã nhét tay vào túi, bước chậm rãi, cảm giác chán chường đè nặng lên vai. tiếng cửa sắt của mấy cửa hiệu đóng sớm vang lên lách cách, như nhắc gã rằng ai cũng có chỗ để về, trừ gã. bụng cồn cào, đầu óc trống rỗng, gã chỉ còn mỗi tiếng saxophone đung đưa sau lưng — thứ duy nhất chưa bỏ rơi gã.
gã lầm lũi bước qua vũng nước, hơi lạnh từ mặt đường ẩm bốc lên. ở góc phố, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một nhóm ba gã đàn ông say khướt đang chặn đường một thanh niên trẻ. tiếng cười khành khạch của chúng vang lên, vang vọng giữa con phố vắng.
— để tôi về, tôi không muốn gây chuyện... — giọng người thanh niên lạc đi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
taehyung dừng lại. lẽ ra gã phải đi tiếp, chuyện của thiên hạ liên quan gì đến mình? nhưng cái cách bọn kia đứng chắn ngang, cái bàn tay thô lỗ túm lấy cổ áo người kia... nó chạm vào phần nào đó trong gã — phần đã từng chứng kiến những kẻ yếu bị chèn ép và bị bỏ mặc.
gã tiến lại, tiếng giày đạp nước vang lên rõ rệt.
— này, đủ rồi đấy.
bọn kia quay sang, ánh mắt khinh khỉnh quét qua gã từ đầu tới chân, dừng lại ở chiếc saxophone cũ kỹ.
— mày là thằng nào?
— là người sẽ đập cái saxophone này vào mặt mày nếu mày không cút.
một khoảnh khắc im lặng. rồi một gã khịt mũi, nhổ toẹt xuống đường, nhưng rốt cuộc cả bọn lùi ra, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.
người thanh niên kia khẽ gật đầu với gã, vài sợi tóc ướt nước đọng rơi xuống má.
— cảm ơn. tôi là jungkook.
taehyung chỉ nhún vai. một khoảng lặng ngượng nghịu trôi qua. đột nhiên, bụng gã tru tréo một tiếng rõ mồn một, vang lên giữa con phố vắng khiến taehyung muốn độn thổ. gã hắng giọng, cố làm ra vẻ không có gì, nhưng đôi tai nóng bừng.
jungkook khẽ mỉm cười, ánh mắt không chế giễu mà có gì đó... hiền hậu.
— tôi đoán là ông chưa ăn tối?
taehyung lưỡng lự, nhưng chưa kịp đáp thì cậu nói tiếp:
— vậy thì để tôi mời. coi như lời cảm ơn vì chuyện lúc nãy.
gã thoạt muốn từ chối, nhưng cái dạ dày lại lên tiếng lần nữa, phản bội hoàn toàn ý chí. thế là gã đành theo bước cậu, qua mấy con phố nhỏ lát đá ẩm.
căn hộ của jungkook nằm trên tầng hai một toà nhà cổ. bên trong, không sang trọng nhưng gọn gàng, sạch sẽ. giá sách chiếm gần hết một bức tường, nhưng không phải sách nhạc — toàn là sách giáo khoa, sách dạy chữ, tập bài tập học sinh và một chồng vở chấm dở để ngay ngắn trên bàn. mùi giấy mới pha lẫn chút mùi phấn bảng phảng phất trong không khí.
— ngồi đi, — jungkook nói, rũ áo khoác treo lên móc — tôi không phải đầu bếp giỏi, nhưng bữa tối kiểu pháp đơn giản thì vẫn làm được.
chẳng mấy chốc, mùi bơ tan chảy trên chảo, mùi tỏi phi thơm lừng lan khắp gian bếp nhỏ. cậu làm món trứng ốp lết mềm, một ít bánh mì giòn, và salad trộn dầu ô liu. taehyung ngồi vào bàn, cầm dao nĩa như thể đã lâu rồi mới được ăn một bữa tử tế.
gã ăn ngon lành, miếng này nối miếng kia, đến nỗi quên mất mình đang ở nhà người lạ. jungkook ngồi đối diện, chống cằm quan sát, đôi mày hơi nhíu lại, dường như ngạc nhiên vì không ngờ gã đói đến thế.
— tôi nợ cậu một bữa nhạc, — taehyung nói, sau khi đặt dao xuống, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm hơn lúc mới gặp.
jungkook gật nhẹ, ngập ngừng một thoáng rồi hỏi:
— cây saxophone đó... ông là nghệ sĩ à?
taehyung nhướng mày, dựa lưng ra ghế, một nụ cười nhạt thoáng qua:
— nếu thổi nhạc ngoài phố cũng được gọi là nghệ sĩ... thì chắc là vậy.
jungkook nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt nơi taehyung:
— ông chơi saxophone bao lâu rồi?
gã chống cùi chỏ lên bàn, ngẫm nghĩ một lát:
— ngót nghét hai mươi hai năm.
— tức là... gần bằng tuổi tôi? — jungkook khẽ nhướng mày.
— cậu bao nhiêu?
— hai mươi sáu.
taehyung mỉm cười nhạt:
— ừ, cậu vừa sinh ra thì tôi đã đứng ở góc phố thổi kèn rồi.
jungkook chống cằm, nhìn gã hồi lâu như muốn hình dung ra một taehyung trẻ hơn, ít nếp nhăn hơn, đứng giữa phố và thổi những giai điệu lạc lõng trong sương sớm.
— chắc là... ông phải yêu âm nhạc lắm.
gã không trả lời ngay. tay taehyung vô thức chạm vào chiếc saxophone đặt cạnh ghế, ngón tay mân mê vết trầy xước đã cũ mèm. cuối cùng, gã chỉ khẽ nói:
— yêu à? không biết nữa... có khi chỉ vì tôi chẳng còn gì khác để bám vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com