Bóng Đen Và Ánh Mắt
Từ sau đêm tôi rình ngoài nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng khóc, tôi không còn ngủ ngon được nữa.
Nỗi sợ ma ban đầu bắt đầu nhường chỗ cho một loại cảm giác khác — **thứ không thể gọi tên, nhưng âm ỉ như một nỗi bất an được thổi nhỏ dưới làn khói lạnh**.
Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn.
Nhất là cô gái tên Nhã.
Nhã gần như không rời khỏi giường của cha mình, trừ lúc đi vệ sinh hoặc nhận đồ ăn.
Cô không ngủ trưa, không trò chuyện.
Thậm chí có hôm cô còn tự cắt móng tay cho cha, lau từng đầu ngón tay như thể sợ ông tỉnh dậy và trách cô làm ông xấu xí.
Cô chăm như một người chuộc lỗi.
Tôi hỏi thử một y tá trực ca tối:
> – Chị biết cô gái tên Nhã chăm bác Phan không?
Chị ấy lưỡng lự một chút:
> – Biết chứ. Bác Phan nằm đây ba tháng rồi. Hồi mới nhập viện, ổng cứ gọi tên con gái mãi. Nhã là người đến sau – khoảng một tháng rưỡi. Bác sĩ nói may mà ông ấy còn sống tới khi cô ấy tới.
Tôi gật gù. Nhưng rồi...
> – Nghĩa là trước đó, họ không sống cùng nhau?
Chị y tá hơi cúi đầu.
> – Nghe đâu... không gặp mười năm rồi. Có chuyện gì đó gia đình ấy không ai rõ. Nhưng từ lúc cô ấy đến, cũng chẳng thấy ai thân thích khác tới cả.
Tôi bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ.
**Nhã... không giống người nhà bệnh nhân.**
Cô không hỏi bác sĩ về phác đồ điều trị. Không lo lắng về bảo hiểm, chi phí, thủ tục.
Cô chỉ ngồi đó — chăm sóc như một cái máy. Nhưng không phải kiểu máy lạnh lùng.
Mà kiểu... một người đang tự phạt bản thân bằng cách giữ cho cha mình sống càng lâu càng tốt, dù ông không còn nhận ra ai.
Buổi chiều thứ mười tôi nằm viện, tôi thấy Nhã mang theo một hộp giấy màu đen.
Cô đặt nó trên đùi mình, mở ra, rồi khựng lại.
Tôi nằm nghiêng bên kia rèm, chỉ lén liếc thấy một bức thư — giấy đã ngả vàng — và một cuốn album nhỏ cũ kỹ.
Không hiểu sao, tim tôi khẽ nhoi lên.
Cô ấy đang đọc. Rồi dừng. Rồi đọc lại.
Thỉnh thoảng ngước nhìn cha, đôi mắt mơ hồ như thể đang hỏi:
> "Cha có thấy con không?"
Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm hỏi Nhã, khi cô quay về phòng sau giờ ăn tối.
> – Chị... đã ở đây bao lâu rồi?
Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ. Tôi chưa từng bắt chuyện trước đó.
> – Hơn một tháng.
Giọng cô trầm, nhưng không hề lạnh.
Tôi mím môi một lúc rồi tiếp:
> – Chị có nghe về chuyện tiếng khóc... ở nhà vệ sinh tầng này chưa?
Lần đầu tiên, ánh mắt Nhã chùng xuống.
Không phải kiểu hoảng hốt.
Mà là... **ánh mắt của người biết mình đã để lại vết cắt trong mắt người khác.**
> – Ừ. Có nghe. Người ta nói từ ba tháng trước đã có tiếng khóc rồi, phải không?
Tôi gật, ngạc nhiên.
> – Nhưng... tiếng đó mới xuất hiện lại vài tuần gần đây thôi.
> – Ừ. Tôi biết.
Chỉ ba chữ. Không phủ nhận. Không diễn giải.
Cô ấy biết. Và biết quá rõ.
Đêm hôm đó, tôi không rình theo nữa.
Tôi chỉ nằm trong chăn, mở mắt nhìn trần nhà và tưởng tượng... Nhã đang ở đâu đó cuối hành lang, trong gian nhà vệ sinh tường gạch mốc loang, khóc như thể thời gian đã đông cứng ở 1 giờ 15.
Và tôi hiểu rằng... tiếng khóc ấy không đến từ bóng ma ba tháng trước.
**Nó đến từ một người còn sống, nhưng mang nỗi day dứt không chạm vào được.**
Tôi nhớ đến lời kể ban chiều. Về cuộc gọi cuối cùng mà ông Phan thực hiện trước khi đột quỵ.
> Ông gọi cho con gái.
Nhưng cuộc gọi không được nhấc máy.
Và giờ đây, Nhã trở lại.
Ngồi cạnh ông. Chăm ông từng giờ.
Không phải để bù đắp — mà để **trả lời cuộc gọi chưa từng được trả lời.**
Tôi bắt đầu thức khuya hơn. Không còn vì sợ, mà vì... tôi muốn nghe.
1 giờ 15, tiếng khóc lại đến. Vẫn nhẹ, vẫn nhỏ, như sợ ai đó sẽ phát hiện.
Nhưng lần này, tôi nằm im, mắt nhắm và lặng nghe — như một cách để nói với cô ấy:
> "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đang nghe chị. Chị không một mình."
Đó là đêm đầu tiên tôi không cảm thấy sợ nữa.
Và là đêm đầu tiên... tôi nhận ra:
**Thật ra đáng sợ không phải tiếng khóc. Mà là không có ai nghe thấy nó.**
Sáng hôm sau, Nhã không còn mang vẻ nặng nề như mọi khi.
Cô lau tay cha cẩn thận, lấy khăn ấm chườm vai ông, rồi... mỉm cười nhẹ.
Tôi khẽ gọi:
> – Chị Nhã.
Cô ngẩng lên.
> – Em không biết chuyện gì giữa chị và bác. Nhưng... em nghĩ chị đang làm được điều đúng.
Cô nhìn tôi một lúc, rồi gật.
> – Cảm ơn.
Chỉ một câu. Nhưng trong đó có lẫn lộn biết bao nhiêu điều: buông bỏ, biết ơn, lặng thinh và cam chịu.
Tôi không hỏi thêm. Vì tôi biết:
**Cô ấy không cần người biết hết chuyện, chỉ cần có người hiểu điều chưa kịp nói.**
Và đôi khi, đó là điều duy nhất giữ chúng ta ở lại với nhau — dù chỉ trong vài ngày giữa một bệnh viện lạnh lẽo.
*Hết Chương 2*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com