Im Lặng Sau Cơn Mưa ( kết thúc)
Bệnh viện vào mùa mưa luôn mang một mùi khác.
Không hẳn là mùi thuốc, cũng không hẳn là mùi mốc...
Mà là mùi của những thứ bị dở dang.
Sáng nay, mùi đó loãng hơn.
Có thể vì trời vừa tạnh.
Cũng có thể vì tiếng khóc 1h15 – **đã không còn vang lên đêm qua**.
Giường số 6 trống.
Chăn được gấp vuông, gối nằm thẳng nếp, dây truyền nước biển cuộn gọn gàng như chưa từng có ai nằm đó.
Bác Phan – cha Nhã – đã mất vào 0h15h sáng.
Không đau đớn, không bất ngờ.
Ông đi trong giấc ngủ sâu, không vật vã, không cần máy hỗ trợ.
Như thể cơ thể ông đã đợi đúng khoảnh khắc con gái mình buông được nỗi ám ảnh, rồi mới lặng lẽ trôi đi.
Tôi thấy Nhã ngồi ngoài hành lang, ngay nơi cô từng mang hộp giấy đen.
Cô ngồi thẳng lưng. Mắt nhìn thẳng. Không gục, không rũ.
Cô không khóc.
Có thể... là vì nước mắt đã chảy hết vào những đêm 1h15.
Hoặc có thể... là vì cuối cùng, cô đã dám tin: ông đã nghe thấy tiếng cô rồi.
Trước khi rời viện, Nhã ghé sang chỗ tôi.
> – Chị đã nói với ông rồi. Dù ông không nghe thấy... hoặc không trả lời, chị vẫn nói.
Tôi hỏi khẽ:
> – Nói gì?
> – Chị nói... nếu ông gặp lại mẹ, thì kể rằng con vẫn còn sống. Con sống tốt.
> Và nói... Chị vẫn còn là con gái ông.
> Dù chị từng lỡ phủ nhận điều đó.
> – Rồi chị cầm tay ông. Không nói gì thêm nữa.
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn theo khi cô rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ – tấm ảnh đen trắng cũ, Nhã lúc 6 tuổi, ngồi trong lòng cha mình.
Cô để lại tấm ảnh trên bàn cạnh giường trống.
Rồi quay đi
Đêm đó, 1:15, tôi tỉnh dậy.
Bản năng khiến tôi chờ đợi tiếng nấc khe khẽ trong im lặng.
Nhưng chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng xe đẩy y tá xa xa cuối hành lang.
Không còn tiếng khóc.
Không đáng sợ, không buồn.
Chỉ... lặng.
Như thể có một cánh cửa vừa khép lại – không gây tiếng động, không ai đưa tiễn – nhưng ai đi qua cũng cảm nhận được là **nó đã đóng.**
Tôi không biết sau này Nhã sẽ sống thế nào.
Không biết cô có tiếp tục vẽ lại không, hay sẽ đi xa thêm vài năm nữa để gom góp bình yên từng chút.
Nhưng tôi tin:
Cô đã học được cách **sống cùng với câu nói năm xưa**, mà không để nó nhấn chìm mình nữa.
Còn tôi – người chứng kiến những mảnh vỡ ấy trong vài đêm ngắn ngủi – cũng mang về cho mình một điều.
> Rằng có những tiếng khóc không cần được trả lời.
> Nhưng rất cần được lắng nghe.
Và rằng...
> Nỗi đau, nếu không thể xóa bỏ, thì ít nhất... cũng đừng để nó làm ta quên mất cách bước tiếp.
Tuần sau tôi xuất viện.
Trước khi về, tôi ghé qua nhà vệ sinh cuối hành lang – nơi từng là sân khấu lặng lẽ của nỗi dằn vặt ấy.
Tôi đứng trước cánh cửa, nhìn qua khe sáng hẹp, tưởng tượng lại từng đêm 1h15 cô gái ấy đứng đó, mắt khép lại, tay siết áo, cố giữ mọi âm thanh không bật ra thành tiếng.
Bây giờ, không còn ai đứng đó nữa.
Chỉ có tôi, gió lạnh đầu hành lang, và tiếng giày bác sĩ khẽ lướt trên sàn gạch.
Tôi cười nhẹ. Không còn cảm giác rợn.
Chỉ còn cảm giác... biết ơn.
Vì tôi đã ở đây.
Và đã nghe thấy điều mà rất ít người đủ lặng để lắng nghe.
*Hết truyện.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com