Tiếng Khóc Trong Đêm
Tôi nằm viện đã tám ngày. Phòng 302 tầng ba, giường số 7.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ nghĩ mình may mắn còn sống sau cú tai nạn xe máy. Gãy xương đùi phải, băng bó xong là tiêm thuốc giảm đau liên tục; buổi sáng ê ẩm, chiều mê man. Nhưng từ đêm thứ ba, tôi hiểu: bệnh viện không chỉ chữa xương gãy mà còn... hé lộ những góc khuất của người sống.
1h15 sáng, tôi tỉnh giấc vì những giọt thuốc giảm đau dần thất tác. Mắt nhắm nhè, tai vẫn nghe rõ:
– Tích tách... tích tách...
Tiếng dung dịch nhỏ giọt từ chai truyền qua ống. Bình thường, nhưng giữa im lặng tuyệt đối, nó như mũi kim chích thẳng vào tai.
Tôi nằm im, định quay đầu, nhưng không kịp. Ngay sau tiếng nhỏ giọt, một âm thanh khác leo lét vang lên:
– Khẽ khàng... nức nở...
Chỉ vỏn vẹn một nốt, nghe như... một tiếng khóc khẽ đến mức người nghe phải ghì sức mới phát ra được. Liền sau đó, chỉ là im lặng.
Tôi mở mắt, cố chặn tim đập dồn. Đồng hồ treo tường lờ mờ hiện "1:15".
Đêm đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng đêm sau, và đêm sau nữa, cứ đúng 1h15 là tiếng ấy lại đến.
Sáng hôm sau, tôi hỏi chị y tá ca sáng:
– Em có nghe chuyện tiếng khóc không?
Chị ấy gật, mắt tránh tôi:
– Nghe chứ. Nhưng em không dám nhắc trước bệnh nhân. Người ta sợ lắm.
Chuyển ca sang bác sĩ Linh, tôi tiếp tục dò hỏi:
– Chị có tin vào ma không?
Linh cười gượng:
– Tầng ba này có nhiều chuyện lắm. Có cô gái trẻ tự tử trong nhà vệ sinh tầng cuối. Lúc đó cũng 1h15. Người ta bảo từ hôm ấy, đêm nào cũng nghe tiếng khóc...
Chị ngắt lời và rít thuốc:
– Nhưng rồi im bặt hai tháng. Dạo gần đây lại vang lên. Tôi tưởng hết rồi, ai dè...
Anh bảo vệ dưới sảnh cũng xác nhận:
– Sáng nào ông cũng lên kiểm tra mấy chai hóa chất, chẳng thấy gì bất thường. Nhưng ca đêm cứ nghe thấy khóc. Nhiều y tá còn trốn không dám đi lấy nước.
Trong phòng, mấy cô dì bệnh nhân già xì xào:
– Lần trước bác Tám đi vệ sinh, hết cả vía. Khóc suốt ba phút, xong tịt luôn.
– Người ta đồn trước kia có người chết ở nhà vệ sinh đó, cậu nghe chưa?
Tôi im lặng, vừa sợ vừa... tò mò. Có điều gì đó không thể giải thích bằng logic y học.
Tối thứ năm, tôi quyết định tìm hiểu.
Đeo khẩu trang và áo choàng bệnh viện cho kín, tôi khẽ leo khỏi giường, dắt chai truyền dịch nhỏ theo. Bước chân khẽ rung trên sàn gạch lạnh. Ánh đèn huỳnh quang vụn vặt, ẩn hiển như thây ma chập choạng đánh thức.
Hành lang dài hun hút. Phía cuối bãi đỗ giường là cửa nhà vệ sinh chung của tầng ba. Cánh cửa khép hờ, không khóa.
Tôi tiến lại gần. Lạnh buốt từ nền lên đến đầu gối. Dừng cách cửa hai bước.
1h15.
– Tích tắc...
Tiếng đồng hồ bệnh viện in trên tường cạnh cửa nhà vệ sinh.
– Khẽ nức nở...
Lần này thật rõ, như thể ai đó đang quặn đau tận cùng. Âm thanh giống như phát ra ngay phía sau tấm gỗ cũ kỹ của khung cửa.
Tôi nín thở.
Chẳng ai. Không có bóng dáng. Chỉ có một cuộn khăn giấy vò nát, rơi lả tả trên sàn – vẫn còn ướt.
Tôi lùi lại, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Và lần đầu tiên, tôi tin có một thứ gì đó... không thuộc về thế giới y khoa.
Tôi về phòng, chồm dậy chặn chăn, cố giữ hơi ấm. Mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, tay run run nhấn nút chuông gọi y tá.
Chị y tá xuất hiện sau vài phút, ánh mắt âu lo:
– Em sao thế?
Tôi lắp bắp:
– Em... nghe thấy...
Chị cắt lời:
– Đừng lo. Giờ chị lập tổ trực thêm coi. Ai muốn ra nhà vệ sinh, kêu chị mở cửa.
Chưa kịp cảm ơn, chị đã quay lui. Tôi nằm trằn trọc đến sáng mất ngủ triền miên.
Ngày hôm sau, tôi thấy cô gái chăm bác Phan – tên Nhã – ngồi cạnh giường số 6, mắt đỏ hoe nhưng gương mặt lặng thinh.
Chưa bao giờ tôi thấy ai buồn mà bình tĩnh đến thế. Cô đọc một cuốn sổ nhỏ, dán mắt vào từng dòng, rồi im lặng nhìn ra cửa sổ.
Tôi đoán cô cũng nghe thấy. Nhưng không ai hỏi cô.
Có lẽ cô còn phải dằn nén nhiều hơn chúng tôi – vì khóc trước mặt cha đang hôn mê cũng không phải chuyện dễ chịu.
Và tôi biết mình sẽ còn phải theo dõi, để tìm ra sự thật đằng sau từng tiếng nấc trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com