Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


" tóc đỏ sao ?" vội sờ lên mái tóc của mình , yoshi mới nhớ ra mình có tóc đỏ bởi có lẽ chính cái tên Jeojin rủ cậu  nhuộm tóc mà bảo là nâu nên cậu mới đồng ý ai ngờ là màu đỏ .

" vậy anh tên gì vậy ? Có gì tôi sẽ mời anh ăn một bữa coi như là lời cảm ơn "

" đưa điện thoại em đây ?" yoshi ngoan ngoãn đưa cho anh mà chẳng nghi ngờ gì cả , bỗng điện thoại của hắn vang lên .

" số tôi đã lưu vào máy em rồi đấy , có gì hẹn nhau sau , em tên gì ? bao nhiêu tuổi ? Sao làm việc ở đây ? "

" tôi là yoshi , năm nay mới 23 rồi , công việc này vốn dĩ vì nó là tình cờ hay nói khác là vì tiền thôi . Nếu vậy còn anh ?"

" em thua tôi 2 tuổi , tôi tên Park Jihoon , hân hạnh được biết cậu bé tóc đỏ này " theo như thói quen công việc , jihoon liền đưa tay ra để làm quen .

" yoshi à , có việc gì mà em đứng đó lâu quá vậy ?" chị chủ quán vì thấy yoshi đứng tiếp chuyện quá lâu mà nhân lực thì còn thiếu liền "đánh thức" tâm trí của yoshi .

" dạ em vào liền , vậy thôi chào tạm biệt anh "

Cứ thế dòng người và tiếng nhạc đã xóa nhòa đi hình bóng của " tóc đỏ " trước mắt của jihoon .

Kể từ ngày hôm đó , jihoon thường xuyên ghé đến quán bar nơi yoshi làm việc , ngồi ở góc khuất vừa xem được cảnh quan xung quanh , lâu lâu vẫn sẽ thấy " tóc đỏ " đi qua lại . Càng ngày  jihoon càng chú ý đến cậu nhóc này hơn , tập hồ sơ cá nhân về yoshi để ở trên bàn làm việc vừa mới được đọc hết , anh đã biết hết nơi làm việc , quê quán của " tóc đỏ " . Miệng cười nhẹ xem như đã nắm được cái điểm yếu của cậu rồi .

" xin lỗi nhưng nhầm số rồi ạ " yoshi đang làm ở cửa hàng tiện lợi bỗng điện thoại đổ chuông nhưng vì chẳng lưu họ tên người gọi liền nhấc máy để nhấc máy bởi những người cậu quen đều được lưu tên hết rồi .

" tóc đỏ , là tôi park jihoon , người mà em hứa sẽ dẫn tôi đi ăn đây " giọng nói trầm ấm vang lên khiến yoshi có chút sựng lại .

" à tôi nhớ rồi , nhưng mà xin lỗi thời gian tôi rảnh không có nhiều nên chưa thể dẫn anh đi ăn được " Dù tay vẫn đang xếp đống hàng lên kệ nhưng miệng vẫn cố gắng nói chuyện với jihoon vì hắn chính là ân nhân của mình .

" vậy sao , tôi lại chờ mãi " jihoon có chút nhẹ giọng bởi vì anh thấy có chút thất vọng. 

" quý khách xin chờ chút , tôi sẽ ra tính tiền liền " yoshi không kịp hồi đáp lại lời than thở của jihoon liền phải bỏ điện thoại xuống để phục vụ khách hàng . Nhưng cậu lại quên mất chưa tắt máy cứ thế jihoon cũng chẳng tắt luôn , để điện thoại trên bàn làm việc với đống hồ sơ chất đống . 5 phút , 15 phút , 30 phút .... Thời gian cứ thế trôi qua , anh cứ thế nghe điện thoại dù chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói của yoshi đang làm việc . Từ từ cảm nhận từng chút giọng nói của " tóc đỏ " .

" khoan đã , điện thoại tao đâu jeojin ?"
Khi khách đã vơi bớt đi thì yoshi mới nhớ ra điện thoại của mình , vội tìm khắp nơi . Nào ngờ ở dưới bàn , mở máy ra vẫn thấy cuộc gọi của mình với jihoon vẫn còn đó , chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại giật mình mà vớ lấy điện thoại .

" thật xin lỗi , nhưng sao anh chưa tắt máy vậy " yoshi thủ thỉ và đang bóc vội cái bánh mì .

" em xong việc rồi sao , giờ đi ăn được không ? Tôi đến đón "

" nhưng mà tôi phải còn ca làm ở quán bar , sau đó còn công việc khác nữa . Vậy thôi nhé, tôi hẹn anh sau "

Chưa kịp để đối phương đáp lại , yoshi liền cúp máy, miệng phồng lên bởi miếng bán mì khô để lót dạ rồi chạy thẳng đến quán bar bưng bê đến 2h sáng . Chưa kịp thay đồ đã chạy đến công trình theo lời jeojin bảo có hàng về nên cần nhân viên  . Toàn xi măng , cát và sỏi ... Công việc bốc vác thi thoảng mới có , lương không quá cao nhưng đủ trả tiền trọ nửa tháng nên yoshi càng phải tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó .

Sau khi làm việc xong đã 6h sáng , liền gọi điện jeojin làm giúp mình luôn ca sáng để bản thân có thể về nhà nghỉ ngơi . Tính lăn mình lên chiếc giường thân thuộc thì bỗng có tiếng bà chủ cũ ở quán ăn bảo cậu đi ship hàng . Dù cả người đã ê ẩm hết cả lên nhưng vẫn gắng sức đi đến quán nhận hàng và ship đi . Lái chiếc xe giao hàng đã cũ kĩ , đến đúng địa chỉ là tòa công ty lớn . Tay xách 30 phần mì tương đen và 45 nước hoa quả .

" chị ơi , em shipper đến giao hàng mà chỗ mình vừa đặt ạ " yoshi tiến đến lễ tân để hỏi .

" em đưa lên tầng 15 nhé , phòng 6 , đang có cuộc họp trên đó nên đi vào nhớ cẩn thận đừng làm phiền nhé . Còn đây , tiền của em tổng 500 ngàn won  " Nhận được tiền , yoshi liền đi vào thang máy nhưng nhận ra rằng thang máy đã quá tải rồi vì vậy cách duy nhất là đi thang bộ .

Sau 15 phút sau thì mới đến , vừa mở cửa phòng ra liền thấy được không gian rộng lớn như một tập đoàn , may mắn không ai chú ý đến cậu vì vậy yoshi thoải mái đặt đồ ăn lên bàn rồi đi về . Chuẩn bị tinh thần sẽ phải đi thang bộ tiếp nhưng đi qua thang máy chẳng có ai , cậu liền mạnh dạn đi vào với ba bốn người khác . Cửa sắp đóng rồi , bỗng một bàn tay ngăn lại , cánh cửa cứ thế mở rộng ra . Gương mặt jihoon bỗng xuất hiện , trên người diện bộ vest vô cùng lịch lãm , bên cạnh là thư kí với một xấp tài liệu lớn , theo đằng sau là 3 người khác .

" xin lỗi cậu shipper nhưng mà thang máy quá tải rồi vậy nên cậu đi thang bộ giúp chúng tôi nhé " Một người phụ nữ nhẹ giọng khi thấy thừa một người cấp cao .

Nhận ra bản thân mình quá thấp kém , người ta cũng đã đuổi khéo khiến yoshi nhận ra rằng bản thân thấp hèn đến thế nào . Cậu liền đi ra khỏi thang máy nhưng vẫn nhìn thoáng qua jihoon bởi người này để lại cho cậu một điều rất khác . Cứ thế yoshi rời khỏi công ty , đi trên con xe quèn, ngắm nhìn phố thị nhộn nhịp, ghé vào cửa hàng gửi tiền cho bà chủ rồi xách cái thân đi bộ về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com