Chương 3
Từ trưa đến giờ, không có gì khiến cho tâm trạng hắn tốt lên. Gắng gượng đến xế chiều hắn cảm thấy mình nên "cút" sớm đến không ảnh hưởng đến không khí của văn phòng. Dù gì công việc hôm nay cũng không nhiều, phần còn lại hắn cũng đã sắp xếp để anh có thể tự do quyết định.
Mọi chuyện có vẻ đâu vào đấy, sau đó hắn mới nhắn tin cho bạn hẹn cùng nhau ăn tối.
Nhân viên thấy sếp tan làm sớm cũng không ngạc nhiên, thực ra mọi người cũng ngầm hiểu công ty họ có hai người sếp. Thỉnh thoảng người này vắng mặt thì người kia vẫn túc trực nên công việc cũng không gặp khó khăn. Chỉ là hôm nay sếp hơi vội, thư kí chưa đến mà hắn đã đi mất. Dáng vẻ cũng không có quá nhiều năng lượng, có lẽ bữa tiệc kí hợp đồng hôm qua đã hút cạn năng lượng của hắn mất rồi.
Hắn rời đi chưa được bao lâu thì anh cũng vừa đến nơi, mọi người đều bận rộn công việc của mình. Họp đồng vừa kí kết thành công, họ lại phải chạy KPI tuyển thêm mấy nhân sự nữa. Công ty ngày càng được nhiều người biết đến thì khối lượng công việc của họ chỉ tăng lên chứ không giảm xuống được.
- Ơ, anh đến rồi ạ. Em vừa thấy sếp đi về rồi á. Không biết ảnh có chuyện gì bận nữa. - Cô bé lễ tân vừa đứng lên chào anh vừa thuận tiện nói.
Thật ra mọi người trong công ty đều thấy, sếp lớn ôn hòa dễ nói chuyện hơn sếp nhỏ nhiều. Mặc dù anh ấy làm việc dưới danh nghĩa là thư kí, nhưng thỉnh thoảng những lúc cần đưa ra quyết định anh cũng có không ít quyền hành. Bọn họ mỗi lần thấy sếp nhỏ đều cuối đầu chào một cách máy móc, gặp anh thì mới vui vẻ nói thêm vài câu. Cái danh xưng "sếp lớn", "sếp nhỏ" này cũng là bọn họ ngầm gọi với nhau thôi, cũng vì hắn nhỏ hơn anh vài tuổi.
Không phủ nhận rằng sếp nhỏ là một người có năng lực, nhưng đối diện với hắn khiến bọn họ thực sự rất áp lực. Đôi lúc gặp sai sót trong việc, cái cảm giác căng thẳng đó làm bọn họ không dám thở mạnh. Chỉ khi gặp sếp lớp mới dám than thở vài câu.
- Buổi sáng mình có việc gì quan trọng không? - Anh hỏi.
- Dạ, không anh. Mọi việc vẫn bình thường theo đúng kế hoạch. - Cô bé đáp.
Anh gật đầu ý nói đã biết, sau đó bước vào bàn làm việc. Cũng không biết hắn có việc gì gấp mà đi vội như vậy.
- Alo, mày đang ở đâu vậy? - Hắn dừng xe bên đường gọi cho nhỏ bạn.
- Tao còn ở chỗ làm. Mày qua rước tao đi. - Cô đáp, âm thanh qua điện thoại lẫn vài tiếng ồn. Có tiếng chửi thề văng vẳng bên tai.
- Chỗ làm mày nhộn nhịp thật đấy. - Hắn nói, giọng điệu có chút khó miêu tả.
- Trời ơi, bọn họ đang chỉnh code với nhau đó. Mày nhanh nhanh nha để tao còn có cớ chạy về sớm. - Nói xong cô vội vã tắt máy.
Hắn nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, đôi lông mày sắp chạm vào nhau. Đúng là một văn phòng nhộn nhịp.
Đường phố Sài Gòn lúc này đỡ hơn ban sáng, vốn hắn về sớm lúc này cũng chẳng phải giờ cao điểm. Nhưng cũng không thể phủ nhận là giao thông ở thành phố tệ thật. Văn phòng của bạn hắn nằm ở một con hẻm ở quận 3, cũng khó khăn lắm hắn mới tìm được. Đến nơi đã thấy cô cầm nón bảo hiểm đứng đợi như một thói quen.
- Ra sớm vậy? - Hắn hỏi.
- Cũng không sớm lắm....Đi đâu?
- Không biết. Mày dẫn đường đi.
Cơm nước xong vừa hay trời cũng chập tối, cô bảo hắn đi uống chút gì đi, tiện thể nói chuyện luôn, cũng lâu lắm rồi mới hẹn được nhau ra ngoài ăn. Cuối cùng hai đứa dừng ở một quán cafe mà mấy ông chú hay ngồi, trong có vẻ bình dân mà cũng dễ nói chuyện.
- Sao? - Cô bắt đầu bằng một chữ. Đã quá quen thuộc, mỗi lần thằng này hẹn ra thì chỉ có gặp chuyện gì khó giải quyết thôi. Bọn họ quen nhau từ hồi cấp 3, chứng kiến hắn từ thằng nhóc loi choi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Thỉnh thoảng, bọn họ cũng gặp nhau nói chuyện nhưng tần suất không thường vì công việc bận rộn.
- Có cần phải trực tiếp vậy không? - Hắn hỏi.
- Tao không trực tiếp thì mày tính vòng vo đến khi nào? - Cô nói.
Hắn cúi đầu tay mân mê ly nước đã tan được một nửa, ánh mắt có nhiều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
- Mày với anh ấy cãi nhau à? - Cô hạ giọng.
- Không có...
- Ò...
Cô không hỏi nữa, im lặng đợi hắn sắp xếp câu từ. Từ năm hai đại học, cô đã biết hắn thích một đàn anh khóa trên. Hắn bảo gặp được trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ, ban đầu chỉ là cảm nắng bình thường sau đó lại thành yêu đơn phương lúc nào không hay. Tốt nghiệp rồi cả hai vẫn giữ liên lạc, mối quan hệ cũng lúc gần lúc xa không quá rõ ràng. Thỉnh thoảng hắn hay hỏi cô, liệu rằng anh ấy có đang đùa giỡn hay không?
Nhưng mà mối quan hệ của hai người họ rất lạ. Rõ ràng người đó cũng có tình cảm với hắn, nhưng anh ấy hình như không muốn tiến triển mối quan hệ này. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy hai người họ sớm muộn gì cũng đến với nhau, nhưng người trong cuộc thì luôn không chắc chắn tình cảm của đối phương là gì.
- Hôm nay tao gọi cho anh ấy, người bắt máy là con gái. - Sau một lúc, hắn cũng nói ra được một câu không đầu không đuôi.
- Có thể là bạn thì sao? - Cô hỏi, nhưng có chút không chắc về thông tin mình đưa ra.
- Hôm nay anh ấy không đi làm, người bắt máy cảm giác như vừa tỉnh dậy.
Nói đến đây, người thông minh cũng đủ hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Cô cũng không biết phải an ủi thế nào ngoài việc ngồi bên cạnh.
- Ừm...
- Mày có cảm thấy, tao đang cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình không? - Hắn hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi.
- Vậy mày đang mong chờ điều gì?
- Trước kia anh ấy từng hỏi tao. "Ước mơ của em là gì?". Lúc đó mặc dù chưa đủ nhận thức, nhưng tao vẫn mơ hồ phát họa ra tương lai có anh ấy. Gần đây, tương lai đó lại ngày một rõ ràng hơn. Tao cứ ngỡ rằng, một ngày nào đó viễn cảnh đó sẽ thành hiện thực. Nhưng mà, hiện thực khiến tao nhận ra, bọn tao không là gì của nhau cả. Anh ấy độc thân, nhưng không có nghĩa là anh ấy thuộc về tao.
- Mày nghĩ sao về một câu tỏ tình chính thức? - Cô thắc mắc.
- Khó lắm mày, ý định tỏ tình của tao xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần tao có chút tín hiệu hơi xa hơn mối quan hệ hiện tại, anh ấy lại trốn tránh. Như thể anh ấy đang sợ hãi điều gì đó.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Cô không biết phải nói thế nào, mối quan hệ của hai người họ đúng là có chút rắc rối.
- Vậy, có bao giờ mày thử tìm hiểu. Anh ấy đang sợ hãi điều gì không?
- Tao không hiểu hết được anh ấy. Hoặc phải nói, anh ấy che giấu quá kĩ. Nhìn thì có vẻ xung quanh anh ấy mọi thứ rất đơn giản. Nhưng đôi lúc tao hơi hoài nghi, cái tao thấy có phải chỉ là cái anh ấy muốn cho tao thấy hay không?
- Vậy....mày....
- Mày đừng kêu tao từ bỏ. Thật ra có đôi lần mệt mỏi tao cũng thử, nhưng mà cuối cùng tao lại thất bại. Rõ ràng tao cảm nhận được anh ấy cũng có tình cảm với tao mà....
- Ừm, vậy mày có nghĩ đến việc nghiêm túc theo đuổi chưa? Được thì bước tiếp, không được thì quay về làm bạn. Cảm giác mọi thứ không chắc chắn khiến mày cảm thấy mệt mỏi phải không?
Hắn cúi đầu như ngầm đồng ý. Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, một cơn gió khẽ thổi qua bên hiên hắn thấy vài tán lá bị lay động. Liệu rằng quyết định này là đúng đắn hay bồng bột đây?
Cả hai đang thất thần, thì điện thoại của hắn báo tin nhắn đến. Màn hình hiển thị ảnh đại diện của một người đàn ông đang tựa vào quầy bar. Xung quanh là ánh đèn mờ tối cùng vài ly rượu ngổn ngang trên bàn.
Bức ảnh này là hắn bị anh chụp lén, sau đó hắn phát hiện rồi nghịch ngợm đặt làm ảnh đại diện. Anh cũng không đổi lại, cứ thế mà dùng đến bây giờ.
Anh hỏi hắn đã ăn cơm chưa?
Hắn trầm tư nhìn tin nhắn, không biết nên đáp thế nào. Tâm trạng hắn vẫn còn chút bối rối.
- Sao vậy? - Cô hỏi khi nhận ra cảm xúc của hắn có chút thay đổi.
- Anh ấy hỏi tao ăn cơm chưa.
- Ò, trả lời đi. Chần chừ gì vậy?
Hắn nhanh chóng đáp một câu.
"Vậy à, tưởng em chưa ăn anh có nấu dư một phần"
"Anh về rồi à?"
"Ừm, anh vừa nấu cơm xong, có muốn qua chơi không?"
Đột nhiên hắn cảm thấy, tâm trạng không tệ lắm...
- Mày, có muốn về không? - Hắn hỏi.
- Sao, người tình bé nhỏ này không làm cưng hài lòng nên đuổi về đúng không? - Nhìn thần sắc hắn thay đổi, cô châm chọc vài câu.
Hắn cười hì hì, có vẻ tâm trạng vui vẻ lên đôi chút.
- Về thôi, nhưng mà mày nên tìm hiểu rồi quyết định đi nhé. Năm nay mày 28, cũng 8 năm rồi. Thích người ta lâu như vậy, cũng nên có một cái kết chứ nhỉ? - Cô nói.
-----------
Chương sau hai người nên làm gì đây...
Đợi tui suy nghĩ cái nha hehe..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com