27
Chương 27: Lớp Học 27
Cô đột nhiên nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh Điền Chính Quốc với vẻ mặt “oán hận”, như thể đang âm thầm trách móc “Cậu đã đưa cậu ấy ra ngoài, sao cậu không quản lý cậu ấy chút nào?”
Nhưng mà…
Điền Chính Quốc và bạn học mới quen thân như vậy sao?
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Kim Thái Hanh đã cho phép cậu vào “phòng riêng” của mình rồi.
Nhưng mà thật sự có người thứ ba xen vào giữa các cô ả?
[Haizz, Tô Thanh và bạn gái cô thật là một cặp trời sinh, nhưng mà, Bạn thân Tomboy trong đội bóng chày của cô ấy có một cô gái không thích Tô Thanh, cô ta cố tình chơi cùng Bạn thân Tomboy và còn gây rối mối quan hệ của cả hai.]
[Chính hôm nay, Bạn thân Tomboy mang theo gậy bóng chày mà ông nội cô ấy tặng trước khi qua đời đến chơi, người thứ ba lợi dụng lúc Bạn thân Tomboy đi mua, cô ý làm hỏng gậy bóng chày, sau đó chạy đến nói với Bạn thân Tomboy rằng Tô Thanh là người làm hỏng gậy. Bạn thân Tomboy không chịu nổi nỗi đau món quà bị hủy hoại, trong lúc không kiểm soát được cảm xúc đã cãi nhau to với Tô Thanh, Tô Thanh cảm thấy tủi thân và không muốn làm lành.]
[Và thế là mỗi người mỗi ngã, BE ngay tại chỗ!]
[Sao lại thế này? CP! CP của tôi! Sao các bạn lại BE rồi?]
[Ôi không, CP ngọt ngào của cuối tuần không thể BE, tôi sắp điên mất.]
Kim Thái Hanh: “…”
Cậu có cần khoa trương vậy không?
Tô Thanh dựa vào Bạn thân Tomboy tìm sự an ủi:…
Cô cũng không muốn có hiểu lầm với bạn thân, nhưng gậy bóng chày mà Điền Chính Quốc nói hôm nay họ thực sự đã mang theo. Mà cô gái trong đội của bạn thân cô, hôm nay cô ta cũng ở đây.
Bạn thân Tomboy không nghe thấy tiếng lòng của Điền Chính Quốc nên mặt mày bối rối, vẻ mặt của Tô Thanh sao lúc thì trông bất lực, lúc thì ngạc nhiên thế?
Cô ấy cố gắng mở lời: “Thanh Thanh…”
Tô Thanh lo lắng nắm lấy tay áo cô ấy, nói: “Niệm Niệm, lát nữa cậu đừng đi mua nữa nhé? Còn gậy bóng chày, chúng ta mang về sớm một chút.”
Bạn thân Tomboy hơi ngạc nhiên: “Cậu vừa mới còn đòi uống nước mà?”
Cô ấy bất đắc dĩ cười cười: “Cậu yên tâm đi, tớ đi sẽ quay lại ngay, tớ sẽ không để cậu một mình ở đây đâu.”
“Bây giờ tớ không khát lắm, tớ muốn ở bên cậu hơn.” Tô Thanh dính lấy tay cô ấy, “Niệm Niệm tốt bụng, cậu hãy đồng ý với tớ đi, tớ không thể rời xa cậu đâu mà.”
“Được được.”
[Dù kịch bản không giống lắm, nhưng CP không cần BE nữa!]
[Hoàn hảo.]
Tô Thanh: Không phải như vậy đâu!
Cô không muốn gặp Điền Chính Quốc nữa!
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu không phải vì hôm nay gặp Điền Chính Quốc, cô sẽ mất đi người bạn tốt nhất trong đời mình. Hơn nữa Điền Chính Quốc, ngoại trừ lúc ship CP có hơi khoa trương, những lúc khác cậu vẫn rất đàng hoàng, không làm cô cảm thấy không vui. Hơn nữa… khi Điền Chính Quốc ship CP của các bạn học khác, cô cũng theo đó mà vui vẻ.
Khi họ mang gậy bóng chày trở về, Điền Chính Quốc và người kia vẫn đang chụp ảnh gần đó, cô liền kéo bạn thân đi qua.
Gọi to: “Điền Chính Quốc.”
[Tô Thanh và bạn gái cô ấy bỏ qua kỳ trăng mật tuyệt vời để đến đây làm gì?]
Cậu hạ giọng, tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh xem kịch vui: Giọng điệu cũng khá giống thật.
“Τό…”
Tô Thanh vẫn hơi ngượng ngùng, nói không trôi chảy được nửa câu, bạn thân cô giúp cô nói:
“Chuyện là thế này, bạn tớ nói các cậu là bạn học của cậu ấy, thường ngày rất quan tâm chăm sóc cậu ấy, lần này gặp nhau, cậu ấy muốn mời các cậu ăn kẹo.”
Tô Thanh đưa ra thứ trong tay mình: “Nhà tớ làm kẹo, không có chất phụ gia, rất ngon!”
“Bạn Điền Chính Quốc, bạn Kim Thái Hanh, các cậu… các cậu thử xem.”
Kim Thái Hanh liếc nhìn thứ trong tay cô, những viên kẹo được bọc trong túi vải nhỏ xinh xắn, ngượng ngùng và e thẹn rất giống phong cách của Tô Thanh.
Đúng lúc anh định cảm ơn lòng tốt của đối phương, thì bên tai anh…
[Hử, CP của tui ơi, đừng tưởng rằng các người cho tôi kẹo, tôi sẽ bỏ qua vẻ thiết lập cool ngầu của mình, một trùm trường thực thụ sẽ không ăn kẹo.]
[Nhưng kẹo mừng cưới của CP thật sự rất ngon!]
[Xin hãy ngay lập tức! Ngay bây giờ! Lập tức! Nhét kẹo mừng của các bạn vào miệng tôi!]
[Bạn gái trở thành vợ, viên kẹo ngọt ngào.]
Kim Thái Hanh: “…”
Chỉ cần cậu kiên trì thêm ba giây, thì cậu đã không đến mức lộ nguyên hình rồi…
Tô Thanh nôn nóng đến mức muốn nhảy dựng lên.
Chẳng phải bạn gái đâu!
Là Bạn thân thực sự… là loại biết an ủi người khác ấy.
Có lẽ vì quá vội vàng, cô lúng túng đưa kẹo cho Kim Thái Hanh, lời nói năng lộn xộn: “Hai người chia nhau ăn kẹo, tớ… tớ và bạn gái tớ đi mua nước đây!”
Nói xong cô xấu hổ kéo bạn mình chạy đi.
[Ồ, đã kết hôn rồi mà vẫn gọi đối phương là bạn gái, đây là kiểu play mới ra lò à?]
Tô Thanh vừa bước ra không xa: Ah ah ah! Thực sự không phải đâu! Tôi nói nhầm mất rồi!
[Còn nói một cách trôi chảy, hẳn là thường xuyên chơi trò đùa đấy.]
Tô Thanh: “…”
Bạn thân ơi, chúng ta về nhà thôi, sau này đừng để cho cái tên hủ nam thúi đó bắt gặp chúng ta nắm tay nhau nữa.
Nghĩ đến những viên kẹo mừng mà họ vừa tặng, khóe miệng Điền Chính Quốc vô thức cong lên, hôm nay cũng là một ngày được chữa lành bởi CP. Mà lúc này Kim Thái Hanh gọi một câu: “Điền Chính Quốc, quay lại đây.”
Điền Chính Quốc theo tiềm thức làm theo.
Một tia sáng lướt qua, hình ảnh của cậu dưới ánh nắng và cây ngô đồng được Kim Thái Hanh dùng máy ảnh chụp lại. Kim Thái Hanh nhìn người trong bức ảnh.
Khóe miệng nên cong lên thêm một chút mới đúng, ánh sáng cũng chưa đủ rực rỡ, hoa ngô đồng cũng chưa đủ thơm ngát. Đồ máy ảnh vô dụng.
“Cậu chụp cái gì vậy?”
Điền Chính Quốc theo tiềm thức muốn xem bức ảnh đó, Kim Thái Hanh nhanh chóng úp mặt máy ảnh xuống, anh nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ là một tia sáng mà thôi.”
Toàn bộ lớp hai chỉ có Điền Chính Quốc, nhóc con hủ nam nhoi nhoi này thích hợp để yêu đương, anh muốn biến cậu thành gay, sau đó dẫn Điền Chính Quốc về nhà, làm cho ông già tức chết. Nhưng trước đó, anh cần nghĩ ra cách để có được Điền Chính Quốc.
Tách tách...
Người chụp ảnh đang chụp cảnh vật, người xem người chụp ảnh lại chụp được cảnh hai người chụp ảnh.
Tô Thanh đang lén chụp từ xa lặng lẽ cất điện thoại, bức ảnh mới nhất trong máy ghi lại khoảnh khắc Điền Chính Quốc cúi đầu xem máy ảnh của Kim Thái Hanh.
Hai chàng trai đẹp đứng cạnh nhau cũng làm lòng người vui vẻ.
Một trong hai chàng trai đẹp là Điền Chính Quốc —
[Dù câu chuyện về hoa bách hợp có chút trục trặc, nhưng cảnh Tô Thanh ngã bị thương chân, bạn thân Tomboy bế cô về không thay đổi.]
[Trời ơi, giá trị bạn gái của vợ cô ấy đúng là +99999, yêu chiều Tô Thanh một cách hoàn hảo, sau này Tô Thanh không cần lo lắng gì cả về ấy ấy lẫn cuộc sống.]
[Cái ma lực tình yêu đáng ghét này, luôn lo lắng không thể làm cho tui ngọt chết.]
[Nhìn thấy CP tôi ship ngọt ngào hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn cả việc tui một đêm trở thành tỷ phú nha~]
Tô Thanh vẫn còn nghe thấy tiếng lòng của cậu khi chưa đi xa: Thực sự sắp xấu hổ chết mất, chôn mình vào lòng bạn thân, giả vờ không nghe thấy.
Bạn thân Tomboy: Cậu ấy gần đây thực sự rất lạ, nhưng… cũng khá đáng yêu.
Kim Thái Hanh: “…”
Có lẽ anh nên rút lại suy nghĩ hùng hồn vừa rồi, muốn một người như Điền Chính Quốc về nhà với mình, có lẽ sẽ khó khăn lắm đúng không?
Anh nên làm thế nào để thuyết phục một hủ nam tự mình ra trận sẽ hiệu quả hơn?
Ừm…
Hình như anh cũng chưa từng yêu đương, vậy nên làm thế nào để yêu một người cùng giới nhỉ?
“…”
Có lẽ anh nên đi đọc một số sách liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com