37
Chương 37: Lớp Học 37
Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Đội chúng ta cộng thêm tôi vẫn thiếu một người, Hạ Châu đi thì tôi đi.”
[Nếu đã làm bóng đèn, thì phải điều chỉnh công suất lên mức tối đa chứ.]
Hệ thống: [Đúng vậy, là một bóng đèn đủ tư cách, ít nhất phải có hai cặp mới được. Kỷ chủ, tôi hiểu cậu mà.]
[Thống à, cảm ơn cậu nha.]
Vương Hạc: Tôi thì cạn lời.
Bệnh chuunibyou cũng không giả vờ tôn trọng lẫn nhau như hai người các cậu được,
Hạ Châu tỏ vẻ không muốn để ý tới hai tên ngốc này, cũng thẳng thừng từ chối: “Tôi không biết gì cả, tạm thời ôm chân Phật cũng không ôm được.”
[Tuyệt đối không thể! Tài năng bóng rổ của cậu cao lắm đấy, một hai tháng tuyệt đối đủ để cậu thành tài. Các bạn học có mặt ở đây, ngoại trừ Vương Hạc, không ai hiểu về bóng rổ hơn cậu đâu.]
Hạ Châu: “…”
Cái miệng phả đám công khai này còn muốn cậu ta tham gia chơi bóng rổ à?
Cậu nghĩ hay quá ha.
“Để tôi thử thử xem sao.”
Cậu ta ngược lại muốn xem xem, vị đàn anh được cho là có thể kết giao thân thiết với cậu ta trong tương lai trông như thế nào.
[Oh yeah, công suất của mình lại tăng thêm một nghìn rồi, đã vậy còn có thể đu hai cặp CP. Trong niềm vui gấp đôi này, làm bóng đèn thì có sao đâu chú?]
[Đàn anh tao nhã khiêm tốn dịu dàng chu đáo đức cao vọng trọng quan tâm đàn em tương lai à, cuối cùng đàn em trong cuộc đời của anh cũng sắp hẹn anh ra sân bóng rổ rồi. Bánh xe định mệnh bắt đầu quay, Cục Dân chính đang di chuyển đến đây.]
[CP, ân ân ái ái!]
Ha Châu: Được rồi được rồi, hai câu cuối có thể bỏ đi.
Vương Hạc: Mặc dù rất cạn lời về CP cậu đu, nhưng Hạ Châu có thể đi là được rồi.
Các bạn học vây xem: Tới đề tới đê!
---
Sân bóng rổ.
“Cái gì? Thạch Viêm đã rời khỏi đội bóng rổ rồi?”
Hạ Châu đứng ở chỗ đăng ký bóng rổ của trường, đầy vẻ kinh ngạc.
Thạch Viêm chính là vị đàn anh mà Điền Chính Quốc đã nhắc đến, nhưng trong mấy ngày trước, anh ta đã nộp đơn xin rút khỏi đội bóng rổ của trường, nói cách khác là cậu ta căn bản không thể gặp được anh ta.
Điền Chính Quốc vỗ đầy một cái.
[Vậy mà lại quên mất chuyện này, Thạch Viêm nghiêm túc xem bóng rổ là lý tưởng, không thể chấp nhận một hạt cát nào, hành động của Kim Thái Hanh, anh ta đã sớm không ưa rồi. Tiếc a phông mà này hưng ghi nhâm nhi đã này, không ở đội của Kim Thái Hanh có thể tham gia cùng tại mình mà còn có thể lập thành một CP bóng rổ với Hạ Châu nữa.]
Bạn học phụ trách đăng ký nói: “Nói mới nhớ không phải các câu là người lớp hai hà, cậu ấy đi rồi chẳng phải các câu càng có cơ hội thay thế trường tham gia thì đâu sao?”
Vương Hạc: “Chúng tôi không phải là loại người đó, tôi muốn thắng thì sẽ thắng một cách quang minh chính đại, thiếu đi một đối thủ tôi chỉ cảm thấy thiếu đi một cơ hội để nâng cao bản thân mình.”
[Đúng vậy, chúng ta vẫn có thể đào góc tưởng* người khác, cả đội của Kim Thái Hanh, chỉ có Thạch Viêm là đáng tin cậy nhất. Lúc đó anh ta đến với chúng ta, thứ nhất có thể ghép CP với Hạ Châu, thứ hai có thể yêu đương với Hạ Châu, thứ ba có thể cùng Hạ Châu đóng góp cho Cục Dân chính. Đúng là một mũi tên trúng ba con chim, hợp tác cũng có lợi, hoàn hảo không tì vết mà.]
*Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè…
Vương Hạc: “…”
Loại chim này của cậu có gì khác biệt à?
Hạ Châu: Mặc dù bộ não toàn đú CP của cậu có 99.99% không đáng tin cậy, nhưng 0.001 còn lại thì tạm được, đào góc tường người khác là một lựa chọn không tồi…
Nhưng để ai đi đào đây?
Hạ Châu: “…”
“Mấy người nhìn tôi làm gì?”
Điền Chính Quốc: “Tôi bấm đốt ngón tay, tính ra ngũ hành của hai người hòa hợp, chuyến đi này ngoài cậu ra không ai đi được.”
Vương Hạc vỗ vai cậu ta một cách nghiêm túc: “Trời cao có trách nhiệm lớn, không thể trái lệnh.”
Các thành viên khác: “Đúng vậy, chúng tôi cũng nhận ra ngũ hành của hai người hòa hợp.”
Hạ Châu: Nói bậy, sao trước đây mấy người không nói là mình biết xem bói?
[Quả nhiên là cuộc gặp gỡ định mệnh, những người yêu nhau sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, duyên phận đã đến thì không thể ngăn cản được. Châu Viêm Viêm Châu, ai công ai thụ cũng không sao hết, quan trọng là cuối cùng họ sẽ ở bên nhau!]
[Đúng là tình yêu hoàn hảo mà ~]
Hạ Châu: Được rồi, được rồi, cậu ta vẫn nên đi một chuyến đến lớp của Thạch Viêm, cậu ta lớn tuổi rồi, không nghe được người khác ghép CP mình với người khác.
---
Lớp 12-3.
Bởi vì lớp 12 đều bận rộn ôn thi, nên hầu hết học sinh trong lớp đều bận rộn, cậu ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Thạch Viêm. Chẳng lẽ không có ở trong lớp?
Cậu ta đang định quay người, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Thạch Viêm đột nhiên xuất hiện.
“!”
Thạch Viêm mở miệng liền nói: “Đàn em, chơi gay không? Vui lắm đó, 1v1, đàn anh thương em.”
“Mẹ nó!”
Hạ Châu trực tiếp phá vỡ phòng thủ mà ầm lên...
[… giữ nguyên phần này…]
---
Sân bóng rổ.
[Chồng chồng hành động nhanh thật, chưa đầy mười phút đã mời được người đến.]
Hệ thống: [Đương nhiên rồi, vợ đã mở lời, đương nhiên phải cho vợ mặt mũi chứ.]
Bạn học: Ngũ hành hòa hợp là sự thật.
[Hai người họ đã đến cùng nhau, còn mang theo tình yêu đầy ụ! Ghế dài đâu rồi? Thuốc súng đâu rồi? Cục Dân chính lại ở đâu rồi?]
[Chọc ghẹo đi! Chọc ghẹo đi! Tôi đang xem nè!]
Hạ Châu đi được nửa đường: Điền Chính Quốc!
Huyết áp tăng cao rồi.
[Ủa? Lúc Hạ Châu đào góc tường người khác còn xảy ra chuyện như vậy à, quả nhiên, mỗi vị tiền bối điềm đạm đều có một khoảng thời gian quậy phá.]
Hạ Châu: Câu duy nhất cậu ta nghe lọt tai.
Bạn học: Người không tấu hài uổng phí tuổi trẻ.
Mấy ngày kế tiếp, họ đều đang tập phối hợp dần với nhau, tất nhiên, Hạ Châu là người mới hoàn toàn nên được Thạch Viêm là vị tiền bối lâu năm hướng dẫn, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lại thêm vài câu đủ CP.
---
Một tuần sau.
[Cuối cùng cũng đến lúc rồi, trong nguyên tác hôm nay chính là ngày Hàn Kim gian lận, nhưng Vương Hạc có thể nghĩ đến việc đi đến hội học sinh trước, yêu cầu mở camera bị đóng đã lâu. Vị đội trưởng nhỏ này cũng không đến nỗi liều lĩnh như vậy.]
Vương Hạc đột nhiên được khen ngợi liền tự đắc: Đương nhiên rồi, cậu ta sẽ không thua cái loại thủ đoạn hèn hạ này.
Tuy nhiên không ngoài dự đoán vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nay Hạ Châu dựa vào thiên phú mạnh mẽ của bản thân và sự chỉ bảo tận tình của Thạch Viêm, đã thành công tiến hóa từ một người mới thành một thành viên không kéo chân đồng đội, còn Điền Chính Quốc chỉ là lâu ngày không chơi nên có chút bỡ ngỡ, luyện tập thêm vẫn có thể giữ được trình độ trung bình khá.
Ngoài ra, trong lúc luyện tập, họ còn đặc biệt rút kinh nghiệm từ những thành viên khác, học cách phòng tránh những cú va chạm ác ý từ kẻ xấu.
Nói tóm lại, sau một trận đấu nội bộ, họ bình an vô sự, còn giành được suất tham gia thi đấu, nhưng người xảy ra chuyện lại là người trên khán đài.
Trận đấu nội bộ lần này của họ được tổ chức trên sân thể dục, trên khán đài bên cạnh có khá nhiều bạn học vây xem, Kim Thái Hanh là một trong số đó.
Anh đã xem Điền Chính Quốc chơi bóng rổ được vài ngày rồi, ngày nào cũng đến, Điền Chính Quốc chơi xong thì sẽ về nhà cùng với anh. Nhưng hôm nay Hàn Kim thua cuộc, anh ta tức giận đập bóng rổ.
Anh ta thấy Kim Thái Hanh là học sinh lớp 2, còn cố ý đập bóng rổ về phía đó, vừa vặn khiến chân anh bị thương.
Kim Thái Hanh ôm chân lạnh lùng nghĩ, anh phải khiến anh ta tan cửa nát nhà!
“Kim Thái Hanh, cậu thế nào?” Điền Chính Quốc vội vã chạy đến lo lắng hỏi.
[Hàn Kim thật sự quá vô liêm sỉ, may mà đám Vương Hạc bọn họ đã đưa anh ta đến phòng giáo vụ rồi. Sao lại cố tình làm Kim Thái Hanh bị thương chứ, đây chính là học sinh mỹ thuật yếu đuối đó, Hàn Kim anh sẽ chết không tử tế được!]
Kim Thái Hanh trả lời: “Ừm, tôi đau quá, là anh ta làm tôi bị thương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com