Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Chương 38: Lớp Học 38

Để diễn tả chính xác cơn đau của mình hơn, Kim Thái Hanh thậm chí còn xắn ống quần lên, vẻ mặt đầy vẻ oan ức.

Điền Chính Quốc nhìn vết bầm tím trên bắp chân anh, trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ…

[Mặc dù hơi xấu xa, nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu ta như vậy thật sự rất giống đóa hoa trong sáng thuần khiết trong học đường. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta đang diễn vai bẻ thu yếu đuối bị cưỡng ép yêu đương, ai ngờ lại là kịch bản nữ chính ngây thơ trong sáng.]

[Ánh nắng, bạc hà, cuộc gặp gỡ ở thư viện, nước chanh mùa hè, và Kim Thái Hanh đang bước đi dưới tán cây ngô đồng. Chết tiệt, bầu không khí chết tiệt này.]

Kim Thái Hanh: “…”

Quả nhiên ngoài việc đu CP thì Điền Chính Quốc gần như không đáng tin cậy. Anh cần Điền Chính Quốc đánh giá sao? Không, thứ anh cần chính là Điền Chính Quốc ở riêng một chỗ với mình.

Nhưng đóa hoa ngây thơ trong sáng là sao? Điền Chính Quốc luôn miêu tả anh như vậy, chẳng lẽ đây là hình mẫu lý tưởng của Điền Chính Quốc?

Hay là anh nên nhân cơ hội này giả vờ một chút?

Tuy nhiên, anh còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Châu đã nói: “Cậu ta bị thương khá nặng. Điền Chính Quốc, trong số chúng ta cậu là người có kinh nghiệm, nghỉ tập luyện một chút cũng không sao, hay là cậu đưa Kim Thái Hanh đến phòng y tế đi?”

[Tôi và cậu ta cũng không quen biết, sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến việc để tôi đưa Kim Thái Hanh đi? Kim Thái Hanh chính là người đã có chồng, về tình và lý tôi đều không thích hợp đó.]

Hạ Châu: Hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ai bảo vừa rồi cậu xúi giục tôi đi tìm tên đàn anh biến thái đó? Người ta vừa mở miệng là như thùng thuốc nổ, khiến tâm hồn non nớt của cậu ta phải chịu mười nghìn điểm sát thương. Bây giờ cậu là nam, Kim Thái Hanh cũng là nam, vừa hay.

Lúc này, các bạn học khác cũng hùa theo: “Cậu đi đi Điền Chính Quốc, chân của bạn học quan trọng hơn.”

Điền Chính Quốc: “Được…”

Cậu quay sang Kim Thái Hanh…

[Kim Thái Hanh ngây thơ trong sáng như vậy, mình nên dùng tư thế nào để ôm cậu ta đến phòng y tế đây? Hay là… trực tiếp vác lên vai mang đi!]

Kim Thái Hanh: “…”

Anh vươn tay ra: “Bạn học Điền Chính Quốc, cho tôi mượn vai cậu một chút.”

Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc kéo anh một cái, anh mới có thể đứng dậy, mỗi bước Điền Chính Quốc đi, anh lại phải dựa vào người Điền Chính Quốc thêm một chút, người không biết còn tưởng anh bị gãy xương chân.

Khi họ bước ra khỏi sân bóng rổ, Điền Chính Quốc không nhịn được tò mò —

[Hệ thống, cậu ta thật sự bị thương nặng như vậy sao?]

Kim Thái Hanh: Đương nhiên anh không bị thương nặng như vậy, thậm chí nếu xương chân của anh thật sự bị gãy, với nhiều năm luyện tập Muay Thái, anh cũng không đến mức phải dựa vào người khác để di chuyển.

Nhưng Điền Chính Quốc không phải người khác, đây là người anh thích.

Hệ thống ung dung nói: [Đương nhiên rồi, Kim Thái Hanh yếu đuối như vậy, bị bóng rổ đập trúng đến bầm tím chắc chắn là rất nghiêm trọng, có khi còn bị thương đến xương.]

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn người cao hơn mình một chút…

Cậu luôn cảm thấy hệ thống đang giấu giếm mình điều gì đó.

Nhưng Kim Thái Hanh đau đớn và khó chịu như vậy… Chắc là cậu đã nghĩ nhiều rồi.

---

Phòng y tế.

Bác sĩ kiểm tra xong cho Kim Thái Hanh nói: “Vết thương hơi nghiêm trọng, thời gian này cố gắng đừng đi lại.”

Ông tiếp tục nói: “Em là bạn học của em ấy phải không, em đưa em ấy vào trong nghỉ ngơi trước đi, tôi đi kê đơn thuốc.”

Điền Chính Quốc: “Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.”

Sau khi bác sĩ rời đi, cậu lại dìu Kim Thái Hanh tập tễnh đi vào phòng trong, ở đây chỉ có một chiếc giường sắt, hai người bọn họ, và tiếng lòng của Điền Chính Quốc…

[Trời đất, quả nhiên Kim Thái Hanh là nữ chính ngây thơ trong sáng học đường, bóng rổ, bị thương, chậc chậc chậc… Tiếp theo còn thiếu cái gì nhỉ, một bạn trai nhỏ ngỗ ngược, hế…hế…hế.]

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc nói đúng, vì vậy anh hướng ánh mắt về phía Điền Chính Quốc…

Bạn trai nhỏ.

Ừm, còn là kiểu đẹp trai ngỗ ngược, phù hợp.

Anh lên tiếng: “Điền Chính Quốc, tôi hơi đau, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi đi.”

Điền Chính Quốc không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, một giây sau vai cậu đã có thêm một vật nặng, cậu nghiêng đầu sang vừa lúc đối diện với đôi mắt hơi cụp xuống của Kim Thái Hanh.

“Cậu…”

Kim Thái Hanh: “Mượn vai cậu dựa vào một chút.”

Nói xong, anh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, khóe miệng còn vương một nụ cười nhạt.

[Wow? Cậu cứ thế dựa vào đấy à?]

[Chết chưa, mình xong đời rồi, chẳng lẽ mình chưa yêu đương đã trở thành kẻ thứ ba rồi sao?]

Kim Thái Hanh chưa ngủ hẳn: Yên tâm, ở đây cậu mãi mãi là chính thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đykngs