39
Chương 39: Lớp Học 39
“……”
Có điều cậu giỏi “ăn nói” thế này, vậy mà lại là một kẻ mù tịt về tình cảm à?
Trùng hợp ghê, tôi cũng mù tịt.
[Kim Thái Hanh ngủ rồi à? Kim Thái Hanh mơ thấy Chu Công rồi à? Kim Thái Hanh hóa thành bướm rồi à?]
Kim Thái Hanh: “…”
Hệ thống: [Oh… Xin hỏi kí chủ, cậu ta đi ngủ có liên quan gì với con bướm?]
Điền Chính Quốc: Tôi cũng muốn hỏi.
[Trang Chu mộng thấy bướm, Lương Chúc hóa bướm, phá kén thành bướm, đó đều là Kim Thái Hanh.]
[Trọng điểm là cậu ta luôn có thể bay đi! Bây giờ cậu ta dựa vào tôi là có ý gì? Lỡ như chồng của cậu ta tìm đến, vừa gặp đã cho tôi hai cái tát, rồi dán thông báo trước cửa nhà tôi, hất sơn nói tôi cướp vợ của cậu ta, tôi đi tìm ai để nói lý lẽ đây? Danh tiếng của tôi đã không còn gì để giảm nữa rồi, tôi không thể gánh thêm cái danh tiểu tam cướp vợ nữa.]
Kim Thái Hanh: Không, cậu vẫn còn, cứ tự tin lên.
Hệ thống: [Không đến mức đó chứ…]
[Sao lại không đến mức đó, cậu ta có nhiều chồng như vậy, người này hắt sơn, người kia làm ầm ĩ ở trường học, người khác lại đăng bài trên mạng hỏi: Vợ bị cướp thì phải làm sao để xử lý tiểu tam, cuối cùng mấy người cùng nhau khiến tôi thân bại danh liệt!]
[Tôi xong đời rồi, chỉ cần nghĩ thôi, cuộc sống sau này của tôi đã trở nên ảm đạm, xám xịt và bất lực.]
Kim Thái Hanh: “…”
Hóa ra có nhiều cách gây rồi như vậy, vậy khi người khác quyến rũ Điền Chính Quốc, anh nên chọn dạng cách nào thì tương đối phủ hợp nhỉ?
Hay là học theo tiểu thuyết, trực tiếp bế một đứa trẻ đến trước cửa nhà cậu chặn đường?
“Học sinh bên trong, thuốc đã chuẩn bị xong, ra lấy thuốc đi.”
“Vâng…”
Điền Chính Quốc vội vàng đáp lời bác sĩ, nhưng cậu lại không dám nhúc nhích, bởi vì Kim Thái Hanh vẫn đang dựa vào cậu.
“Này, Kim Thái Hanh.”
Cậu nhẹ nhàng lay Kim Thái Hanh, người sau giả vờ như vừa mới tỉnh dậy.
Nhìn thấy dáng vẻ uể oải vừa mở mắt ra của anh, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ đến một câu thoại trẻ trâu trong một cuốn tiểu thuyết ngáo ngơ nào đó –
“Học sinh mỹ thuật, cậu chạy đến sân bóng rổ xem, là bị dáng vẻ xuất chúng của tôi mê hoặc sao?”
Hệ thống: [Kí chủ, có câu không biết có nên nói hay không…]
[Hệ thống cứ nói đi.]
Hệ thống: [Lúc này cậu giống như mỡ heo được chế biến từ thế kỷ trước, sau đó được dùng để làm que cay, rồi lại được chiết xuất thành dầu ăn bẩn đã được chiên qua mấy trăm quán ăn vỉa hè.]
Hệ thống: [Màu mè đến không chịu được.]
[Không uổng công tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết ngáo ngơ như vậy, nắm vững những câu thoại “dầu mỡ”, học sinh mỹ thuật sẽ bị “thùng dầu” mà tôi xách theo đuổi chạy.]
Tất nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng của cậu.
Kim Thái Hanh thản nhiên đáp: “Ừ.”
Mục đích duy nhất anh đến sân bóng rổ, vốn dĩ là để xem Điền Chính Quốc chơi bóng rổ.
[Cái đệch, thiết lập nhân vật của cậu ta chắc chắn sụp đổ rồi đúng không? Chẳng lẽ cậu ta cũng là một kẻ màu mè?]
Hệ thống: [Nhưng cậu ta nói chuyện đứng đắn lắm mà.]
[Một thùng dầu đứng đắn?]
Thùng dầu Kim Thái Hanh: “…”
Anh cảm thấy mình cần phải giải thích một chút: “Tôi chỉ nhìn cậu.”
[Xong đời rồi, tôi thật sự trở thành tiểu tam rồi, tôi thật sự không có quyến rũ cậu ta, hệ thống cậu phải làm chứng cho tôi.]
Hệ thống: [Yên tâm đi kí chủ, tôi nhất định tin cậu.]
Chỉ là người khác không nghe thấy giọng nói của tôi thôi…
Kim Thái Hanh không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nói: “Đi thôi.”
“Được…”
Chân của Kim Thái Hanh đã được bác sĩ băng bó, hiện tại cậu chỉ cần dìu Kim Thái Hanh rời đi trong cự ly gần là được.
Còn lớp học…
Thời gian bọn họ đến sân bóng rổ, vừa đúng lúc là tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều, có điều hai người sau một hồi loay hoay, chuông tan học cũng đã vang lên, bọn họ chạy về nhà.
Có điều những người khác không rảnh rỗi như cậu, hai học sinh giỏi như Lâm Tích, Tiêu Nhiên đang bận rộn tổ chức cuộc thi viết văn, khi Điền Chính Quốc rời khỏi lớp học, cậu còn cố ý liếc nhìn bọn họ.
[Lớp trưởng sáng tác văn giỏi thật, văn phong hay kinh khủng, ah ah ah, muốn đi bái sư học sáng tác, sau đó viết truyện cp ngọt ngào. Khốn kiếp, sao tôi lại xuyên thành trùm trường chứ, tôi đi qua chắc lớp trưởng sẽ bị tôi dọa chạy mất.]
[Haizzzz, khoảng cách giữa người với người thật lớn, lớp trưởng xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng cũng nhờ nỗ lực của bản thân mà thi đậu vào Thế Nam, còn giành được thật nhiều giải thưởng lớn. Điều quan trọng là người như vậy lại có văn phong hay, tính cách cũng ấm áp, còn yêu thương bạn bè.]
[Quả nhiên, có vài người có thể trở thành nhân vật chính không phải là không có lý do.]
Lâm Tích đang chuẩn bị cho cuộc thi viết văn trong lớp học bỗng sửng sốt một cái.
Trước đây cậu ấy nghe tiếng lòng Điền Chính Quốc giải thích các bài tập trong các cuộc thi, không sai một câu nào, cậu ấy cứ tưởng đối phương là người toàn năng, không ngờ cậu lại không có sở trường trong môn ngữ văn…
Kim Thái Hanh không vui hỏi: “Cậu thích kiểu người như vậy à?”
[Hả?]
“Cậu đang nói lớp trưởng sao, lớp trưởng tốt như vậy, đương nhiên tôi thích rồi.”
[Đặc biệt là tài sáng tác, nếu tôi có văn phong như cậu ấy, tôi có thể viết truyện cp ngọt ngào chỉ trong vài phút!]
[Đáng tiếc tôi là một đứa vô dụng.]
Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt.
Sáng tác…
Anh cũng biết.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đi học về, Điền Chính Quốc đều bất chấp mưa gió chờ anh. Có điều, mỗi buổi sáng, anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị hai phần ăn sáng, một phần cho anh, một phần cho Điền Chính Quốc.
Về phần trường học, bóng rổ của trường từ sau khi không bị Hàn Kim quấy rồi, việc luyện tập của bọn họ trở nên hài hoà hơn rất nhiều.
Mỗi buổi chiều Điền Chính Quốc đều đến đây cùng các thành viên khác luyện tập, Kim Thái Hanh cũng kéo theo cái chân bị thương đến đây xem cậu chơi bóng rổ, sau đó cùng nhau về nhà sau buổi tự học buổi tối.
Lúc này Kim Thái Hanh cũng phát hiện ra, tiếng lòng của Điền Chính Quốc có giới hạn khoảng cách nhất định, nếu cách quá xa thì ngay cả bạn học lớp 2 cũng không nghe thấy.
[Haizz, tám trăm năm rồi cũng chưa mệt như vậy, chơi bóng rổ thật sự rất hao tổn thể lực.]
Điền Chính Quốc trên sân bóng rổ lau mồ hôi đầm đìa.
Vương Hạc cũng đang đầm đìa mồ hôi: Trong số chúng ta, cậu là người đổ mồ hôi ít nhất rồi đấy, cậu cũng đừng có than văn nữa.
[Đệch, Hàn Kim anh thật sự không khiến người khác bớt lo được, bị kỷ luật rồi, vậy mà còn mặt dày dẫn người đến gây sự!]
[Cậu không sao chứ?]
Vương Hạc lập tức tỉnh táo: Người ở đằng kia à? Tôi đây sẽ cho anh ta biết thế nào là có chơi có chịu!
“Ồ, anh Điền đang chơi bóng à?” Hàn Kim bước vào sân bóng rổ nói như thế.
[Vậy mà nhắm vào tôi.]
Cậu lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”
Hàn Kim: “Tất nhiên, chúng ta là bạn học, chẳng phải nên giao lưu một chút sao?”
Đội của lớp 2 kia, người mới Hạ Châu không cần phải nói nhiều, nhưng nếu không có Điền Chính Quốc gia nhập, bọn họ đánh bại đội tàn binh này quả thực dễ như trở bàn tay.
Nhưng Điền Chính Quốc lại gia nhập!
Không những khiến bọn họ mất tư cách dự thì, còn khiến anh ta bị trường kỷ luật. Anh ta không tin với cái dạng lộn xộn này của Điền Chính Quốc, thật sự có thể nghiêm túc chơi bóng!
Tuy nhiên người đáp lại anh ta trước tiên là Vương Hạc, cậu ta đập quả bóng rổ xuống, “Anh coi tôi như đã chết sao? Tôi là đội trưởng của bọn họ, anh muốn so bóng rổ thì so với tôi! Tôi đảm bảo khiến anh thua thảm hại!”
“Tôi không có tâm trạng để ý đến tên lùn như cậu.” Hàn Kim vẻ mặt khinh thường, anh ta quay sang Điền Chính Quốc: “Hôm nay tôi không so bóng rổ, chúng ta so tài môn mà cậu giỏi nhất, Muay Thái, cậu thấy thế nào? Điền Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc: “…”
[Nguyên chủ biết Muay Thái, không có nghĩa là tôi xuyên không đến đây cũng biết!]
Hàn Kim liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh ở đằng xa…
[Cái này… Học sinh mỹ thuật càng không được, yếu đuối không thể tự lo liệu như cậu ta, đấm một quyền là ngất xỉu ngay.]
Kim Thái Hanh: “…”
Lại đang nghĩ thứ gì kỳ quái đây?
[Tên Hàn Kim này là con giun đũa trong bụng tôi sao? Sao đến cả tôi biết Muay Thái cũng biết?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com