45
Chương 45: Lớp Học 45
Bên trong sân bóng rổ chỉ còn lại hai người.
Dưới ánh chiều tà, Điền Chính Quốc nhìn bóng của trái bóng rổ trên mặt đất, nói với người đang ngồi trên khán đài:
“Này, học sinh Mỹ thuật, cậu còn được không? Nếu không thì tôi chở cậu về.”
Kim Thái Hanh: “…”
Học sinh Mỹ thuật không thể nói mình “không được”, nhưng có thể nói trước mặt học sinh Thể dục mà mình thích.
“Tôi không đi được, chân vẫn chưa khỏi.”
Mấy ngày nay chân của anh đã gần như khỏi hẳn, có điều trước mặt Điền Chính Quốc, anh vẫn sẽ giả vờ còn rất nghiêm trọng.
Đặc biệt là bây giờ anh đã quen với việc mỗi ngày tan học đều đợi Điền Chính Quốc tập bóng rổ xong rồi cùng nhau về nhà.
Điền Chính Quốc tiện tay lau mồ hôi trên trán: “Được, cậu đợi tôi một chút.”
“Ừm.”
[Cậu ta không có hệ miễn dịch sao? Bác sĩ đâu có nói cậu ta bị thương nặng như vậy. Hệ thống, cậu nói xem nếu cậu ta cứ không khỏi, tôi có nên đưa thẳng cậu ta đến bệnh viện không…]
Điền Chính Quốc vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa cất quả bóng rổ vào phòng dụng cụ.
Nơi họ ở có rất nhiều con đường dẫn đến Thế Nam, nhưng Điền Chính Quốc thường chỉ thích đưa anh đi một con đường, một con đường nhỏ không quá nhộn nhịp cũng không quá vắng vẻ, nơi đó còn có một con hẻm, chính là nơi anh bị đám du côn chặn lại. Tuy rằng bây giờ nhớ lại cảm thấy vừa trẻ trâu vừa ngây thơ, nhưng lúc đó anh thật sự bị sự xuất hiện đột ngột của Điền Chính Quốc làm cảm động.
Anh cũng chú ý đến Điền Chính Quốc từ lúc đó.
Mà lúc này, họ bị Lâm Tích chặn đường.
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm: “May quá, đuổi theo kịp.”
[Hử? Lúc này không phải lớp trưởng nên thảo luận đề thi với Tiêu Nhiên sao? Sao lại chạy đến đây? Chẳng lẽ cặp đôi này cãi nhau rồi?]
Lâm Tích: Khụ khụ…
Sau khoảng thời gian dài như vậy, may mà cậu ấy đã có thể thành thạo ứng phó với những lời nói kinh thiên động địa của Điền Chính Quốc.
Có người mặc dù trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hỏi: “Lớp trưởng, cậu tìm chúng tôi có việc gì sao?”
[Đây chính là nam chính dịu dàng trong truyền thuyết, ngoại trừ chưa đăng ký kết hôn với ông xã, quả thật không có khuyết điểm nào.]
Lâm Tích thầm lau mồ hôi, cậu ấy cũng không hoàn hảo đến vậy.
Cậu ấy tự nhiên nói: “Ừm, tôi nhớ trước đây cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ Văn học, những tập san này là tôi và các thành viên khác tìm thấy khi đang sắp xếp sách, nếu cậu thích thì cứ lấy về xem.”
Câu lạc bộ Văn học cũng không hổ là câu lạc bộ Văn học, những cuốn sách này đều là những tập san, truyện ngắn, thơ ca gì đó mà cậu ấy đã từng đọc rất nhiều lần, được coi là loại dễ tiếp cận. Khi cậu ấy sắp xếp chúng ở nhà, ban đầu còn đau đầu không biết nên để chúng ở đâu, cho đến khi nghe Điền Chính Quốc nói thích sáng tác.
Cậu nghĩ đưa cho Điền Chính Quốc là hợp lý nhất.
[Lớp trưởng đẹp trai, quyến rũ, thấu hiểu người khác, dịu dàng, thiện lương lại nỗ lực tiến tới, cậu ấy quả thật là siêu nhân của tôi! Những cuốn sách này tôi đã tìm kiếm rất lâu mà không tìm được đủ bộ. Lớp trưởng, cậu thật sự… Tôi cảm động đến mức sắp rơi ra một Thái Bình Dương nước mắt rồi.]
[Mặc dù vậy, tôi vẫn phải dùng giọng điệu “biểu đồ hình quạt” cao ngạo lạnh lùng, ngang ngược, ngầu lòi của tôi để nói…]
“Cảm ơn lớp trưởng.”
Lâm Tích: Không… Không cần khách sáo.
“Thật ra cậu cũng không tệ…”
Câu nói này Kim Thái Hanh hoàn toàn đồng ý, Điền Chính Quốc người này tuy nhìn có vẻ quỷ quyệt, nghe thì hoang đường, nhưng hành động của cậu thật sự là của một thanh niên ba tốt*.
*Thanh niên ba tốt gồm: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.
Anh nhiều lần biết được, khi đám côn đồ lớp khác quấy rối bạn học cùng lớp, Điền Chính Quốc sẽ luôn nghiêm mặt, giả làm trùm trưởng để dọa bọn họ bỏ chạy. Ngoài thời gian đó ra, cậu thật sự sẽ làm những việc như đỡ bà cụ qua đường, giúp đứa trẻ năm tuổi tìm mèo, vân vân, tất cả những việc ngây ngô, cũ rích nhưng lại tốt bụng. Thường ngày cứ giả vờ, cứ diễn.
Nhưng cậu có một điểm không tốt lắm, chính là khi gặp hai người đồng tính đứng cùng nhau, tiếng lòng luôn quá khoa trương. Nhưng các bạn học ngoài lớp bọn họ không nghe được tiếng lòng của Điền Chính Quốc, bọn họ nói chung sẽ không có phiền não này.
Nếu như tiếng lòng của Điền Chính Quốc không bị lộ ra ngoài, vậy thì cậu hẳn chỉ là một trùm trường bình thường biết bao.
“Kim Thái Hanh.” Lâm Tích gọi tên anh: “Đây là ghim cài áo do các bạn trong lớp góp quỹ mua, mỗi đội viên đội cổ động đều có một cái, đây là của cậu.”
Ghim cài áo mà họ mua rất đơn giản, chỉ là một bông hoa hướng dương nhỏ, có điều lúc trước khi phát ghim cài áo thì Kim Thái Hanh không có mặt. Cậu ấy biết được anh và Điền Chính Quốc ở đây là do Vương Hạc nói cho cậu ấy. “Cảm ơn, trông rất đẹp.”
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhận lấy ghim cài áo,
Theo như tình tiết trong tiểu thuyết, loại vật dụng cá nhân này, anh nên nghĩ cách để đối phương đeo lên cho mình.
Nhưng chỉ là một chiếc ghim cài áo nhỏ, anh nên tìm lý do gì để Điền Chính Quốc tự nguyện đeo cho mình đây?
Trên đường về nhà.
Kim Thái Hanh ngồi trên xe đạp hỏi: “Điền Chính Quốc, cậu đã đọc cuốn sách đó chưa?”
[Hả? Đam mỹ học đường à…]
“Đọc rồi.”
Kim Thái Hanh lại hỏi: “Vậy cậu thấy học sinh chuyển trường và trùm trường có khả năng không, ví dụ như chúng ta.”
Điền Chính Quốc phanh gấp.
[Cái gì? Kim Thái Hanh cậu ta đã không phân biệt được tiểu thuyết và hiện thực rồi sao? Hơn nữa chuyện này liên quan gì đến tôi, trùm trưởng chỉ là cơ thể này thôi, chứ không phải trái tim tôi.]
Cậu tiếp tục đạp xe: “Chuyện này chắc chắn không thể.”
[Hoàng tử và công chúa của cậu cuối cùng sẽ yêu nhau, còn cậu chỉ là kỵ sĩ hộ tống công chúa mà thôi.]
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn người trước mặt…
Điền Chính Quốc, cậu nghiêm túc đấy à?
[Cho nên! Tôi muốn ngồi cùng bàn với người lớn ấy! Ăn kẹo mừng ngọt nhất, uống rượu mừng thơm nhất, ngay cả tiệc mừng tôi cũng muốn mấy món ngon nhất!]
[Hoàng tử và công chúa của cậu, hãy kết làm chồng chồng trong giáo đường thần thánh nào!]
[Nhẫn đính ước, vest trắng tinh, hoa tươi lãng mạn, họ sắp kết hôn rồi. Sẽ có đủ loại cảnh 18+ kích thích!]
Kim Thái Hanh: “…”
Anh thật ngốc, có một khoảnh khắc anh thực sự tin rằng, Điền Chính Quốc là nghiêm túc.
Đúng vậy, cậu là một tên ngốc “vĩ đại”.
Anh chuyển chủ đề: “Trong cuốn sách đó cậu thích tình tiết nào nhất?”
Điền Chính Quốc: “Tất nhiên là…”
[Tình tiết sau khi hai nam chính lớn lên, ở bên nhau rồi làm này làm nọ, họ đỏ mặt tới mang tai, sau đó xét duyệt: Cô gái, thích “món quà” mà tôi chuẩn bị cho em không? Tôi còn có gửi full không che đây, mức độ che của tôi phụ thuộc vào tiêu chuẩn của em.]
[Nói tóm lại chính là như vậy, lượt click vào web người lớn luôn là cao nhất!]
“Tình tiết hai người cùng nhau nỗ lực phấn đấu hướng tới tương lai tươi đẹp.”
Kim Thái Hanh: “…”
Tiếng lòng của cậu không phải nói như vậy.
---
Khoảng thời gian sau đó, họ vẫn cùng nhau luyện tập như cũ. Điền Chính Quốc phụ trách đánh, anh phụ trách giơ bảng đèn led.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày Đại hội Thể dục thể thao…
“Điền Chính Quốc.”
Cậu gọi mọi người đã chuẩn bị xong lại.
[Thật đau đầu, chẳng lẽ chân của Kim Thái Hanh vẫn chưa khỏi sao?]
[Hệ thống, cậu nói thẳng đi, có phải cậu ta bị gãy xương rồi không.]
Hệ thống: [Không, đã khỏi rồi, đang nhảy nhót tưng bừng kìa.]
Điền Chính Quốc đã thay đồng phục từ sớm nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng.”
“Ừm, tôi tin cậu.” Anh bắt chước lời thoại “trà xanh” của nhân vật trong sách nói: “Tay tôi bị chuột rút vì bị thương ở chân, cậu đeo giúp tôi cái này với.”
“Được.”
Điền Chính Quốc không chút do dự nhận lấy chiếc ghim cài áo hoa trắng nhỏ mà anh đưa, cài lên ngực cho anh.
Các bạn học khác: Không phải chứ… Lời nói dối vụng về như vậy mà cậu cũng tin?
[Kim Thái Hanh đeo ghim cài áo riêng của đội cổ động, nhìn cũng ra dáng đấy chứ.]
Bạn học: “…”
Trùm trưởng tỉnh lại đi, đó là “hoa trả nhỏ” đó.
Thuộc tính đen tối, trà xanh, kiêu ngạo chết tiệt của lớp chúng ta.
Kim Thái Hanh: “…”
Tiếng lòng của cậu không phải nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com