46
Chương 46: Lớp Học 46
Trận giao hữu bóng rổ lần này được chọn tổ chức tại trường Thế Nam, vì vậy đây cũng là hạng mục thi đấu đầu tiên.
Đội cổ động của Tam Trung là toàn bộ học sinh lớp họ. Thế Nam cũng không kém cạnh, toàn trường đều đang cổ vũ cho họ, trong đó thành viên đội cổ động tiêu biểu là Kim Thái Hanh, càng là xông pha ở tuyến đầu.
Ngoài ra, đội của họ còn có hai tấm bảng đèn led: một tấm lớn viết tám chữ “Lớp 2 tất thắng, lớp 2 giỏi nhất”, và một tấm bảng nhỏ hơn mà Kim Thái Hanh cầm là bốn chữ “Điền Chính Quốc cố lên”.
Ừm, đội trưởng đội cổ động thì phải khác biệt.
Trận đầu bắt đầu, Điền Chính Quốc dốc toàn lực chơi bóng rổ, các đội viên khác cũng vậy. Còn trên khán đài là cuộc so tài của hai đội cổ động. Kim Thái Hanh, với tư cách đội trưởng đội cổ động trường Thế Nam, tuy không hô hào, nhưng tấm bảng đèn led trong tay anh lại là sáng nhất.
Kể từ đó, trùm trường rời khỏi Thế Nam, nhưng Điền Chính Quốc lại có thêm một đội trưởng đội cổ động giơ bảng đèn led cho cậu.
[Phù~]
[Cuối cùng cũng kết thúc, quả nhiên là Tam Trung, mạnh thật.]
Các đội viên khác: Suýt chút nữa là thua rồi, anh Hạc quá giỏi, phát huy vượt xa bình thường.
“Này, đội Thế Nam rất mạnh đấy.” Đội trưởng Tam Trung cũng đang nghỉ ngơi, nói: “Còn có Vương Hạc, từ khi nào cậu lại giỏi như vậy.”
“Hừ, tôi luôn giỏi.” Vương Hạc đáp: “Nếu không thì làm sao thắng được các cậu?”
[Ha ha ha, anh Hạc đúng là bạo kiều trong truyền thuyết, trông vừa nóng nảy vừa non nớt.]
Vương Hạc: Cái mô tả gì vậy, nhưng ngày hôm nay cậu phát huy vượt xa bình thường, không so đo với cậu.
Một đội viên khác của Tam Trung cũng hùa theo trêu chọc: “Ha ha ha, anh Lâm, cậu đừng trêu chọc anh Hạc nữa, chúng ta đều là lớp sóng trước bị lớp sóng sau như cậu ta đè chết trên bờ cát.”
[Quả nhiên, đội bóng rổ của trường cũng có “this” có “that”, bầu không khí của đội bóng rổ trường Tam Trung rất tốt, hơn nữa còn luôn luôn tốt! Nhưng vị đội trưởng này…]
Bạn học: “…”
Cậu lại nghĩ đến cái gì nữa rồi?
Đội cổ động: Bọn tôi cũng nghỉ ngơi rồi, bọn tôi cũng có thể nghe.
[Lúc học đại học thì học cùng chuyên ngành cùng lớp với ông xã của Hạ Châu, nhưng trọng điểm không phải là cặp đôi Hạ Châu.]
Hạ Châu: “…”
Cảm thấy bị đụng chạm.
[Mà là cặp đôi của đội trưởng!]
Đội viên đó vô cùng tự nhiên khoác vai đội trưởng anh Lâm: “Lát nữa chúng ta rủ mấy bạn trường Thế Nam cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Anh Lâm theo thói quen nắm chặt lấy tay cậu ta: “Được đấy, chỉ hai chúng ta ăn có vẻ hơi ảm đạm, cùng nhau ăn thì rôm rả hơn.”
Bạn học:!!!
Điền Chính Quốc cậu không cần lên tiếng nữa, chúng tôi đã hiểu ý cậu rồi!
[Lại là kiểu ở chung như “vợ chồng già”. Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, đạo đức ở đâu, liêm sỉ ở đâu, giường sắt lại ở đâu?]
Bạn học: Nói về độ lầy lội thì cậu vẫn là nhất.
Vương Hạc: Tuy rất không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng hai người họ quả thật…
“Anh Hạc.” Anh Lâm nói với cậu ta: “Tôi nghe nói cơm nước ở nhà ăn của các cậu cũng khá ngon, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi bao nước uống.”
“Tôi bao cơm nước cho.” Kim Thái Hanh nghĩ đến điều gì đó thì lập tức bổ sung: “Bây giờ chắc đồ ăn cũng làm xong rồi, chúng ta qua đó là vừa.”
[Woa, ý của Kim Thái Hanh là cậu ta đã đặt cơm trước sao?]
Bạn học: Chúng tôi cũng muốn hỏi.
Lâm Tích vừa xử lý xong công việc của Đại hội Thể dục thể thao ở bên kia giải thích: “Là như vậy, hôm qua bạn học Kim Thái Hanh đã nói chuyện này với dì nấu ăn ở nhà ăn. Tiền cậu ta đã trả rồi, hôm nay các cậu cứ ăn thoải mái.”
Ban đầu cậu ấy vốn không có cơ hội tiếp xúc với chuyện này, nhưng Kim Thái Hanh lại nói năng kinh người, các dì nấu ăn thấy cậu ấy là lớp trưởng lớp 2 đi ngang qua thì gọi cậu ấy đến phân xử chuyện này.
[Quả nhiên là vậy, Kim Thái Hanh người đàn ông này đúng là nhanh thật, hôm qua bận rộn luyện tập nên không để ý đến những tình tiết nhỏ này.]
[Đàn ông nhanh nhẹn thật là đẹp trai!]
Kim Thái Hanh: “…”
Bây giờ anh là đàn ông, không phải “tiểu nhược thụ” nữa à?
Hôm qua anh vốn định nạp thẳng cho Điền Chính Quốc năm triệu tệ vào thẻ cơm, có điều bị dì ở nhà ăn nói không thể làm như vậy, anh đành chọn cách thỏa hiệp, bao cơm nước cho hai lớp một ngày.
*5 triệu tệ ~7,8 tỷ VNĐ.
Bạn học: Phụt ha ha!
Điền Chính Quốc cậu nói đúng, nhưng có điều năng lực đồng tiền của bạn học Kim Thái Hanh mạnh thật đấy!
Họ còn chưa chuẩn bị xong, đã có một bản đồ ăn ngon.
Anh Lâm: “Cái đệch, bạn học trường Thế Nam hào phóng như vậy, vậy chúng tôi không khách sáo nữa.”
Có bạn đáp: “Đương nhiên rồi, đây chính là đội trưởng đội cổ động độc nhất vô nhị của chúng tôi.”
“Phải không Kim Thái Hanh?”
Kim Thái Hanh: “…”
Lâm Tích khẽ nhắc nhở cậu: “Kim Thái Hanh, họ đều rất cảm ơn sự hào phóng của cậu, cậu nói gì đó với họ đi.”
Kim Thái Hanh, người ít nói không hơn Tiêu Nhiên bao nhiêu: “…”
Hóa ra còn phải nói gì đó…
[Các bạn học đáng kính, tôi rất vui được làm quen với các bạn, đây là bữa tiệc lớn mà tôi đã chuẩn bị cho các bạn, mong các bạn ăn ngon, mong các bạn uống ngon.]
[Amen.]
Bạn học: Phụt!
Cảm giác như chúng ta đã xuống mồ rồi ấy.
Kim Thái Hanh: “…”
Anh đương nhiên không sao chép lời nói của Điền Chính Quốc, mà chỉ nói đơn giản một câu: “Cứ tự nhiên đi, mọi người đều là bạn học.”
“Được!”
[Có hơi giống “tiểu nhược thụ” đấy, miệng thì nói các cậu cứ tự nhiên đi, nhưng thực ra cậu ta mới là người không tự nhiên nhất. Vô cùng đau đớn.]
[Tôi dành sự dịu dàng đẹp đẽ nhất trên thế giới cho các cậu, còn tôi một mình tiếp nhận bóng đêm trong căn nhà tù tối tăm không có ánh sáng.]
Kim Thái Hanh: Đừng cố thêm diễn cho bản thân nữa.
Bạn học: Nói như vậy… Thấy đúng là có hơi giống thật.
Thực ra hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không nói chuyện nhiều với bạn học trong lớp, Điền Chính Quốc là vì lý do ai cũng biết, còn Kim Thái Hanh… Hình như cậu ta mới là người trầm mặc ít nói nhất lớp 2.
[Nhưng không sao, lớp trưởng sẽ mang đến sự ấm áp cho cậu ta. Trong sách, Kim Thái Hanh chính là vì nghe theo sự dẫn dắt dịu dàng của lớp trưởng, mới thoát khỏi nỗi đau buồn trong quá khứ. Người bạn tri kỷ định mệnh này, hệ thống, chúng ta hãy nâng ly vì tình bạn vĩnh cửu!]
Hệ thống: [Cạn ly.]
Kim Thái Hanh: “…”
Vậy nên Điền Chính Quốc thích Lâm Tích vậy sao?
Không phải anh có ý kiến với Lâm Tích, anh là có ý kiến với việc Điền Chính Quốc thích cậu ấy.
Anh nói thẳng: “Điền Chính Quốc, chúng ta ngồi chung một bàn đi.”
[Hà?]
Bạn học: Hả?
Ồ…
Quả nhiên chỉ là một vài trò vặt mà thôi.
Nhưng hai thành viên đội anh Lâm với rất là vô tư đã không phát hiện ra chuyện này. Trên đường đến nhà ăn, hai người thỉnh thoảng lại khoác vai bá cổ, đôi khi một người còn đột nhiên nhảy lên lưng đối phương.
Chủ yếu là thể hiện sự thân thiết như keo như sơn…
Có điều Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh như thường, không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị ảnh hưởng bởi hành động của hai người kia.
[Trời ơi, nhìn không khí như vậy, hẳn là có mùi tình cảm. Hai người bọn họ thật sự chỉ là anh em thôi sao?]
Bạn học: “!”
Có một số giao tiếp không cần nói thành lời, nhưng lại rất rõ ràng.
[Hệ thống, bây giờ tôi “chít” một tiếng, có thể làm Kim Thái Hanh giật mình không?]
Hệ thống: [Có khả năng, bây giờ cậu ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc.]
[Vậy tôi lén lút “chít” một tiếng?]
Kim Thái Hanh: Muốn lén lút cũng không được, tôi đã nghe thấy rồi.
---
Nhà ăn.
Anh Lâm tự nhiên gắp cho đội viên một miếng thịt: “Anh em tốt, ăn nhiều một chút.”
Đội viên đáp lại: “Tớ còn đây, uống nước chung đi.”
“Được.”
Nói xong anh Lâm thực sự hút một ngụm qua ống hút mà đội viên vừa hút.
Bạn học:!
Hai người này nếu thực sự không có chuyện gì thì không thể nào nói nổi!
[Trời ơi, uống chung một ly nước, yêu nhau đến vậy sao. Chồng chồng già ngọt ngào.]
Bạn học: Hiếm khi đồng ý với cậu, nhưng mà… Chuyện này không khỏi quá sốc rồi?
Cuối cùng cũng có bạn học không nhịn được hỏi: “Cái kia, anh Lâm, tuy có hơi đường đột, nhưng tôi chỉ là tò mò một chút. Anh và đội viên của anh, xu hướng tính dục của các anh là…”
“Hả? Cái này còn cần phải hỏi sao, chắc chắn là thắng rồi.” Anh Lâm không cần suy nghĩ, nói: “Đồng tính? Chưa từng nghĩ đến, dù đàn ông trên thế giới này đều cong, tôi cũng không có khả năng cong.”
“Tôi cũng vậy.”
Đội viên đó phụ họa, sau đó tự nhiên gắp cho anh Lâm một đũa thức ăn.
Bạn học: “…”
Các anh như vậy thật sự không có sức thuyết phục chút nào.
Anh Lâm thấy vẻ mặt cậu ta mê mang, còn ngây thơ hỏi ngược lại: “Anh em tốt không phải đều gắp thức ăn cho nhau sao?”
[Ai hiểu được chứ các hủ nữ ơi, anh em bình thường có thể gắp thức ăn cho nhau, nhưng uống chung một ly thật sự quá hiếm thấy!]
Bạn học: “….”
Xin lỗi, họ cũng là anh em khác cha khác mẹ, nhưng không gắp thức ăn cho nhau.
Hai người bọn họ thật sự là trai thẳng sao?
Hệ thống: [Nhưng mà…]
Hệ thống: [Ký chủ, cậu và Kim Thái Hanh cũng từng cùng ăn một cây kem.]
Bạn học:!!!!
Còn có chuyện này sao!
[Đó mà là ăn chung sao, tôi đó là cưu mang nhược thụ lúc gặp rủi ro. Kem bị gió thổi rớt cũng là do rủi ro.]
Bạn học: Đóng khung cái tên tiêu chuẩn kép lừng danh này lên đi.
[Thôi đừng chú ý đến Kim Thái Hanh nữa, để tôi xem quá khứ của cặp chồng chồng già này xem sao.]
Bạn học: Ngoan ngoãn chờ chuyện để hóng.
[Trời ơi, hai người này lúc nhỏ thật sự từng mặc chung một chiếc quần thủng đít, từ nhỏ là trúc mã, lớn lên là bạn thân. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cậu chà lưng cho tớ, tớ xoa bóp vai cho cậu, còn có tan học về nhà, cậu cõng tớ một đoạn, tớ chở cậu một đoạn… Ái chà chà, toàn bộ tuổi thơ đến trung học của bọn họ, đều là dính lấy nhau gắp thức ăn rồi uống nước chung sến súa đồ đó.]
[Bởi vì là cùng giới tính, nên không kiêng dè sao?]
[Tuy rằng rất vô lý, nhưng hai người bọn họ thật sự là trai thẳng nhất trong cuốn sách này! Nhưng mà!]
Bạn học: Hành vi cử chỉ của hai người bọn họ cũng quá gay rồi!
Bọn họ thay Điền Chính Quốc bổ sung phần tiếng lòng còn lại.
Có điều hai người đang bị nghi ngờ là gay vẫn như cũ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Anh Lâm, đội viên: Vẻ mặt của họ tò mò như vậy, có liên quan gì đến việc ăn cơm với mình và người anh em của mình à?
Anh em gắp thức ăn cho nhau, thơm!
[Còn có sau này, đúng là cùng nhau vào chung đội bóng rổ của trường. Hai người vào đại học cũng học cùng một trường, nhưng khác chuyên ngành. Khi cả hai đều bị giáo sư hành hạ viết luận văn, hai người nhân dịp nghỉ lễ, ăn ý cùng chạy đến một… quán bar đồng tính?]
Bạn học:???
[Không phải bọn họ không biết đó là quán bar đồng… Không đúng, bọn họ cho rằng đó cũng là anh em tốt giống như bọn họ.]
Tình anh em diệu con mẹ nó kỳ!
[Hai người quả nhiên bị người ta bỏ thuốc, nhưng mà không sao, bọn họ sẽ kích hoạt kỹ năng “anh em tốt”.]
[Ha ha ha, hai cầu thủ bóng rổ thể lực tốt, không bị thuốc kích dục quật ngã, nhưng bởi vì tửu lượng không tốt nên uống say bí tỉ. Hai người chỉ một khoản tiền khổng lồ mở một… phòng khách sạn tình yêu ở bên cạnh?]
Bạn học: Chuyện này… Sẽ không thật sự là tình một đêm chứ.
[Quả nhiên, mức độ hỗn loạn sau đó chỉ phụ thuộc vào mức độ biến thái của hai người, tuy nhiên hai người này chỉ có tỉnh anh em. Nhưng mà nhưng mà, hai người có cần thiết vì để sau đó trông đẹp mắt một chút, bóp cổ lẫn nhau, bóp ra vết bầm tím, sau đó sang ngày hôm sau không cần suy nghĩ đã nói là bị muỗi cắn không?]
[Tác dụng duy nhất của thuốc kích dục này, chính là thêm vào tỉnh anh em cảm động trời đất của hai người một nét bút đậm nét thôi đúng không.]
Bạn học: Được… Được rồi, trai thẳng thật sự chưa bao giờ kiêng dè.
[Hai người là gay “thẳng” nhất mà tôi từng gặp. Đã nằm chung một giường rồi, còn cứng miệng nói là tình anh em.]
Bạn học: Hủ nam “thẳng” như cậu cũng chẳng kém cạnh gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com