Chương 3- Tiếng sáo nhỏ trong sương
Những ngày bên nhau trôi qua rất nhẹ nhàng. Qua từng cử chỉ, ánh mắt, tôi dần nhận ra An — chàng thanh niên tiêu biểu của bản làng — mang trong lòng một tình cảm thầm kín dành cho tôi, ngọt ngào mà chưa đủ can đảm để thổ lộ.
An đã từng học ở thành phố, trở về với những khát vọng xây dựng bản làng, dạy chữ cho trẻ con, giữ gìn từng nét văn hóa dân tộc. Tiếng sáo trong tay cậu không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời nói thay trái tim, sâu lắng và mênh mang.
Sáng hôm tôi đi về, sương mờ vẫn phủ kín lối nhỏ. Tôi chậm rãi thu dọn hành lí ra xe, quay lại nhìn An lần cuối. Cậu đứng đó, vai áo còn đẫm sương, dáng đứng lặng lẽ nhưng vững chãi giữa không gian mờ ảo của núi rừng. An không nói một lời, chỉ khẽ nâng chiếc sáo lên môi. Tiếng sáo thổi ra trong trẻo, nhẹ nhàng vang vọng giữa lớp sương mù, như hơi thở của núi rừng, như những lời chưa kịp nói thành tiếng. Giai điệu ấy dịu dàng mà day dứt, vẽ lên một nỗi nhớ sâu thẳm trong lòng tôi.
— Cho chị - An nói
Tôi mở ra. Một chiếc sáo nhỏ Mông nhỏ, ống trúc ngả màu mật ong, hoa văn xoắn như đường bay của gió. Ngón tay An lướt qua thân sáo nhỏ, khẽ như sợ làm nó tỉnh giấc.
— Em làm à? – tôi hỏi.
— Vâng. Hồi bé em chỉ biết nghe người ta thổi. Giờ mới hiểu... tiếng sáo nhỏ không chỉ gọi bạn, mà còn để biết rằng có một người luôn nghĩ về chị.
Tôi nắm chặt chiếc sáo nhỏ, lòng trào dâng một cảm xúc sâu lắng, vừa ấm áp vừa da diết.
Khi bánh xe bắt đầu lăn, tiếng sáo nhỏ bỗng vang lên sau lưng. Không gấp gáp, không níu kéo, chỉ ngân dài như hơi thở của núi, hòa vào sương, bám theo từng khúc cua. Trong âm thanh ấy, tôi thấy cả một khoảng trời bập bềnh mây trắng, thấy những mùa hoa ngô chưa nở, và thấy An — lặng lẽ, nhưng vẫn ở đó, giữa tiếng sáo dập dìu đang trôi về phía tôi.
Tiếng sáo nhỏ theo xuống tận chân đèo, rồi tan mất, như một giọt sương vừa rơi khỏi cành lau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com