Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DươngCap - Là của anh

Trong không gian yên ắng của ngày mới. Giữa phòng khách của căn nhà đơn giản nhưng lại vô cùng ấp cúng, nới đang ấp ủ 2 trai tim đang được kết nói với nhau.

"Bé yêu ơiiii, bé đâu rồi". Đăng Dương vừa từ phòng ngủ ra là thất thanh tìm kiếm hình bóng nhỏ của mình ngay.

"Ơ, anh dậy rồi ạ. Vào ăn sáng đi anh". Đức Duy đang cấm cuối vào điện thoại nhưng khi nghe thấy tiếng người yêu của mình liền quay ngoắt ngoái nhìn hình ảnh to lớn kia.

Chụt

Dương tiến đến hôn nhẹ vào má sữa của em, không quên xoa xoa cảm thán.

"Bé ăn chưa đấy"

"Hứ, đợi anh em đói lòi ruột"

"Rồi rồi, anh xin lỗi bé nhá"

"Anh vào ăn nhanh đi"

Nói rồi Đăng Dương vào bếp, vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngọt ngào được chuẩn bị từ trước. Hạnh phúc với anh chỉ đơn giản là vậy thôi.

Thú thật, anh yêu em, phải nói là Đăng Dương nghiện Đức Duy. Từ khi vào chương trình anh trai say hi, anh đã phải lòng nhóc nhỏ rồi. Cũng chật vật lắm mới có thể đưa em nhỏ về đấy chứ.

Nhưng không thể phủ nhận.
Anh yêu em ấy.
Muốn nhấn chìm em vào trong anh
Muốn bản thân mới là người có thể có được em.
Muốn em chỉ được nghĩ về anh, nhìn anh bằng đôi mắt ngàn sao ấy.
Muốn em chỉ có thể cười với anh
Muốn em chỉ thuộc về anh
Muốn em mãi mãi, mãi mãi là của anh

....
...
..
.
Trên chiếc sofa rộng lớn, cả 2 đang vui vẻ xem tivi, bỗng bạn nhỏ lên tiếng, ngước ra sao nhìn người yêu.

"À, anh ơi, trưa nay anh ăn gì thì anh nấu đủ anh ăn thôi nhá"

"Hửm?" Dương khó hiểu lẫn khó chịu giương mắt nhìn em.

"Tý em đi chơi ý, chắc...um....tối em mới về, nên anh không c-".

"Ở nhà" chưa để Duy nói hết câu, Dương đã cắt ngang lời nói của em, khiến em đang vui vẻ liền chuyển sang gương mặt khó chịu.

"Em phải đi, em đã hẹn rồi, anh bị l-". Một lần nữa Đức Duy lại bị ngắt lời.

"Bé ngoan, em quên anh đã dặn gì rồi sao, hửm?!" Đăng Dương khó chịu kéo em vào lòng ôm chặt, cúi nhẹ vào cổ em mà dụi, sức ôm càng mạnh kèm theo tông giọng trầm không khó để khiến em nhỏ sợ hãi.

"Em..."

"Nhắc lại anh nghe xem"

"..."

"NHANH!". Dương quát lớn khi thấy Duy chỉ im lặng.

"Anh...anh dặn đi đâu phải báo anh trước,...anh sắp xếp đi cùng."

"Tiếp!" Dương hài lòng hít mạnh vào cổ trắng của đối phương.

"Anh dặn.... Anh cho phép mới được đi chơi, hay đi đêm..." Đức Duy e dè ấp úng thốt ra từng câu từng chữ.

"Giỏi"

"Nhưng...em đã hẹn với bạn rồi. Em còn phải đón anh Quang Anh về nữa, ảnh sẽ có quà cho em mà coi." Đức Duy vùng khỏi người Đăng Dương, giương ánh mắt khó chịu hướng vào anh. Và hiển nhiên, điều này khiến anh không hề vui.

"Duy"

"Anh đừng kêu em, mặc kệ anh, em cứ đi. Có giỏi thì đuổi em luôn đi" Một khi máu ngông đã ngấm vào não thì Duy chẳng kiên dè điều gì.

"Em nhắc lại lần nữa anh xem. Anh chiều em quá nên em bướng vậy sao" càng nói, tông giọng anh càng trầm, mang theo ý tứ khó chịu.

"Anh...anh chiều em khi nào chứ."

"Oaaaa, hong chịu đâu. Em muốn đi, muốn đi, muốn đi". Captain boy nhà chúng ta không ngần ngại nằm vạ xuống sàn, lăn qua lăn lại không thôi.

"Em....haizzz". Dương nhìn em nhỏ như vậy cũng có chút yếu lòng, nhưng chưa kịp thì màn hình điện thoại em bỗng sáng lên. Trên màn hình hiển thị người gửi tin nhắn. Nhìn thoáng qua cũng biết là ai-ngoại lệ của em- qua lời nó của mọi người. Đây cũng là vảy ngược của anh. Anh ghét điều này.

Anh Bột ❤
'Ơ hay, bé định cho anh leo cây à'
'Thế chắc phải kiếm người khác để tặng quà rồi.'
'Người ta có yêu thương gì tui nữa đâu. Thành ngoài lề rồi -_-'

Vừa nghe tiếng thông báo điện thoại. Em như dây đàn đứt dây, chẳng còn giãy nãy, khóc lóc nữa, mà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chăm chỉ trả lời tin nhắn còn cười không ngậm được mồm.

'Ơ, bé xin lỗi anh, bé gặp tý rắc rối ấy mà.'
'Từ từ người ta bù cho mà'
'anh hứa mua quà cho em màaaaaa. Dỗi'
'Em yêu anh Bột nhứt luôn, moah moah 😘'

Mải mê trả lời tin nhắn mà em quên mất vẫn đang có người quan sát em không rời mắt. Ánh mắt đối phương tối sầm lại, tay tạo thành nắm đấm từ lâu.

"Hoàng Đức Duy"

"Hự! Quên mất...."

"Hôm nay em ăn gan hùm à. Anh đã bảo em giữ khoảng cách với Rhyder rồi cơ mà, Còn buông lời yêu thương?"

"Em định ngoại tình công khai à"

"Em...em...anh...em chỉ..." giờ phút này em chỉ biết ấp úng, không dám đối mặt với anh nữa rồi.

Hít một hơi thật sâu, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà em lại nói ra điều em suy nghĩ.

"Anh bị gì vậy Dương, ngang ngược thật ấy, anh Quang Anh thì liên quan gì đâu cơ chứ. Nếu thấy không thể chung ý hướng nữa thì chia tay đi"

Đức Duy chưa hề nghĩa đến diễn cảnh em sẽ trải qua khi dám nói ra 3 từ ấy

"Ha~ con mẹ nó Đức Duy, em dám nói chia tay với anh?"

"Bé con, em lấy đâu ra can đảm đó vậy". Vừa nói anh vừa ngồi xuống mặt đối mặt với em. Giờ đây anh chẳng còn là Đăng Dương thường ngày nữa rồi. Từ sắc mặt, giọng nói, hành động đều khiến em không thể chịu được nỗi áp bức.

"Em..."

"Um...um...ah~"

Dương không nói không rằng, mạnh bạo kéo em lại gần, tàn bạo chiếm lấy môi nhỏ. Càng quét hết mọi thứ xung quanh không thôi. Lưỡi anh cứ như một luồng nước ấm, chôn vùi vào miệng xinh.

Tiếng lép nhép không ngừng vang khắp căn phòng. Đây không phải lần đầu cả 2 hôn nhau, phải nói rất nhiều lần. Chỉ khác rằng lần này Dương thật sự rất giận. Anh hôn mạnh vào môi mềm. Tay cũng dùng lực giữ chặt đầu nhỏ đang muốn trốn chạy. Anh nghiên đầu, tạo cơ hội cho lưỡi ranh tiến vào sâu hơn.

"Um...ah anh...ah~um~"

Nước miền của em bé chẳng tự chủ liền chảy sang 2 bên mép, theo đó chải dài xuống cổ trắng. Hết dưỡng khí mà chẳng thấy tên người yêu sắp cũ buông tha, em dùng tý sức lực cuối cùng vỗ mạnh vào đỉnh đầu anh rồi lại nắm tóc anh mà giật.

~hah~
Chụt
Tiếng chụt vừa dứt cũng là lúc Đức Duy cố gắng hít thở, em thở như vừa đẻ, thở lấy thở để.

"Bé con, môi em tiết ra mật ong hay gì vậy, ngọt vãi lìn ra". Đăng Dương gian manh nhìn em đang hết sức ổn định bản thân. Tóc có tý rối, 2 má đỏ ửng, cổ trắng lại ánh lên do nước miếng còn vương. Vl, nhìn cảnh này anh mà không nứng thì còn làm đàn ông mẹ gì nữa.

Không những thế, cơn phẫn nộ của anh còn đạt đến đỉnh điểm khi điện thoại em 1 lần nữa lại lóe sáng.

❤Anh Bột❤
'Nhớ đấy nhá, mấy ng lo tắm rửa sạch sẽ, lau khô nằm nghiên ráo nước đi nhá'

Em thừa biết đây chỉ là lời nói đùa của 2 anh em mà thôi, Quang Anh biết, Đức Duy biết, Cộng đồng mạng biết nhưng Đăng Dương không biết. Càng nhìn anh càng điên tiết hơn. Chẳng nói chẳng rằng anh cuối người, bế xốc em nhỏ lên, 1 mạch đi thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com