Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RightCap: "Em an toàn rồi..."


     Được mọi người biết đến và yêu mến thì em và các anh trong team cũng vui lắm. Nhìn thấy út cưng đạt được thành công như vậy ai mà chẳng mát lòng mát dạ chứ. Nhưng... Em bé buồn, em bé là lính mới, đặt đâu em ngồi đó, em cũng không nổi bằng các anh trai khác, mọi người không công nhận em, bảo em chỉ dựa hơi anh Rhy mà thôi. Em buồn, em cố gắng vậy mà. Em bé nhớ lúc được làm em út, làm trò cưng, làm nghịch tử của Bray team...Cap nhớ các anh.

....
...
..
.

"Uầy, ngôi sao tới mấy đứa ơi" anh Bảo đang ngồi nhâm nhi liền thấy nghịch tử thân yêu vừa phóng sang để qua cùng 'chó đầu đàn', ừ thì cũng nhớ...cũng cưng đấy.

Chưa kịp bước vào mà mắt em rưng rưng rồi, em nhớ mọi người, nhớ anh Bảo, nhớ lúc được mọi người cưng chiều...nhớ được ạ đó âu yếm.

Captain bịt kín mít để đến với anh em. Từ nón, khẩu trang,...tất cả mọi thứ. Không biết do trời lạnh hay do em sợ nữa. Mọi người không thương em, toàn nói lời toxic, Đức Duy không muốn các cừu buồn nên mỗi lần gặp anh bé toàn cười mà thôi. Dù nụ cười em đẹp thật, đặc biệt là ai đó...

Đã là út cưng dù lên được chức danh chú út thì vẫn được cưng thôi.

Bấm nút thang máy, trông lúc chờ đợi Duy hồi hợp cực, em nôn nao được gặp mọi người lắm rồi, em muốn gặp, muốn được nghe anh Bảo mắng yêu em cơ.

Vừa vào thì Cap đã mang đến không khí sôi động rồi. Dù vậy sự kín đáo của em thêm nét đượm buồn khiến các anh lớn cũng phải chạnh lòng.

"Em về nhà rồi em"

"Hãy là chính mình đi em, em an toàn rồi": gì đây chứ, trông lúc em đang ôm thầy Bảo mà anh Chương thường ngày toàn trêu em tới khóc lại nói thế. Nay không trêu em khóc nữa mà chuyển sang ân cần đến mức em khóc à, đúng là anh Chương xấu xa. Cap dỗi!

Mà...Cap thầm vui.

Vừa gởi khẩu trang em liền cho các anh chiêm ngưỡng 2 từ 'nghịch tử' của bố Bụt là dành cho em. 'Âu âu âu' em giơ tay vờ giả tiếng chó làm các anh cũng cười phá lên.

Thôi thì cũng nên nhập tiệc. Em được anh Chương lôi ngồi gần trong khi em còn đang được mọi người ôm còn vỗ mông em bốp bốp. Chương thấy đấy nhé.

Vừa ăn mà tay anh toàn để đùi em, lại biết mà biết thì đã sao? Em cho biết mà!
...
..
.

Kết thúc bữa tiệc gia đình. Ai nấy đều say ngất. Riêng em và ai kia còn tỉnh lắm đấy nhé. Em thì đã lên phòng mình sức kem dưỡng rồi, dạo này da dẻ xuống sắc quá. Lỡ bị chê gòi sao, bé ứ chịu đâu.

'Cạch'

Nghe tiếng mở cửa thôi em cũng biết đó là ai rồi. Người có thể tự nhiên vào phòng em vậy vào giờ này chỉ có anh thôi.

"Anh đi tắm đi, anh hôi là em đá anh xuống sàn đấy"

"Nay cừu nhỏ mọc sừng rồi à". Vừa nói anh vừa xoa xoa mái tóc em.

"Nay siêng thế, biết sợ xấu rồi à" nhìn em đang vỗ bóp bóp vào 2 má để thấm kem dưỡng trông yêu cực.

"Hứ, mấy người muốn tui xấu lắm chứ gì"

"Lại nói oan cho anh rồi"

"Dẹp dẹp dẹp, đi tắm mau lên, hôi rình"

"Rồi rồi, đi ngay đây"
...
..
.
"Hãy là chính mình đi em, em an toàn rồi"

Ngồi nhớ lại câu nói của anh lúc nãy, em lại thêm chạnh lòng.

"Sao đấy nhóc, đang tương tư về ai à"

"Hứ"

Ơ...

Sao nay Chương đẹp trai thế nhờ, cảm giác anh ốm hơn, chắc do anh coa khoảnh thời gian chạy đôn chạy đáo vì lo cho mẹ nên mới giảm sút đến vậy. Hay do lấu quá em chưa gặp anh nhỉ.

Thấy em nhỉ ngồi trầm tư anh đâm ra lạ lẫm hoang mang. Liền để khăn lau tóc sang 1 bên mà ngồi cạnh ôm em lọt thỏm vào lòng.

"Sao đấy?"

"Um..."

"Bộ c-"

Chưa kịp nói hết câu em đã nhướn người, vịn ngực anh, hôn lên môi anh lớn. Gì đây chứ, Ngọc Chương sốc, lần đầu em nhỏ chủ động với anh. Mà giờ không đáp lại em thì thất lễ quá.

Nghĩ thế anh liền ôm chặc em hơn, nghiêng đầu sang 1 bên để lưỡi coa thể luồng sâu vào khoang miệng em hơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt càn quét mọi ngóc ngách trong miệng xinh, không bỏ qua kẻ hở nào. Đức Duy thấy anh lớn lên nòng rồi cũng thuận thế chủ động vờn lưỡi mình với lưỡi anh. Cứ thế 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng 'lép nhép' cứ vậy vang lên, nghe trong gợi tình quá.

"Ha~aha~...anh....anh...um~ thở...ah~ thở". Con mẹ nó Vũ Ngọc Chương, định ám sát em à, không chịu nổi nữa em giờ tay giật túm lấy tóc anh, mạnh tay kéo giựt ra sau. Anh đau chảy cả nước mắt mới tha cho em.

"Hic, sao bé mạnh tay thế, hối hết đầu anh"

"Anh còn dám...nói" em lườm yêu anh xong cũng lấy lại được hơi thở.

"Tại môi mày ngọt quá em ạ"

"Hay ha, mới kêu bé xong giờ sang mày rồi"

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ, nằm xuống"

"Nằm...nằm xuống?" 24k hoang mang nhìn nhóc con trước mặt ra lệnh cho mình. Gì đây?

"Bảo nằm thì nằm đi, hay giờ muốn đi ngủ luôn"

"Nằm...nằm thì nằm, bé cáu làm gì"

Chẳng nói chẳng rằng, bé Cap nhè nhẹ cuối xuống đũng quần gấu to. Đôi tay trắng thon cứ thế kéo hẳn quần anh xuống. Hành động này khiến anh sốc vãi ò chứ đùa. Kiểu này mai chắc mưa quá.

Captain nhìn chăm chăm vào con cặc khủng len lói chút e dè.

"Nè, em mà nhìn mãi vậy nó ngại nó trốn đi rồi sao".

"Hứ, biết rồi, nói lắm, chả thèm dòm nữa đồ keo kiệt." Cap nhà ta cáu lên đưa tay bóp mạnh vào thân cặc mà không báo trước.

"A A A, em giết anh à Captain"

Lườm yêu một cái rồi thì cũng nên vào việc chứ nhỉ.

Đức Duy cuối xuống, 2 tay bao lấy thân cặc, tuốt lên tuốt xuống, miệng nhỏ cũng theo đó mà ngậm lấy đầu khất to béo. Chiếc lưỡi nhỏ thuần thuật liếm quay, em cứ nút vào rồi lại nhả ra, cặc to thép đó cũng đạt khoái cảm. Tiếng nút cặc vang vọng hòa cùng tiếng thở đầy sung sướng của Anh Chương. Cặc to thõa mãn giật nhẹ vào phát liền bắn hết vào khoan miệng nhỏ.

"Ha~ah....sướng quá Cap"

"Em..." chưa kịp nói hết câu anh lại phải đứng hình khi thấy em bé miệng thì đầy tinh mắt thì đầy nước. Gì đây! Captain cú cặc cho 24k đến khóc!!

"Này này...sao...khóc đấy à, đừng làm anh sợ chứ, này....anh ...anh nè...anh xin lỗi mà". Vừa nói anh vừa áp 2 tay vào má em xoa xoa, luống cuống dỗ dành em bé.

"Hức...hức....anh...hức..."

"Anh đây anh đây, không làm nữa không làm nữa, ngoan nín anh thương"

"Um.." Duy khẽ lắc đầu, lấy tay chùi sơ miệng, 2 tay choàng lên cổ ảnh lấy trớn nhảy lên ngồi hẵng vào người anh. Dụi đầu vào ngực anh.

"Sao đấy, có chuyện gì mách anh nào". Tay to xoa xoa liên tục lưng nhỏ, tay còn lại để ngay đùi em vỗ vỗ.

"Hức...em nhớ mọi người, hức...."

"Sao thế, bị bắt nạt à..." nói tới đây Chương lại khựng đi, thật ra dù mỗi người đều có hướng đi riêng nhưng đã là em út thì các anh luôn quan tâm em mà. Biết em nhỏ chỉ 21 tuổi nhưng phải trải qua gì mà. Các anh biết chứ, mọi người hiểu chứ, ai ai cũng thấy em bị đối xử bất công như thế nào mà. Nhưng biết làm sao, ngoài việc ở hậu phương ủng hộ....mọi người còn có thể làm gì khác.

Em nhỏ cứ khóc, cứ nhớ đến câu nous của các anh. Em lại tuổi thân lại khóc nhiều hơn. Và rồi em ngủ gục lúc nào không hay.

Ngọc Chương tuy bình thường trêu em vậy thôi, nhìn gai góc thế chứ yêu em nhỏ lắm chứ đùa. Nhìn em ngủ cũng phần nào yên lòng. Đặt nhẹ em xuống giường, tặng em nụ hôn rồi cũng vào nhà vệ sinh....

Ừ thì để giải quyết đống hỗn độn nhóc cừu đó gây ra đây. Chọc cho cứng lên rồi bỏ. Haizz biết sao giờ, đành coi lại mấy video của cả 2 cũ vừa an ủi vậy.

"Về nhà rồi em"
"Hãy là chính mình đi em. Em an toàn rồi...."

______________________________________

Định cho khóc xong lại vào việc tiếp mà thấy dài gòi.

Kể ra lượt view cũng ổn đấy chứ. Mà lượt thích ít tới đáng thương. Hah mấy bà lỡ bấm vô coi đc 2 chữ cái thoát ra hay gì vậy :)))))

Chuẩn bị xem có gì mới nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com