Rung động.
Thu.
Thu Hà Nội đã về. Cái lạnh se se nhưng cũng đủ làm buốt giá tâm hồn. Lá vàng rụng, chậm rãi, nhẹ nhàng, êm đềm, gợi trong tim Trí Mẫn một nguồn cảm hứng xa xôi. Ngồi trên chiếc bàn làm việc, bàn tay mân mê bút nghiên, từng trang giấy tung bay khe khẽ theo làn gió, cô nàng có lẽ đang tìm lại từng mảnh hồn đã mất.
Cái sự nghiệp văn chương sao mà chông chênh, hoang tàn. Cô nàng liệu đang nghĩ gì, đang làm gì để theo đuổi cái nghề chênh vênh ấy? Sống giữa cái đời phàm trần, Trí Mẫn không thể nắm lấy một chút dư vị của thi hứng. Cái tình cảm thuở áo trắng tinh khôi, cái nhiệt huyết sâu xa của những tháng năm đại học - đã trôi qua như gió thu - lặng lẽ, vội vàng, mà vẫn lắng lại trong tim những cảm giác xa lạ. Mân mê với cái nghiệp viết lách, cô đang rơi vào một mê cung chẳng tìm thấy lối thoát bình yên. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, hiện thực tàn nhẫn...đã đẩy cô vào cái thế khốn cùng, vô can, dần dần rơi vào vực thẳm sâu hoắm của số phận thống khổ. Trong tâm tưởng cô chợt lóe lên một suy tư: Làm thế nào đây để trở thành một nhà văn chân chính?
Cô cho mình là một kẻ "ăn mày quá khứ", mãi chẳng thể thoát ra cái vòng xoáy luẩn quẩn của những dĩ vãng nhạt nhòa. Nghệ thuật khởi nguồn từ những rung cảm tinh hoa nơi trái tim, nhưng sao cô thấy lòng mình trống rỗng... Được thăng hoa cùng bút nghiên, liệu đó có là mơ ước xa vời? Cảm giác tuyệt vọng chợt đè nén tâm hồn, che khuất tia sáng hy vọng. Cô rơi vào cảm giác mộng mị, rồi lịm dần, ngã dần...
***
Bóng tối bao phủ lấy không gian. Cô rơi vào những giấc mộng và ảo tưởng, nữa hư, nửa thực. Cô tỉnh dậy trên giường bệnh trắng ngà. Thanh âm ồn ã, hối hả của thành thị khiến cô chợt rùng mình khe khẽ. Người thân, bạn bè năm cũ vây quanh, mà cô vẫn thấy tim mình có một khoảng trống thật u buồn, thật hoang hoải.
Văn chương, rốt cuộc là thức tỉnh lương tri hay tước đoạt lương tri? Cô cho rằng, cái suy nghĩ ấy của mình là ngu ngốc. Vậy mà nó vẫn cứ luẩn quẩn rối tung trong cái tâm trí trỗng rỗng. Đã đau, đã khổ, đã rỉ máu - liệu rằng cô có thể tìm thấy văn học như một liều thuốc chữa lành? Cái mơ ước giản dị mà lại đằm sâu trong hồn cô những kí ức khủng khiếp. Chính cái xô bồ của kiếp người đã biến cô trở thành một con người hoang dã, không còn tình, và không còn "người". Và văn chương, liệu có khả năng cứu lấy trái tim?
Nội tâm giằng xé, cùng quẫn, sao mà Trí Mẫn chẳng thế tìm thấy một bến đỗ yên bình? Cô chẳng thể sống là chính mình, chẳng thể được là mình như bao người. Cô đã từng yêu đắm say như nào, mà làn gió buốt lạnh của thời đại đã cuốn bay thứ tình ấy tới một nơi bất tận xa xăm. Cái tàn nhẫn của cuộc đời đã làm cô bị tha hóa. Một tâm trí mục ruỗng. Một trái tim đã rữa nát, điêu tàn. Tay cầm bút mà tâm trí rối bời, có chăng vì đã quá đau, quá khổ, mà chẳng thể giải thoát hồn khí qua thành trì chữ nghĩa?
***
Đông.
Cô trở về sau những tháng ngày điều dưỡng. Cái buốt lạnh của mùa đông khiến hồn cô như đông cứng lại. Quả thực, vết thương thể xác có thể vá lành bằng thuốc thang, nhưng vết rạn nứt trong tim thì lại bất khả thể. Cô ngắm nhìn chính mình trong gương, rồi bất giác hỏi: Liệu đó có là mình? Có là mình không vì bản năng trắc ẩn đã bị phá tan? Có là mình không vì cái nhiệt huyết tuổi trẻ đã bị vùi lấp sau những tấn bi kịch tàn khốc? Cô ngồi lại vào chiếc bàn quen thuộc trong im lặng, lật giở từng trang văn "Đời thừa", và bỗng chốc thấy mình trong bóng dáng tha nhân...
Chính nỗi đồng cảm sâu xa đã khiến Trí Mẫn như tìm được lại một phần hồn. Một phần rất nhỏ, rất khẽ, nhưng cũng đủ để làm cô thức tỉnh. Cô chợt tìm thấy một mảnh lương tri đang chói sáng trong đống đổ nát. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Nghi hoặc. Vui sướng. Vậy là cô đã tin, đã tin rằng, văn chương có khả thể cứu rỗi tâm hồn.
Nhưng cô đang nghi ngờ. Nghi ngờ, vì tin, chỉ làm tim đau thêm. Sẽ ra sao nếu niềm tin hóa thành vụn vỡ? Có chăng, một người đã đủ khổ, đủ đau, sẽ chẳng còn đâu những khát vọng âm ỉ để kiếm tìm một chút tia sáng nhỏ nhặt?
***
Xuân.
Mẫn Đình đang mân mê chiếc ghế đá, vươn mình đón nắng sớm. Một cô gái với nhiệt huyết căng tràn, trái tim rực lửa, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa. Cái vẻ hồn nhiên ấy trông xao xuyến như nắng xuân, cái sức sống bất diệt ấy sao mà rực rỡ như mùa hạ. Chưa phải đau vì tình, chưa phải đứng giữa bờ vực cận kề, cuộc đời cô sao mà tươi mới như hoa, xanh mát như ngọn cỏ trong sương sớm. Cô vươn vai một cách kiêu hãnh, thưởng thức ánh bình minh rạo rực, tập những bài thể dục nhẹ nhàng, duy trì lối sống lành mạnh trong từng khoảnh khắc.
Cô trở lại quán cà phê Sunshine, uống một tách cà phê nóng để thư giãn tâm hồn. Mở máy tính lên, hàng đống tin nhắn rủ đi chơi bao kín lấy màn hình trong tức khắc. Cô vốn là người thích xã giao nên hay đi giao du với đủ thể loại bạn bè từ bốn phương trời. Cái vẻ trẻ trung, kiều mị hiện rõ trên gương mặt trong sáng. Cô toát ra một thứ duyên ngầm, một thứ duyên làm chấn động con tim của tha nhân.
Cô lấy ra từ chiếc túi một cuốn sách, cuốn "Tình xưa" của tác giả Liễu Trí Mẫn. Lật giở từng trang văn, cô đọc đắm say như bị mê hoặc. Hồn cô như đang hòa vào từng con chữ, từng dòng tâm tưởng của nhà văn. Cô nhăn mặt, rồi bật khóc. Giọt nước mắt ấy không phải vì yếu đuối, mà là vì cô đang nhìn thấy chính mình trong tương lai. Khi bị cuốn vào vòng xoáy tàn bạo của hiện thực, liệu rằng cô có còn là mình? Cuốn sách ấy như một bước ngoặt trong đời, như một đòn bẩy khiến cô thức tỉnh, như một sợi dây liên kết giữa hồn cô và hồn văn nhân.
***
Trí Mẫn ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ hẹp. Cô biết rằng mình đang ở trên cái ranh giới mong manh, đang ở trên bờ vực sâu thẳm giữa sự sống và cái chết. Chết ở đây là chết trong tâm, trong hồn. Cô chợt khát khao, chợt mơ ước tìm thấy nguồn sống. Cô khát khao lương thiện, khát khao được yêu, được thương và được hiểu. Từng mảnh hồn từ dĩ vãng chợt ùa về trong tâm trí, khiến hồn cô rối loạn, khiến tim cô như đang được thổi bùng bởi đam mê.
***
Mẫn Đình vẫn đang mải mê, vẫn đang chìm sâu vào những trang văn của tác giả. Sao mà tâm trí cô trống rỗng, sao mà tim cô như đang bị xé toạc... Ngôn từ không hoa mỹ, nhưng lại có sức lay động tới lạ thường. Có chăng, đó là khi người nghệ sĩ viết bằng máu, bằng nỗi đau tột cùng, nên áng văn ấy mới chân thực đến thế? Một người chưa từng đau, từng khổ, lại tìm thấy mình trong thế giới quan của người đã từng đau, từng khổ. Một sự huyền nhiệm tới lạ kì. Gấp lại trang sách, rời khỏi quán cà phê, mà dường như trong tim vẫn còn vấn vương chút dư vị từ cái kí ức ngọt ngào, vừa làm cô rung động, vừa khiến cô suy ngẫm. Khuôn mặt cô, vẫn vậy, mà nụ cười không nở trên môi, toát lên cái vẻ của một người đang ngẫm nghĩ điều gì đó xa xăm lắm.
Trong khi Trí Mẫn vẫn đang gào thét trong lòng, trong tim cô chợt lóe lên một câu hỏi đẫm máu, mà chẳng thế thốt ra thành lời: "Ai cho tao sự sống?".
Hai cuộc đời, hai số phận, mối nhân duyên vượt qua sự băng hoại của thời gian. Đợi mãi, đợi mãi, giữa cái kiếp đời hoang hoải, vẫn mãi chẳng thể bắt gặp ánh mắt của nhau. Xa lạ. Trống rỗng. Thương tích trong tâm khảm.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com