Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Những lo âu trong ánh sáng

Sáng hôm sau, An bước vào lớp với gương mặt thất thần. Cả đêm cậu không chợp mắt nổi vì hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ngày hôm qua. Suốt đêm, cậu chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trần nhà, nghe tim mình đập dồn, cho tới khi ánh sáng nhợt nhạt đầu tiên tràn qua cửa sổ.
Giờ ra chơi, không khí trong lớp 11A1 nặng nề đến lạ. Tiếng bàn ghế kéo loảng xoảng nhưng không ai dám nói lớn. Cái dòng chữ nguệch ngoạc từng hiện trên bảng buổi sáng hôm qua, dù đã bị lau nhiều lần, vẫn để lại vệt trắng mờ như vết hằn trong mắt tất cả.
An ngồi ở bàn đầu, tay siết chặt cây bút. Cậu định quay sang Minh để hỏi điều gì đó, nhưng ánh mắt Minh lảng đi, như thể đang cố giấu một chuyện. Ở góc lớp, Vy cúi gằm mặt, trang vở mở ra nhưng chưa viết nổi một chữ. Quân vẫn tỏ ra thản nhiên, chân gác lên ghế, miệng cười nhạt, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhanh ra phía cửa sổ, như sợ có ai đứng nhìn. Còn Lan – học sinh mới – thì lặng lẽ quan sát cả bốn, cảm giác rõ rệt rằng có một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau.
Lan ngồi yên trong lớp, vẫn còn chưa quen với nhịp sinh hoạt của trường mới. Cô không nghĩ hôm nay sẽ có ai bắt chuyện. Thế nhưng, An tiến đến trước, tay cầm chai nước, giọng hơi dè dặt:
“Lan đúng không? Cậu… mới chuyển tới à? Muốn ngồi cùng tụi mình không?”
Lan thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Minh, Vy và Quân đang đứng gần đó cũng quay lại. Quân nhún vai:
“Thêm người mới cũng đỡ chán. Đi, ra chỗ hành lang kia nói chuyện.”
Cả năm kéo nhau đến một góc vắng người. Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh trường lớp, thầy cô. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt họ dần trùng xuống cùng một điểm – những giấc mơ.
Vy là người mở lời trước, giọng nhỏ đến mức phải ghé sát mới nghe:
“Cậu… có bao giờ gặp ác mộng lặp lại nhiều lần không? Mấy đêm nay… mình bị kéo vào một lớp học tối, bảng đen tự viết số. Nó… ép mình phải giỏi hơn tất cả hoặc biến mất.”
Lan siết quai cặp. Câu chữ quen thuộc như vừa chạm vào ký ức đêm qua. Quân khẽ cười gượng:
“Lạ nhỉ. Tao cũng bị. Một hồ nước đen. Tay từ dưới kéo tao xuống. Chúng nói muốn đổi lấy tự do.”
Minh hít sâu, giọng khàn:
“Phòng gương. Hàng chục bản sao cứ cười và chửi tao là đồ giả. Có một cái còn bảo: Muốn thoát thì phải thừa nhận… hoặc thay thế một người khác.”
Lan nhìn ba người, rồi quyết định nói ra:
“Thư viện. Sách rơi, giấy bay ghép thành một khuôn mặt. Nó hỏi tao có chắc mình là Lan thật không… và nếu tao không phải, thì Lan thật đang ở đâu.”
Cả bốn quay sang An. Cậu im lặng khá lâu mới cất lời:
“Hành lang vô tận. Mỗi lần quay lại, phía sau chỉ có bóng tối. Có thứ gì đó bảo tao: Đừng ngủ, nếu không nó sẽ tìm được mày nhanh hơn.”

Không ai cười. Không ai bảo đó chỉ là mơ. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Gió từ hành lang lùa vào, lạnh đến rợn người. Tiếng chuông trường bất ngờ vang lên khiến cả nhóm giật mình, nhưng không ai đứng dậy ngay. Trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu – có điều gì đó bất thường đang xảy ra, và nó không chỉ ở trong giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com