1
Gió khẽ câm lặng giữa màng đêm u tối, mây đắp trăng chảy giọt màu huy hoàng, rừng hệt đang chết cùng những hàng cây khô như xương người không chút lá dư. Đất hóa đen gặm nhấm máu tanh tưởi, mảnh da miếng thịt tươi thú hoang nào đã bỏ sót. Tôi nghe, nghe thấy tiếng linh hồn than khóc đổ lệ, run rẩy và quỳ gối dưới bóng kẻ tru đêm đang cất lên âm thanh man rợ, gieo những mầm mống của nổi sợ hãi vào tận cõi lòng.
Trơ trụi, hoang vu, lẫn tàn khốc. Phải, chính nó khiến em hét vang và chạy loạn trong đêm vắng, đầy xác chết và bóng ma đau khổ. Một trò chơi chết chóc, bào mòn lí trí, rồi ăn sống mạng người. Những chiếc lưới vô hình giăng đầy dưới bóng đêm tĩnh mịch, trăng tàn nhạt màu trông xác em hóa thành mảnh vải rách rưới. Còn hắn với đôi mắt đỏ rực như thể đốt cháy tâm trí thành tro tàn tan bay, thứ còn tồn tại duy nhất là nổi sợ dai dẵng.
Chỉ để chờ chết.
---
Gió thu se hơi lạnh khẽ thổi lên mái tóc đẫm ướt em mùi hương sớm cũ, chạm vào những tán lá khô giòn giã rơi rớt. Bàng hoàng đến mức khó hiểu, em đưa mắt lướt qua những ngõ ngách trong căn phòng không quen sau khi giật mình tỉnh lại. Mồ hôi nhễ nhãi lẫn tiếng thở mạnh đang giảm dần đi, hong bớt nổi sợ bên trong ít phần nhưng chưa khiến em thôi nghĩ rằng mình đã chết. Còn đây hẳn là một miền đất âm tuyệt đẹp, nhỉ.
Dừng điểm mắt tại khung cửa sổ treo chiếc rèm lụa trắng, hệt thứ sóng men theo gió thổi tràn lên cát biển li ti. Thu có thể ảm đạm rất nhiều nhưng sao nồng ấm chẳng là ít ỏi, một bộ đồ mới sạch sẽ và một thân hình nguyên vẹn không còn trầy rách. Cảm giác mà đêm ấy đã lấy mất của em trong hàng giờ chạy trên đất khô cứng bằng đôi chân trần, giờ thì...em được biết nó thêm một lần nữa.
Khẽ co người bởi cái tiết trời ẩm ướt rãi dài ở nơi xứ mơ có thể là thiên đường, môi em xuýt xoa, bàn tay hơi cứng lại, đôi mi thắt chặt con nước mắt. Jimin ơi, em đã sống rồi, dù sống chẳng đúng nghĩa, nhưng đổi lại, em bình yên.
Bỗng tiếng vỡ tan lan khắp mặt sàn xóa hết mạch xúc động, giật mình quay đầu, em thấy thân hình của một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ mà gương mặt trông non nớt lại chẳng khiến ai nghĩ nổi đó là cùng một bóng người. Mi gã rưng rưng và óng ánh nước trong, để rồi ồ ạt tràn qua mắt rơi xuống những mảnh thủy tinh trong vụn vỡ, cả chút máu ứa ra từ vết cắt trên da chân. Mà, gã đâu màng bận tâm gì đến chúng.
''Ji...Jimin.''
Một tiếng gọi nức nở nơi cuống họng, gã ta chạy nhanh đến ôm lấy bờ vai em gầy và mãnh, cái ôm cứ hệt như đã ủ ấp từ lâu lắm rồi chẳng được thoát. Nhưng nó khiến Jimin sợ, bởi một phần kí ức cuối cùng nào đang gieo rắc lại trong đầu những nổi kinh hãi không thôi, khiến em nhớ về từng đoạn khúc đáng sợ mình đã trải.
Run rẩy đẩy gã ra, em lùi bước rồi ngã nhào xuống mặt sàn bóng bẩy lạnh ngắt hơi thu thở. Gã đứng đó với một vẻ mặt chẳng hiểu chuyện, nhìn em đang hóa kẻ kì quái, lê lết trốn nơi góc phòng phủ màu tối tăm. Một loạt những hình ảnh xuất hiện trên gương mặt người đứng trước mắt, máu và máu, từ chiếc răng nhọn hoắt hệt lưỡi hái thần chết, từ móng vuốt cào xé nát tan da thịt, từ đôi mắt đỏ rực lửa cháy địa ngục, cả tiếng tru dưới trăng chảy khúc sáng điêu tàn.
Từ choáng váng đơn thuần đến mức phải la hét, Jimin ôm đầu và cất lên hợp âm rối loạn khó tả. Thế rồi em ngất đi dưới bóng mờ gã tiến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com