Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vang: Chương 1




Sáng sớm, bầu trời Flushing đổ mưa, hạt mưa dày đặc như kim chỉ xuyên qua giữa trời và đất, lách tách trên cửa sổ tầng hầm, để lại một lớp sương mù. Cửa sổ sát vỉa hè, chỉ có một khe hở mờ nhạt lọt vào, hơi ẩm theo làn gió tràn vào, nhuộm một bầu không khí se lạnh.

*Flushing là một khu vực thuộc quận Queens, thành phố New York, Hoa Kỳ. Nằm ở phía bắc của Queens, gần đầu Vịnh Flushing (Sông Đông).

Lý Tuyết thức dậy sớm hơn con gái. Cô không mở mắt, chỉ nằm nghe tiếng mưa rơi, đó là mưa ở New York - hạt mưa rơi thẳng xuống, đập mạnh, không ngoảnh lại, không che giấu cảm xúc. Kiểu mưa này giống như người New York, nói đi là đi, nói dừng là dừng, bước chân vội vã, ý chí kiên định, không chừa cho người sống một tiếng thở dài.

Cô nghĩ đến cơn mưa vùng Giang Nam. Mưa nơi đó mềm nhẹ như bông, như có ai đó đang thở dài ẩn mình phía chân trời , tiếng thở dài cả nửa ngày. Những giọt mưa rơi trên mái hiên, lá trúc, mặt sông, nghe thấy tiếng "tí tách" khe khẽ, êm dịu như tiếng kim châm đang xoay quanh đĩa nhạc xưa cũ. Mưa ở Giang Nam nhẹ nhàng đến lạ thường, ngay cả tiếng la hét trên phố phường, ngõ hẻm dường như cũng bị bao bọc bởi hơi nước, chỉ lọt vào tai người ta sau khi rẽ qua một góc phố.

"Mưa ở New York không rơi vào lòng người" Cô nghĩ "Nhưng lại cuốn trôi sạch sẽ."

Lúc này, một tiếng gọi khẽ vang lên từ phía bên kia tấm màn: "Mẹ ơi, con đi đây."

Cô ừ một tiếng, âm thanh như nửa tỉnh nửa mơ: "Cầm theo chuối, đừng quên."

Lý Nam Chi nhét cuốn sách vào túi vải, lấy một quả chuối nhét vào túi áo khoác rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Cô bé học tại một trường trung học công lập khá ở Queens. Có rất nhiều học sinh châu Á, còn có nhiều học sinh gốc Tây Ban Nha hơn. Lớp học ESL lúc nào cũng đầy ắp những đứa trẻ mới nhập cư. Nhưng Lý Nam Chi đã không còn ở đó nữa, cô bé bỏ qua lớp tiếng Anh chuyên sâu và chọn thẳng AP Literature, AP US History, Honors Civics, lọt vào top 10 của khối. (Văn học Nâng cao, Lịch sử Hoa Kỳ Nâng cao, học cấp cao về môn Giáo dục công dân)

Cô bé viết rất giỏi, nhất là các bài lập luận có cấu trúc chặt chẽ, logic rõ ràng và hành văn có thực lực. Giáo viên lịch sử khen ngợi cô bé vì "Lập luận rất chặt chẽ, như một luật sư nhí"; người hướng dẫn câu lạc bộ tranh luận nói riêng với cô bé rằng "Tài năng này có thể nộp đơn vào chương trình Tiến sĩ Luật".

Lý Tuyết không hiểu những thuật ngữ này. Lúc mới đến đây, thậm chí cô còn không phân biệt được "College" cùng "University"  khác nhau như thế nào. Nhưng cô  không phải là người thiếu kiến thức, lúc trẻ còn làm tạp vụ trong một nhà hàng, chuyện cô thích nhất là nghe lén một vài người bồi bàn già nua nói về tin tức, điện ảnh Hồng Kông và nghị luận về chính sách vào giờ nghỉ trưa.

"Nếu con có thể theo khoa văn, hãy theo đuổi con đường luật sư." Cô nói: "Con nói chuyện nhanh nhẹn hơn mẹ, đầu óc cũng ổn hơn."

"Mẹ, ở Mỹ chỉ có sinh viên khoa học xã hội mới được vào Nhà Trắng thôi." Lý Nam Chi trả lời trong lúc đang làm bài tập SAT.

*Bài tập SAT (Scholastic Assessment Test) là một bài kiểm tra chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi trong quá trình xét tuyển vào đại học tại Hoa Kỳ. SAT đánh giá khả năng của học sinh trong các lĩnh vực như đọc hiểu, viết, và toán học, đồng thời cung cấp một tiêu chuẩn chung để so sánh khả năng của các ứng viên từ các trường trung học khác nhau.

Cô bé không tham gia hoạt động câu lạc bộ sau giờ học, cũng không ở lại thư viện. Cô chen chúc lên tuyến xe bus số 7 để về Flushing - nơi hai mẹ con sống dưới tầng một của một căn chung cư, một phòng đơn nhỏ nằm dưới tầng hầm.

Căn phòng không lớn, nhưng có phòng tắm riêng, một phòng bếp đơn giản, một bếp điện và lò vi sóng. Tiền thuê nhà là 1.700 nhân dân tệ, bao gồm cả điện nước. Chủ nhà là người  gốc Hoa nên cũng không quan tâm nhiều việc của họ.

Cửa vừa mở ra, mùi dầu mỡ cùng xà phòng thoang thoảng xông vào mũi. Lý Tuyết mặc tạp dề đang rán đậu phụ, trong nồi đang hầm những miếng sườn nhỏ, đó là thịt đông lạnh đã tích trữ trong đợt giảm giá. Trên bàn có hai loại rau mua được giảm giá ở siêu thị Hmart sau giờ làm việc tối hôm trước.

"Hôm nay ăn uống điều độ hơn nhé."

Lý Tuyết còn không ngẩng đầu lên. "Bà lão da trắng cho mẹ một túi phô mai, mai mẹ rán bánh mì cho con mang đi."

Cuộc sống hai người không giàu có, nhưng vẫn khá hơn trước rất nhiều. Lúc chồng mất, Lý Tuyết vừa tròn 27 tuổi, gia đình túng thiếu, việc nhập học của con gái bị cản trở, vì nhà trường từ chối nhận cô, hàng xóm khuyên cô nên tái hôn, nhưng cô lắc đầu:

"Tôi không tìm bát cơm, tôi muốn cho con bé một lối thoát."

Có người nói cô cố chấp, có người nói cô mệnh khổ, cô lạnh lùng nói: "Số phận mình đã hẹp, nên tôi phải cố gắng tìm con đường lớn hơn."

Năm Lý Nam Chi mười bốn tuổi, hai người có ý định đi theo con đường đó.

Họ bay từ Trung Quốc đến Ecuador, rồi vượt qua Honduras, Guatemala và Mexico, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của những kẻ buôn người. Họ di chuyển bằng đường bộ, đi trong đêm, đi qua những vùng đất hoang vu.

Trước khi đi Lý Tuyết đã dành thời gian ba tháng để chuẩn bị. Cô hỏi tất cả những người có thể hỏi, ghi lại mọi tuyến đường, độ khó của từng cảng và mọi tình huống trục xuất có thể xảy ra. Những người khác nghĩ cô chỉ bốc đồng, nhưng cô nói: "Đi nước ngoài không phải là đánh bạc, mà là một món nợ. Tôi muốn biết món nợ này có đáng giá hay không."

Trên đường đi, họ ngồi trong một chiếc xe tải ngột ngạt, bò qua những bụi gai và ngủ trên bãi cỏ đầy muỗi. Một đêm nọ, có người cố gắng giật túi xách của cô. Cô ôm Nam Chi, hét lên cắn vào tay người đàn ông đó, răng cô rớm máu, như một con thú bảo vệ đàn con của mình.

Họ bị tuần tra biên giới Mỹ-Mexico bắt giữ. Lý Tuyết nói dối rằng cô là nạn nhân của bạo lực gia đình và Nam Chi là trẻ vị thành niên. Dựa vào vốn tiếng Anh đã học thuộc lòng trước đó cùng lời khai kiên quyết, ánh mắt bình tĩnh của cô, cuối cùng họ đã nhận được thông báo thả tự do, được đưa về hướng New York.

Bây giờ, ban ngày Lý Tuyển rửa chén, dọn dẹp vào buổi chiều, dắt chó đi dạo và dọn dẹp phòng cho thú cưng vào ban đêm. Cô luôn mang theo hai đôi găng tay, một chai xịt khử mùi tự điều chỉnh, một cuốn sổ tay ghi đầy địa chỉ của khách hàng trong túi.

Cô không được học hành tử tế, nhưng cũng không hề bối rối, tuy không có bằng cấp, nhưng lại có sự trầm lắng cùng trực giác phán đoán đối với xã hội. Cô đã gặp vô số người, hiểu biết quá nhiều tình huống. Càng sống dưới tầng lớp thấp trong xã hội, cô càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tự dựa vào chính mình, còn hơn là chờ đợi người khác bố thí.

Sau bữa tối, Lý Nam Chi ngồi bên một chiếc bàn gấp nhỏ để ôn tập. Cuốn đề thi SAT mà cô bé đang dùng được một học sinh cuối cấp người Trung Quốc tặng vào năm ngoái, góc trang giấy bị cuộn lại nhưng đáp án vẫn đầy đủ. Lý Tuyết lau khô kệ bếp, lấy hộp cơm trưa ra để mang đi vào sáng mai, đóng gói từng cái một.

Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng tủ lạnh kêu ro ro, cùng tiếng bước chân phía trên lầu truyền đến.  Đây chính là cuộc sống của họ bây giờ - không hơn không kém, nhưng ổn định, sạch sẽ và tốt đẹp hơn bất kỳ ngày nào trong quá khứ.

Và Lý Nam Chi biết rằng cô bé phải tiến về phía trước. Đi xa hơn, rời khỏi Flushing, vào Trường Luật Harvard và đi vào con đường thẳng tắp, sạch sẽ mà mẹ cô đã dọn sẵn.

***

Câu truyện cũng bình thường thôi, nhưng mình thấy khá thích. Mong được các bạn ủng hộ bằng cách like hoặc nêu cảm nghĩ. Truyện có nội dung nên chắc chắn mình sẽ chăm chút như con cưng hơn những chuyện mà  chủ yếu là H+ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com