Tiếng vang: Chương 4
Mùa thu, một năm sau thiên niên kỷ.
Tại trường THPT trọng điểm ở một thành phố hạng ba thuộc tỉnh Giang Tô. Đồng phục của trường là đồng phục thể thao màu xanh trắng, chất vải đã cũ, dày đến mức khiến người ta khó thở vào mùa hè. Học sinh THPT sống trong ký túc xá, sáu người một phòng khép kín, giờ tự học buổi tối kết thúc vào lúc mười giờ, cửa ra vào được kiểm soát nghiêm ngặt.
Lý Tuyết là kiểu học sinh con nhà người ta - ngoan ngoãn, không ồn ào, luôn đứng trong top mười của khối. Cô đeo kính, thích buộc tóc cao sau đầu, không bao giờ tham gia hoạt động của hội học sinh hay đài phát thanh, lúc nào cũng ngồi yên lặng đọc sách trong giờ học. Người khác nói cô thật kiêu ngạo, nhưng cô rất lười phải giải thích.
Gia đình cô rất bình thường, thậm chí là nghèo khó. Ba mẹ cô mở một tiệm bán mì ở ngoại ô, mỗi ngày cô thường mang cơm trưa đến trường thay vì ăn ở căng tin. Bài tập tiếng Anh mà cô viết giống như được in ra, giáo viên khen ngợi ba lần, nên không ai dám bắt nạt cô, cũng chẳng thân thiết với ai.
Cho đến khi Trần Vệ Đông chuyển đến.
Đó là vào một buổi sáng gần kỳ thi tuyển sinh chung, hiệu trưởng phá lệ chấp thuận cho con trai của một doanh nhân chuyển đến lớp - từ lớp thực nghiệm sang lớp tên lửa. Ai cũng biết đây là một người nhờ vào mối quan hệ.
Lúc vào cửa, Trần Vệ Đông mặc đồng phục mới, đi đôi giày Air Jordan phiên bản giới hạn. Đồng hồ của anh không phải là đồng hồ điện tử bằng nhựa mà học sinh thường đeo, mà là chiếc đồng hồ cơ Casio. Anh rất cao, ánh mắt lười biếng, nhìn qua có vẻ côn đồ.
Không ai ngờ rằng anh lại đứng thứ hai trong kỳ thi toán hàng tháng, làm đúng tất cả các câu hỏi tiếng Anh, thậm chí còn giành giải ba cuộc thi hóa học cấp tỉnh - anh hoàn toàn không phải là người nhờ vào mối quan hệ, mà là một người thật sự xuất sắc.
Ban đầu, anh không nói lời nào, ngồi ở bàn cuối cuối cùng bên cửa sổ, sau đó đổi chỗ nên anh ngồi cạnh Lý Tuyết.
Anh chú ý đến cô vì cuốn vở bài tập sai của cô, phân loại đề thi đại học các năm trước theo điểm kiến thức, chép lại công thức và viết bài phân tích từng trang, dùng bút hai màu xanh đen đánh dấu, nét bút sạch sẽ như in ấn phẩm.
Và cũng chính vì bản thân cô.
Chỗ cô ngồi gần bên cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên qua khe hở của tấm rèm cũ kỹ, rơi lên cổ tay trắng ngần cùng đầu bút, cô đeo một cặp kính gọng mỏng, lông mày hơi nhướng lên tự nhiên, lông mi dài nhưng ánh mắt lại bình tĩnh thờ ơ. Mái tóc đen buộc thấp thành đuôi ngựa, cổ áo đồng phục luôn cài cúc chỉnh tề, ngay cả móng tay cũng sạch bong không sơn màu.
Cô không phải kiểu người đẹp khiến người ta phải kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là một vẻ đẹp rất trầm lặng kín đáo, giống như một bức tranh với gam màu lạnh, càng nhìn ngắm người ta càng không thể rời mắt.
Anh không thể nói được điều gì đặc biệt nhất ở cô, nhưng anh biết rằng từng cử chỉ của cô đều như nét chữ của một cây bút máy để lại - thẳng tắp, tinh tế và không có sai sót.
Anh nằm dài trên bàn, lười nhác hỏi cô: "Em có thể tính toán một bài vật lý như vậy không?"
Cô không thèm để ý tới anh, tiếp tục vẽ.
Anh lại hỏi: "Em có thể dùng thể giả định trong bài viết tiếng Anh không?"
"Anh không được?"
"Có được, nhưng muốn xem em viết thế nào."
Anh nói, tiện tay lấy vở bài tập của cô lật xem.
Sau đó, anh bắt đầu bắt nạt cô.
Anh cố tình đọc to tên cô để giáo viên gọi cô trả lời, anh giấu cốc nước của cô đi rồi đặt lại chỗ cũ, anh giả vờ không biết cô thích yên tĩnh, còn cố tình gây ồn ào bên cạnh.
Cô lạnh mặt nhìn anh, anh cũng không tức giận, nhưng ngày càng quá đáng hơn.
Trong một tiết tự học buổi tối, người nào đó đã vẽ bậy lên bài tập toán của cô. Cô quay lại và trừng mắt với anh, anh chỉ nhún vai: "Thấy em viết chậm quá, để anh giúp em kết luận luôn."
Cô lạnh lùng trả lời: "Anh nghĩ em không xứng đáng với Đại học Thanh Hoa sao?"
Vậy mà anh nghiêm túc nói: "Nếu em muốn vào Đại học Thanh Hoa, anh có thể giúp em."
Từ đó trở đi, hai người bắt đầu trao đổi với nhau.
Sau giờ học, hai người thường thảo luận về các bài toán, lý, hóa, nhất là những bài toán cuối kỳ. Anh có tư duy nhanh nhạy và có thể tính toán rất nhanh, cô có logic chặt chẽ cùng khả năng suy luận công thức, họ trao đổi qua lại trên giấy nháp, đôi khi tranh luận mặt đỏ tai hồng về cách giải đạo hàm.
Cô giỏi viết luận tiếng Anh, còn anh thì giỏi tranh luận. Anh ghi âm lại cảnh cô đọc đề, cô giúp anh chỉnh sửa bài luận, có lần, sau khi sửa bài luận, cô nói:
"Anh có quá nhiều vấn đề về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ."
Anh nói: "Em xem anh có thể sửa cho nhất quán được không."
Cô mỉm cười, không nói gì.
Cách anh theo đuổi cô cũng rất đặc biệt, mỗi sáng, anh sẽ đặt cốc Starbucks mới mua lên bàn cô - tài xế của anh sẽ quay lại từ trung tâm thành phố đưa đồ. Đến trưa, anh lén bỏ bút chì bấm Mitsubishi, sách văn học Anh-Trung và đồ dùng học tập phiên bản giới hạn vào túi cô, anh không đưa trực tiếp, mà đặt xuống rồi đi luôn.
Ban đầu, cô trả lại tất cả.
Cho đến một lần, anh để lại lời nhắn:
"Anh không mong em thích anh, anh chỉ cảm thấy em rất đặc biệt."
Đêm hôm đó, cô không ngủ mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên, cô thừa nhận rằng lòng mình gợn sóng.
Đêm trước kỳ thi quan trọng.
Cô đang bế tắc vì một bài toán vật lý khó giải, ngồi lại trong lớp học trống trải cho đến tối. Lúc cánh cửa sắp đóng, anh đột nhiên xuất hiện với hai hộp mì, cùng hai chai Coca trên tay.
"Anh đoán em lại không ăn cơm chiều"
Họ ngồi cạnh nhau ở hàng cuối lớp, vừa ăn mì ăn liền vừa ôn tập, anh lấy khăn giấy lau nước sốt trên khóe miệng cô, nhẹ giọng nói:
"Nếu em muốn thi vào Đại học ở Bắc Kinh, anh sẽ đến Bắc Kinh cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com