Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vang: Chương 6

Hai người ngồi ở hàng cuối của lớp, bên cạnh cửa sổ.

Nhà Lý Tuyết không có điều kiện tặng quà cho thầy giáo, nên dù điểm số cao, cô vẫn được xếp vào hàng bảo vật phong thủy ngồi hàng cuối cùng.

Trần Vệ Đông phải chủ động nói với chủ nhiệm lớp là mình muốn ngồi cùng Lý Tuyết.

Ngoài cửa sổ là sân chơi quen thuộc, với hàng cây bạch dương đâm chồi nảy lộc, gió thổi bay những chiếc lá xanh rơi đầy mặt đất.

Lý Tuyết chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rung động vào thời điểm mấu chốt như thế này, trong giờ nghỉ giải lao, lúc nhìn Trần Vệ Đông cúi đầu sửa bài toán cuối kỳ, cô bỗng hiểu được nhịp tim đập nhanh là như thế nào.

"Đừng ngắm anh nữa, nhìn lên bảng."

Anh không ngẩng đầu lên chỉ thuận miệng nói một câu, còn bồi thêm bên tai cô:

"Anh mà cúi đầu, là em ngây ngốc."

Gò má cô nóng bừng, cúi đầu đọc sách từ vựng tiếng Anh, không dám nói lời nào. Nhưng anh lại cười hai tiếng, vẽ một biểu tượng móc câu lên bảng từ vựng của cô.

"Sau khi em học thuộc lòng mấy câu này, anh sẽ đãi em một chén chè ngọt."

Trong giờ toán, Trần Vệ Đông thì thầm vào tai cô.

"Sau khi chúng ta kết hôn, em phải sinh hai đứa, anh cảm thấy...một cậu nhóc cùng một cô bé khá tốt, sinh càng nhiều càng tốt, dù sao nhà anh cũng nuôi được."

Cô sửng sốt, vành tai nóng bừng, chiếc com-pa trong tay chút nữa rơi xuống đất.

"Ai, ai nói em muốn sinh?" Cô hạ giọng xuống thấp đến mức không phân biệt được đang tức giận hay là xấu hổ.

Anh cười như đắc thắng: "Vậy thì sinh hai đứa đi, anh chăm con trai, em chăm con gái, anh không tranh đâu." 

"Còn nói nữa không thèm để ý đến anh."

Cô quay đầu lại, giả vờ nghiêm túc vẽ biểu đồ, nhưng trái tim lại đập loạn xạ không thể kiểm soát. Anh cúi lại gần viết một câu lên giấy nháp của cô: "Vậy bàn xong rồi."

Cô không ngoảnh lại, lén xé tờ giấy kẹp vào góc trong cùng của sách giáo khoa toán.

Tan học ngày đó, bầu trời xám xịt, cây bạch dương bên sân chơi đã rụng hết lá. Họ sánh bước bên nhau trên đường về nhà, không ai nói chuyện, nhưng cũng chẳng ai đeo tai nghe.

Gió thổi qua lưng áo đồng phục của cô, anh đột nhiên đưa tay kéo lại, nói: "Chậm lại, anh chưa đi đủ."

Cô không để ý đến anh, chỉ lặng lẽ chậm bước chân.

Từ hôm đó trở đi, họ càng trở nên thân mật hơn, nhưng cũng càng cẩn thận hơn.

Anh sẽ đưa cho cô những chiếc bánh trứng lén đem về từ căng tin trong giờ ra chơi, được gói bằng giấy nháp, cô sẽ giả vờ in thừa đề thi thử đưa cho anh trong giờ tự học buổi tối.

Giờ nghỉ trưa, họ sẽ ra một góc cầu thang nằm dựa vào tường cùng nhau tắm nắng. Thỉnh thoảng anh lại nằm trên chân cô, nói: "Sau này em làm kế toán, anh sẽ mở công ty cho em."

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu chạm vào tóc anh, ngón tay cô lạnh lẽo, nhưng anh vẫn bất động.

Họ cũng sẽ cãi nhau - vì những cách hiểu khác nhau về một câu trả lời, vì liệu tương lai hai người có thể đi cùng nhau hay không.

Cô thường nói: "Sau này anh sẽ đến một thành phố lớn, em không níu anh."

Anh nói: "Nếu em không ở đó, anh đi làm đ' gì."

Niềm vui vẻ giản đơn, như mâm cơm gạo trắng, sạch sẽ, không ồn ào, nhưng đầy đặn.

Sự thân mật của họ cũng lặng lẽ. Họ không nắm tay nhau ngoài hành lang hay ngồi cạnh nhau trong căng tin, chỉ vào những giờ tự học buổi tối, anh mới nhẹ nhàng giấu tay cô dưới gầm bàn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn nắm chặt.

Sau khi chuông reo, mọi người trong lớp lần lượt rời đi, tiếng bước chân, tiếng va chạm kéo ghế, tiếng đánh nhau cũng dần dần nhỏ dần, ánh đèn vẫn sáng nhưng căn phòng học trống trải như bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại hai bóng người.

Cô gái thu dọn sách vở, đeo cặp sách lên, lúc đi tới cửa, có tiếng phía sau gọi lại.

"Không phải em nói ba mẹ đi vắng à?" Anh dừng một chút: "Vậy đêm nay....em ở lại, chúng ta trò chuyện."

Đèn hành lang ngoài lớp học đã tắt, chỉ còn lại một vòng ánh sáng mờ ảo của đèn bàn, bao quanh họ trong một thế giới riêng tư tĩnh lặng.

Bàn tay run rẩy của Lý Tuyết nắm chặt mép bàn, những ngón tay của Trần Vệ Đông chạm nhẹ vào tay cô, khiến cô rùng mình. Tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ cùng tiếng ro ro yếu ớt của đèn khẩn cấp tạo nên bầu không khí bất an trong căn phòng học trống trải.

Ngón tay của Trần Vệ Đông nắm chặt cổ tay Lý Tuyết, siết chặt, kéo tay cô về phía cạp quần. Cái chạm nhẹ của anh làm cô cảm thấy lạnh buốt trên da, cơ thể bỗng run lên.
"Anh giúp em." Anh nói nhỏ, hơi thở vuốt ve bên tai cô.

Mắt Lý Tuyết hơi khép lại, tay Trần Vệ Đông kéo  áo đồng phục của cô xuống, để lộ đường cong mềm mại của bầu ngực dưới lớp áo sơ mi. Mái tóc hạt dẻ rối bù xõa xuống mặt, nhưng cô không có tâm trạng để sửa sang lại.

Bàn tay Trần Vệ Đông nắm lấy một bên ngực, ngón tay cái lần theo đường viền, nhẹ nhàng ấn vào. Lý Tuyết cứng lại dưới lớp áo, phía dưới co thắt vì sự kích thích.

"Em thích không?" Trần Vệ Đông thì thầm, ánh mắt anh khóa chặt vào cô, đầy ý khiêu khích.

Câu trả lời của Lý Tuyết chỉ là im lặng, bàn tay Trần Vệ Đông trượt xuống, những ngón tay anh nhảy múa trên da thịt cô cho đến khi chạm vào cúc quần. Với một tiếng tách nhẹ, nó được cởi ra,  anh khéo léo kéo khóa quần xuống, ngón tay luồn vào cạp quần lần theo đường nét của nơi đó.

Bàn tay Trần Vệ Đông khám phá bên trong, sự đụng chạm khiến cô rùng mình, ma sát dữ dội. "Chặt quá," anh thì thầm, mắt không rời khỏi cô, ngón tay cái của anh tìm thấy lối vào rồi nhét vào, khiến Lý Tuyết khẽ rên rỉ.

Mông cô hơi nhấc lên, những ngón tay của Trần Vệ Đông luồn vào bên trong cô, âm thanh vang vọng khắp phòng.

"Đừng..." cô nói nhỏ, hơi thở dồn dập khi anh nhẹ nhàng ấn vào. Ma sát dữ dội, như một dòng điện, tăng dần cho đến khi tay Trần Vệ Đông cong lên, ngón tay cái lướt theo đường cong hông cô, rồi lại ấn xuống.

Người Lý Tuyết cong lên, lưng áp vào mặt bàn mát lạnh:

"Có sướng không?" Trần Vệ Đông hỏi, giọng đều đều, dẫn cô đến mép bàn. Cô co thắt quanh ngón tay anh, cảm nhận được khoái cảm, bay Trần Vệ Đông trượt xuống, những ngón tay anh tách ra. Cây gậy của anh ấn vào, ma sát tăng dần cho đến khi đẩy mạnh về phía trước, đẩy Lý Tuyết đến bờ vực sung sướng. Cô kêu lên, âm thanh chìm vào im lặng, cảm nhận khoái cảm cao trào.

Hông anh vẫn giữ nhịp điệu đều đặn, đẩy sâu và mạnh mẽ. Âm thanh va chạm cơ thể của họ là âm thanh duy nhất trong phòng, là cảm giác quan trọng duy nhất. Nơi đó của Lý Tuyết thắt chặt theo mỗi cú thúc, đáp lại từng động tác của anh.

Nhịp độ nhanh hơn, tay Trần Vệ Đông trượt ra sau lưng cô, kéo quần jean của cô xuống, sự đụng chạm khiến cô rùng mình. Bên trong co thắt theo mỗi cú thúc, ngày càng mạnh hơn, cho đến cuối cùng...

Trần Vệ Đông xuất bên trong cô, dòng nước của anh tuôn ra như một làn sóng ấm áp, ướt át, lấp đầy cô. Âm thanh va chạm cơ thể của họ vang vọng khắp phòng, tay anh di chuyển lên, dùng ngón tay vuốt ve đường cong mông cô, nhẹ nhàng ấn vào.

Cây gậy trượt ra, để lại một cảm giác mát lạnh khiến Lý Tuyết rùng mình, cô cảm thấy lạnh lẽo cùng trống rỗng, chỉ còn lại dư chấn của đam mê. Anh hôn cô mãnh liệt, chiếm hữu, đầu lưỡi luồn sâu vào miệng cô.

Trong khoảnh khắc, họ chỉ ôm nhau, ngực phập phồng thở dốc. Trần Vệ Đông từ từ buông ra, để lại Lý Tuyết thở hổn hển cùng run rẩy sau cơn say tình mãnh liệt.

"Sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ làm tình với em mỗi ngày, bên trong em sẽ chứa đầy tinh dịch của anh, bụng cũng to lên, chúng ta sinh một đứa con, được không?"

Chàng trai vẫn còn nghĩ đến chuyện sinh con.

"Không thích, anh đừng nói nữa"

"....."

Mấy ngày sau, họ rất cẩn thận, không ai nhắc đến chuyện đêm đó.

Ngày đó anh cô về nhà vừa rạng sáng. Anh thấp giọng hỏi cô: "Hối hận?"

Cô không trả lời, chỉ nói: "Anh phải nằm trong top 10 của khối vào kỳ thi giữa kỳ."

Anh cười, nói: "Nghe em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com