Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vang: Chương 7

Những ngày tháng bên nhau cũng là những ngày tươi sáng trong cuộc đời cô.

Trần Vệ Đông luôn lặng lẽ đặt hộp sữa nóng lên bàn học của cô trước giờ ôn bài vào buổi sáng, chúng được gói trong giấy nháp toán. Sau giờ tự học buổi tối, anh sẽ dắt cô đi dạo quanh bồn hoa nhỏ, vừa nắm tay áo cô vừa ôn bài.

Anh có phần nghịch ngợm hơn cô, lại chủ động hơn, miệng cô toàn nói lời lạnh lùng, nhưng thật ra cô đã quen với sự quan tâm thụ động này. Anh bảo cô nghỉ học buổi tối, cô cau mày nhưng vẫn đi theo anh, anh nói mình muốn ăn mì gói, cô nói anh là đồ trẻ con nhưng vẫn đi cùng.

Có lần anh dẫn cô đến quầy bán đồ lặt vặt, nói muốn mua một cuốn vở. Trên đường về, anh đột nhiên ôm vai cô ngoài hành lang, thì thầm bên tai:

"Đừng lạnh lùng như vậy nữa, anh sắp bị cảm rồi."

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng không đẩy tay ra.

Tối hôm đó, ánh trăng chiếu sáng hình bóng hai người, như một sợi dây thừng buộc chặt vào nhau.

Sau đó, trên sân thượng, góc sân thể dục, phòng học không người đều có bóng dáng của họ...

Trước kỳ thi đại học, Lý Tuyết bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đầu tiên, cô cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng, sau đó sốt nhẹ vài ngày, cô cứ nghĩ mình bị cảm lạnh, cho đến một ngày trong kỳ thi tháng, lúc nhìn vào bài kiểm tra đến phát ngốc, cô đột nhiên nhận ra tháng đó kinh nguyệt không đến. Cô lén mua một que thử thai và thử trong nhà vệ sinh công cộng ở tầng một của tòa nhà ký túc xá. Khi hai vạch xuất hiện, cô đứng đó rất lâu, lâu đến mức chân cũng tê cứng.

Cô không khóc, cũng không gào thét, chỉ ngồi xổm xuống, ôm gối và im lặng rất lâu.

Cô biết, điều này có nghĩa là gì.

Cô không ngốc, cô chưa bao giờ muốn Trần Vệ Đông sẽ phụ trách cho mình, cô hiểu việc mang thai có ý nghĩa như thế nào đối với một nữ sinh trung học. Nhưng ngay lúc đó, cô không nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết.

Cô chỉ nghĩ đến một điều: Đứa bé này là một phần trong thân thể cô, cô chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì thật sự thuộc về mình, nhưng giờ đây, có một sinh linh đang âm thầm lớn lên trong cơ thể cô.

Cô không nói với Trần Vệ Đông, không phải vì cô không tin anh, mà là vì cô sợ. Sợ anh sẽ cảm thấy áy náy, hoảng loạn, rồi đưa ra một lựa chọn mà cô không thể chấp nhận. Cô nghĩ, hãy đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi kỳ thi kết thúc, anh sẽ thu xếp được.

Lý Tuyết chuẩn bị từng chút một - đến thư viện tra cứu thông tin, tiết kiệm tiền, giữ im lặng. Không còn ăn đồ cay, không thức khuya, thậm chí cả việc đi lấy nước vào giờ nghỉ cũng phải thật cẩn thận.

Cô cô độc, hoảng loạn, nhưng vô cùng kiên định.

Họ không biết rằng số phận đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác. Và mùa hè năm mười tám tuổi ấy sẽ trở thành ranh giới chia cắt cuộc đời cô.

Cuối cùng Lý Tuyết vẫn đi thi đại học.

Cô mặc bộ đồng phục học sinh đã được giặt sạch sẽ, ra vào phòng thi như một u linh. Chiều ngày 8 tháng 6, cô nộp bài thi sớm hơn mười phút, lúc rời khỏi phòng thi, ngoài trời khô nóng không một cơn gió.

Cô không về nhà mà đi vòng quanh sân trường, đi đến con hẻm cũ - nơi cô và Trần Vệ Đông đã lén ăn mì gói.

Cô ngồi xổm bên tường, nắm chặt bút chì, ngồi đó bất động suốt hai tiếng đồng hồ.

Cô làm bài thi rất tốt.

Vào ngày công bố kết quả thi, Trưởng khoa Đào tạo nói với cô: Xếp hạng 15 toàn thành phố, đủ để vào bất kỳ trường đại học C9 nào, Thanh Hoa, Phục Đán, hay Chiết Giang - năm đó, cô là người có cơ hội tốt nhất để rời khỏi thành phố này.

Nhưng cô không điền gì cả.

Không phải vì không muốn đi, mà vì cô biết, cô không thể đi được.

Tối hôm đó, ba cô đưa điện thoại cho cô với vẻ mặt phức tạp: "Ngân hàng gọi đến, nói có một khoản tiền dư... 30 vạn trong tài khoản của con."

Cô sửng sốt, bấm vào tờ biên lai chuyển tiền - người chuyển: Công ty Xây dựng - Trần Kỳ Lâm.

Cô đã hiểu.

Cô không khóc hay phát điên, mà chỉ ngồi xuống chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm cố định, rồi đứng dậy xé nát tờ đơn xin nhập học, ném vào bếp than.

Cô biết đây không phải quyết định của riêng Trần Vệ Đông, mà là của cả gia đình, những người đã rút lui khỏi cuộc đời cô một cách gọn gàng và sạch sẽ.

Thậm chí cô còn không biết Trần Vệ Đông có biết cô đang mang thai hay không. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Cô là một cô gái bản lĩnh, nhưng xương cốt cũng sẽ đói khát và sợ hãi. Cô đang mang thai, không thể về nhà, cô không dám tiết lộ bí mật này với bất kỳ ai.

Mỗi đêm khuya, cô đều tự hỏi: Nếu mình nói "Em có thai", liệu anh ấy có quay lại không?

Nhưng cô đã không gọi cuộc điện thoại đó.

Bởi vì cô sợ anh sẽ quay lại không phải với tư cách là anh, mà là một kẻ có tội, sợ anh sẽ nói "Chúng ta cùng nhau nghĩ cách." nhưng lại chẳng có cách nào khác, sợ rằng anh sẽ nói: "Anh xin lỗi" và cô sẽ tha thứ cho anh.

Cô không muốn như vậy.

Cô cắn răng chịu đựng, cô thuê một căn phòng đơn ở một ngôi làng gần thành phố, làm kế toán bán thời gian cho người khác mặc dù chỉ tốt nghiệp phổ thông. Lúc bị ốm nghén nặng, cô sẽ ngồi xổm nôn trong nhà vệ sinh rồi đỡ tường đứng lên để tiếp tục công việc.

Ba tháng sau, bà mối giới thiệu một người đàn ông.

Anh họ Lý, làm thợ mộc, ngoài ba mươi tuổi, ba mẹ mất sớm, tính tình thành thật, không hỏi han gì về quá khứ. Cô nhìn bụng bầu nhô lên của mình, nói: "Tôi không khỏe, không thể sinh con được nữa."

Người đàn ông nói: "Không sao, tôi chỉ muốn có người bên cạnh."

Họ đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng không tổ chức tiệc cưới. Cô ngồi trong buồng chụp ảnh ở Cục Dân chính, mặc váy cotton, trong ảnh, gương mặt cô tái nhợt, lông mày hơi nhăn lại, như thể vừa tỉnh dậy sau cơn mê mù.

Đứa bé chào đời là một bé gái, tiếng khóc của cô bé rất to. Cô bế con gái nhỏ đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ đôi mắt kia - rất giống Trần Vệ Đông.

Trái tim đập mạnh, nhưng cô không khóc.

Cô đặt tên cho đứa bé là Lý Nam Chi. Lý là họ của cha dượng, Nam Chi là một loài cây mà cô thích, mùa hè sẽ nở hoa, có hương thơm thanh khiết, có thể chịu được nắng gió.

Những năm tháng đó, cô sống như rễ cây ngâm nước, cứng đờ, trầm mặc, không dám nhúc nhích. Cô chưa bao giờ cãi nhau với người đàn ông kia, cũng chưa bao giờ nói lời yêu. Người đàn ông đó không hỏi, cũng không ép buộc, mỗi ngày anh ấy đều đi làm, tối về tự nấu mì, chưa bao giờ làm liên lụy đến cô.

Một lần cô bị sốt vào ban đêm, người đàn ông đó nắm tay cô ngồi ở mép giường, nói:

"Em không cô đơn đâu."

Cô chịu đựng rất lâu, cuối cùng đêm đó cũng đã khóc. Không phải vì cảm động, mà là cảm thấy xấu hổ. Cô cảm thấy mình đã lừa dối một người đàn ông tốt, lợi dụng lòng tốt của người khác để lấp đầy khoảng trống của riêng mình.

Cuộc hôn nhân của họ rất êm đềm, không sóng gió, không gần gũi. Cô nấu ăn, anh sửa sang nhà cửa, cô chăm sóc con gái, anh dọn dẹp bàn ghế. Họ như hàng xóm ban ngày, như bạn cùng phòng ban đêm, ai cũng không động chạm vào ai.

Cô chưa bao giờ nói với anh rằng đứa trẻ không phải của anh. Anh cũng chưa bao giờ hỏi.

Sau đó, anh gặp tai nạn trong một dự án, trượt chân ngã vào khe nứt của tòa nhà, hôn mê ngay tại chỗ, qua đời chỉ sau một đêm được cứu chữa. Công trường đã bồi thường 20.000 nhân dân tệ, nhưng cô không lấy một xu nào, cô quyên góp tất cả cho trường tiểu học trong làng anh.

Đêm đó, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn con gái đang ngủ say. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa phùn lất phất, hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, cô nhìn bản thân mình - tóc tai bù xù, mặt mũi tái nhợt, ánh mắt xa lạ.

Cô như một cô hồn đang lạc lối.

Cô nhẹ giọng nói với chính mình: "Bây giờ, cần phải đi thôi."

Không phải cô không cảm thấy đau đớn, chỉ biết rằng đau đớn cũng chẳng thay đổi được gì.

Những thứ cô đáng lẽ phải có được- trường học danh tiếng, thành phố, tình yêu và bản thân - đều đã chết sạch khi cô mười tám tuổi.

Và cô không trách bất cứ kẻ nào.

Nhất là, cô không còn trách Trần Vệ Đông.


****

Đôi lời của editor:

Bài học rút ra là gì?

Nhắc lại ba lần: Không quan hệ tình dục sớm (3) Phải có biện pháp an toàn ( 3) Phải bảo vệ bản thân (3)

Tương lai sẽ bị hủy hoại nếu phụ nữ chúng ta không tỉnh táo và tự bảo vệ mình. Trách thì trách bản thân mình thôi, tuy mình thương nữ chính nhưng vẫn phải chưởi mới đc =))

Chắc ai cũng muốn chửi cha nam chính nhỉ, tui cũng vậy =)) Nhưng nếu nữ chính mà nói mình mang thai, chắc chắn cũng sẽ khác, cơ mà đây là truyện mà, hư cấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com