Tiếng vang: Chương 8
Mỗi ngày Lâm Trạch tan làm lúc 9:30 tối. Anh là giám đốc khu vực của một công ty logistics Trung Quốc. Ban ngày điều phối hàng hóa, đêm kiểm tra hàng, làm việc cả cuối tuần. Anh có vẻ ngoài điềm tĩnh ấm áp, như đã bị hiện thực bào mòn, bình thản, kín đáo, không hỏi han quá nhiều.
Lần đầu tiên Lý Tuyết đến nhà Lâm Trạch là để trả hộp cơm trưa. Anh nấu một nồi canh sườn heo rong biển: "Hôm qua tôi nấu nhiều qua, vẫn còn nên cho em."
Cô nói cảm ơn, anh nói: "Lần sau em có thể dẫn Nam Chi đến đây, nhà tôi có TV lớn, có thể xem thời sự."
Cô mỉm cười, nụ cười không mang ý động lòng, mà dịu dàng như đã lâu không gặp.
Dần dần, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Anh đưa cô cùng con gái đi khám răng, giúp cô đăng ký tài khoản trợ cấp xã hội, cùng nhau đến chợ sáng Flushing mua tôm giảm giá. Anh chưa bao giờ nhắc đến từ "ràng buộc" và cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn, sự đồng hành ổn định, chu đáo và nhất quán, phát triển theo hướng bạn bè.
Một thời gian sau cô cũng dần thả lỏng, lần đầu tiên cho phép mình thể hiện sự mệt mỏi trước mặt Lâm Trạch. Khi cô hoàn thành công việc thứ ba, về nhà với mùi nước lau sàn trên người, anh sẽ nói: "Em ngồi đi, tôi đi lau bàn."
Tối hôm đó sau khi rửa bát xong, Lý Tuyết dựa vào cửa bếp nhìn anh sửa bàn phím máy tính cho Nam Chi. Anh đeo kính, ánh mắt chăm chú, tia sáng chiếu lên những sợi tóc bạc trên đầu anh, có vẻ tĩnh lặng cùng chân thật.
Cô chợt nghĩ: Nếu năm mười tám tuổi mình gặp được một người như vậy, liệu cuộc đời mình có khác không?
Nhưng cuộc đời không có nếu.
Cô cảm động, không phải kiểu rung động vì tình yêu, mà là một cảm giác bình yên như có bến đỗ.
Đêm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ, vì tan làm quá muộn nên cô bỏ lỡ tàu điện ngầm. Lâm Trạch nói:
"Tối nay em ngủ lại đây, có thể kéo sô pha ra."
Cô gật đầu, thay một chiếc áo phông sạch sẽ mà Lâm Trach đưa cho, trở về phòng khách sau khi tắm xong, anh đưa cô một cốc nước nóng, hai người lặng lẽ ngồi đối diện bàn trà, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Em sợ tôi phải không?"
Cô lắc đầu.
"Nếu em không muốn - cũng không sao."
Cô ngước nhìn anh, nhẹ nói: "Không phải là không muốn. Chỉ là... không xác định có đáng giá để tin tưởng hay không."
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không gần quá. Cô từ từ nghiêng người qua, đặt trán mình lên vai anh.
Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ động tác hay lời nói dư thừa. Anh nhẹ chạm vào cô, như sợ đánh rơi một thứ gì đó dễ vỡ, lúc anh hôn cô, cô nhắm mắt lại, tay run rẩy đặt lên lưng anh. Giữa họ không có sự gấp gáp, chỉ có sự kiềm chế ăn ý, quá trình này rất chậm, thậm chí cô còn rớm nước mắt, anh dừng lại, ôm cô hỏi: "Không thoải mái?"
Cô lắc đầu, chỉ nói một câu: "Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đến gần ai được nữa."
Sau khi kết thúc anh kéo chăn cho cô, ngồi đó thật lâu, nói: "Em rất dũng cảm."
Cô không trả lời, chỉ vùi đầu vào đầu gối, hàng mi rung rẩy ánh nước.
Cùng lúc đó, cuối cùng Trần Vệ Đông cũng xác nhận được thân phận của cô.
Ngày đó, dự án cải tạo tòa nhà cũ mà nhóm hợp tác với Chính quyền thành phố Queens bước vào giai đoạn nghiên cứu xã hội. Anh vô tình mở một bức ảnh chụp hoạt động đó - nhìn thấy cô đang đứng trong góc phòng, tay dọn dẹp một thùng nước khoáng.
Anh nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh không dám liên lạc trực tiếp với cô. Đầu tiên anh nhờ người tìm hiểu xem cô sống ở đâu, làm nghề gì và đã kết hôn chưa. Sau đó, anh biết được cô dẫn theo một cô con gái, họ Lý, 17 tuổi, học lực xuất sắc, đang chuẩn bị nộp đơn vào các trường Ivy League.
Anh ngồi trong văn phòng, nhìn đống tài liệu đã được đóng dấu, khớp ngón tay căng cứng. Anh nhớ lại năm đó, một mình cô đứng trong hẻm nhỏ, nói: "Em không cần anh thương hại", nhớ lại cô ghé trên bàn học sửa bài văn cho anh, nhớ lại hai người ôm chặt nhau trên tấm đệm cũ, khóe mắt cô ánh nước nhưng không rên lên một tiếng.
Bỗng anh cảm thấy ngực mình như có một con dao cùn cứa vào, liên tục cào vào vết thương, không chí mạng nhưng càng lúc càng đau.
Anh cố tình sắp đặt một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Hôm đó, cô vừa tan làm ở một nhà hàng Trung Hoa, đi tàu điện ngầm LIRR về nhà lấy chìa khóa xe giao hàng. Trước cửa hàng tiện lợi trong ga tàu điện ngầm, anh cầm một cốc cà phê bước ra khỏi cửa, va thẳng vào cô.
Cô mặc một chiếc áo khoác công nhân màu xanh navy, tóc buộc thấp gần như buông xõa, quầng thâm dưới mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cô vô thức né sang một bên, gần như không liếc nhìn anh một lần.
Anh gọi một tiếng: "Lý Tuyết."
Cô cúi đầu, bước đi thật nhanh như không nghe thấy anh gọi.
Anh cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng cô khuất dần trong đám đông.
Cô đã thay đổi.
Vòng eo không còn thon gọn như trước, bước chân cũng không còn nhẹ nhàng, đường nét gương mặt hằn rõ dấu vết của thời gian. Cô không còn ngẩng đầu khi bước đi, nhìn quanh như luôn đề phòng điều gì đó. Cô vẫn là kiểu phụ nữ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra giữa đám đông. Cho dù mười bảy năm sau, giữa ánh hoàng hôn giữa con phố ẩm ướt ở Queens, cô vẫn có thể khiến anh sững sờ chỉ bằng một cái liếc mắt.
Vẻ mặt thờ ơ kia, thần sắc kiểu "Tôi chẳng nợ ai cái gì" kia, khiến anh không thể rời mắt hơn cả cô nữ sinh đang ôm sách vở và cắn bút ở góc hành lang hồi cấp ba.
Cô đã trở thành một con người khác, nhưng sự quật cường trong xương tủy vẫn không hề thay đổi.
Lần thứ hai, anh chặn cô lại trước cửa một nhà thờ ở Flushing. Cô vừa đưa túi đồ ăn mang về cho tình nguyện viên, lúc quay lại va vào lòng ngực anh.
Cô không kịp đề phòng, anh đã sớm đứng yên.
Anh không tránh ra, thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn mời em ăn cơm."
Cô liếc nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, cảnh giác, nhưng không hề có ý ghét bỏ hay từ chối.
Anh biết, cô không tha thứ, nhưng không chặn hết mọi lối ra, vậy là đủ.
Lý Tuyết không để ý đến anh.
Anh nhấn mạnh: "Chỉ ăn một bữa cơm, nếu em không đồng ý, anh sẽ báo cáo lên ICE* ngay bây giờ, nói thân phận của em không hợp pháp."
Ánh mắt người phụ nữ trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng cô vẫn quay lại và đi theo anh.
Xe là một chiếc Bentley màu đen dán lớp chống nhìn trộm. Cô ngồi ở ghế phụ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, không nói một lời.
Chiếc xe chạy rất chậm, lúc đi qua cầu anh bỗng nhiên nói: "Sao em không nói với anh?"
Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt như cánh cửa sổ đã đóng chặt.
"Lúc anh đi, không nói lời tạm biệt." Cô bình tĩnh nói: "Vậy nên em đã học được cách không giữ lại ai cả."
Anh không trả lời, trong xe yên tĩnh, chỉ có hệ thống dẫn đường đang báo tên các con đường.
Hai người ngồi trong một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm Manhattan. Anh dọn sạch toàn bộ tầng có phòng riêng, gọi món sườn hầm khoai môn và cà tím xào trứng muối mà trước đây cô rất thích.
Lúc các món ăn được dọn ra, cô không động đũa.
"Em không muốn nhắc lại chuyện cũ." Cô nói.
"Anh không muốn giải thích." Anh nói: "Chỉ muốn gặp em."
Cô không đáp lại, chỉ cụp mắt nhìn bát cơm trước mặt.
Không khí như đóng băng vài phút.
Anh cúi đầu, gắp một miếng đồ ăn vào bát cô, nói: "Em gầy."
Cô buông đũa: "Anh mời ăn cơm, ăn xong chưa?"
Giọng anh hơi khàn khàn: "Anh...cho rằng em sẽ hỏi, khi đó sao không đến gặp em."
"Em không muốn biết." Cô đứng lên: "Vì không quan trọng."
Cô bỏ đi dứt khoát, bóng lưng như lưỡi dao sắc bén lướt qua anh không quay đầu lại.
Anh ngồi im, không đuổi theo.
Ngay giây phút đó, anh mới nhận ra rằng~
Anh cho rằng cô sẽ hận anh, sẽ mắng anh, đánh anh, thậm chí là khóc lóc.
Nhưng không có gì cả.
Bởi vì cô đã sớm buông bỏ.
Nhưng bỗng nhiên anh lại sợ hãi...sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm cô quay về bên mình nữa.
Anh nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội trên bàn, bỗng nhớ ra nhiều năm trước, năm học cấp ba đó, anh đã viết một dòng chữ vào vở toán của cô: "Em nhất định sẽ tiến xa"; Nhớ lại lúc cô vừa xoa mắt vừa uống nước nóng dưới ánh đèn thư viện; nhớ lại đêm cô tựa vào vai anh, khẽ hỏi:
"Sau này anh quay lại thật chứ?"
Anh nghĩ mình đã qua tuổi đó rồi --
Tuổi mà anh trăn trở vì một người, ngừng thở vì một kỷ niệm.
Nhưng giờ đây, những cảm xúc bị đè nén nơi sâu thẳm nhất trong lòng lại dâng lên từng chút, không nhanh cũng không chậm, như thủy triều dâng lên bờ. Đó không phải là một tình yêu sét đánh, mà là một cảm giác ngày càng nặng nề, tiềm thức không thể khống chế.
Cô vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ thật sự rời khỏi ký ức của anh.
***
*ICE là viết tắt của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Đây là một cơ quan thực thi pháp luật liên bang thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, có nhiệm vụ bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa xuyên quốc gia và nhập cư bất hợp pháp, đồng thời duy trì an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com