Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vang: Chương 9

Hoàng hôn, trước khi màn đêm buông xuống tại phố Queens, trước cổng trường phụ huynh đến đón con đứng chật kín cả vỉa hè.

Ban đầu Trần Vệ Đông không định đến đây, anh vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến xuyên lục địa, lúc đi ngang qua, tình cờ nhìn vào giờ tan học, rồi anh thấy cảnh tượng đó.

Lý Tuyết đứng trong đám đông, mặc áo gió, đeo cặp sách của Nam Chi trên vai. Lâm Trạch đi bên cạnh cô, mở chai nước đưa cho Nam Chi, ba người đi về phía góc phố.

Nam Chi vừa ăn vừa nói chuyện ở trường, nói chuyện máy chiếu trong lớp Vật lý hôm nay không chiếu, thầy giáo chỉ dùng cục tẩy làm đạo cụ để nói về điện trường, rồi chuyện có người chơi đàn ukulele ngoài hành lang vào giờ ăn trưa, giữa chừng bị thầy hiệu trưởng ngăn lại.

Lý Tuyết nghe xong gật gật đầu, ngẫu nhiên hỏi: "Thầy giáo Vật lý kia có phải là người dạy môn Quang học trước đây không?"

Lâm Trạch cười cười ngắt lời: "Lần trước cháu viết sai đáp án bài tập của thầy ấy rồi phải không?"

Ba người họ phối hợp rất ăn ý, nhất quán trong từng động tác, nhìn qua giống như một gia đình.

Trần Vệ Đông đứng trước xe, không nhúc nhích, nhìn suốt năm phút.

Đây là con gái của anh.

Nhưng giờ đây, người đàn ông bên cạnh, cùng cô bé trưởng thành, lắng nghe cô bé nói chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng sự mỏi mệt của mẹ cô bé, người đó không phải là anh.

Trần Vệ Đông đứng bên đường đối diện, hai tay đút trong túi áo gió, mặt lạnh như băng.

Anh đứng mười phút.

Sau đó cũng đi qua, kéo Lý Tuyết, nhẹ giọng nói: "Đi theo anh."

Lâm Trạch đứng dậy: "Xin hãy tôn trọng cô ấy."

Trần Vệ Đông không nhìn qua, nói với Lý Tuyết: "Anh không muốn con bé thấy chúng ta cãi nhau."

Cô im lặng hai giây, rồi nhẹ giọng nói với Lâm Trạch: "Anh đưa Nam Chi về trước đi."

Nam Chi hơi bất an: "Mẹ..."

Lý Tuyết cười cười về phía cô bé: "Lát nữa mẹ về."

Cô theo Trần Vệ Đông lên xe, cửa xe vừa đóng lại, cửa sổ xe khép chặt, bên trong yên tĩnh.

Trần Vệ Đông nhìn chằm chằm phía trước, giọng lạnh lẽo: "Em ở cùng anh ta bao lâu rồi?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Anh ta chạm vào em chưa?"

Cô nghiêng đầu liếc anh, cười lạnh: "Anh có tư cách gì?"

Anh không nói lời nào.

Xe đột ngột rẽ vào một con đường riêng ven đại lộ Queens. Anh đỗ xe trước cửa một căn biệt thự đang đóng kín, rồi mở cửa xe.

"Xuống xe."

Cô không nhúc nhích.

"Đừng để anh nói lần thứ hai."

Cuối cùng cô cũng theo anh vào nhà.

Ngôi nhà sạch bong không một hạt bụi, như một thế giới riêng tư mà anh đã gìn giữ lâu nay.

Anh đóng cửa, cởi cà vạt, đứng trước mặt cô, nhìn cô thật lâu, ánh mắt mang theo khát vọng cùng phẫn nộ mà cô chưa từng thấy.

'Em còn nhớ rõ lần đâu tiên em nói yêu anh, là bao giờ không?"

Cô không trả lời.

"Em có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đã nói gì không?"

Cô nhắm mắt lại, giọng thì thầm như không thể nghe rõ: "Đừng nói nữa."

Anh đột nhiên bước tới, nắm lấy cổ tay cô, ép cô vào sau khung cửa sổ kiểu Pháp.

Cô vùng vẫy, lại bị anh ôm chặt lấy.

"Nhiều lần anh đã mơ thấy em." Giọng anh khàn khàn: "Lần này, anh sẽ không để em chạy thoát nữa."

"Anh định cưỡng hi*p em sao?"

"Em nghĩ sao cũng được."

Hơi thở của Lý Tuyết dồn dập, cô cố gắng chống cự lại hành động thân mật của anh. Cơ thể có phản ứng với sự tồn tại của anh, nhưng linh hồn lại càng lùi sâu về. Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt nhưng không chảy xuống, cô im lặng chịu đựng, một cuộc chiến thầm lặng diễn ra trong trái tim cô.

Đôi mắt Trần Vệ Đông nóng cháy, với vẻ gần như giận dữ cùng si mê. Lời nói của anh ôn hòa xen lẫn hồi ức, nhưng mỗi một câu nói ra như một vũ khí để giành lại thứ mà anh nghĩ là thuộc về mình. Với anh tình dục không phải vì khoái cảm, mà là để chứng minh sự chiếm hữu, để lại kiểm soát được một cơ thể mà anh đã quá quen thuộc.

Anh nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại gần, cơ thể họ va vào nhau. Cô chống cự đẩy tay anh ra.

"Em còn nhớ rõ." Anh thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy, nhưng lại có chút đắc thắng. Hạt mưa bên ngoài cửa sổ lăn dài trên tấm kính tối màu, phản chiếu sự hỗn loạn trong phòng.

"Đồ lưu manh! Biến thái!!"

Dường như người phụ nữ đang nói gì đó, nhưng miệng cô bị quần lót của mình bịt kín, tay bị áo ngực trói chặt nên không thể cử động, tùy ý cho người đàn ông chơi đùa.

"Quần lót ướt thế này mà em còn nói không muốn."

"Mèo nhỏ của em mềm mại quá, y như hồi cấp ba, xem ra đàn ông khác cũng không làm em nhiều."

Nét mặt Lý Tuyết dần chuyển từ giận dữ sang thẹn thùng.

Bàn tay anh lướt nhẹ trên da thịt cô, cố tình lần theo những đường nét quen thuộc.

Sự im lặng của cô là một sự phản kháng, chống cự trước sự kiểm soát trở lại của anh.

Cởi bỏ quần áo, để lộ nơi đã cương cứng.

Người đàn ông đưa cây gậy được tay anh hỗ trợ vào bên trong.

Anh thong thả cùng thận trọng tiến vào cô, mỗi cú thúc như một lời tuyên bố chiếm hữu. Cả căn phòng như nín thở, cơ thể họ chuyển động đồng bộ, như một điệu nhảy được biên đạo bởi ký ức và nhu cầu. Những ngón tay đang nắm chặt của Lý Tuyết bộc lộ sự khẩn trương, ánh mắt Trần Vệ Đông không rời khỏi cô, tìm kiếm sự công nhận mà anh cho rằng nên có được.

Cơ thể cô bắt đầu phản ứng một cách vô thức, siết chặt lấy anh, chặt chẽ cùng mãnh liệt, hơi thở tắc nghẽn, Lý Tuyết hận mình thật vô liêm sỉ, nhưng cơ thể cô là minh chứng duy nhất -- cô thích được anh làm.

Trần Vệ Đông đáp trả bằng một cú thúc cuối cùng thật sâu, phóng thích, và tinh dịch trào ra như những đợt sóng dồn dập nóng bỏng.

Xong việc, Lý Tuyết ngồi trên giường, chậm rãi mặc quần áo, như đang cố gắng khâu lại chính mình sau một mảnh giao nhau giữa bọn họ.

Trần Vệ Đông châm một điếu thuốc, làn khói bốc lên sau lưng cô như một lời lên án thầm lặng.

"Anh chưa từng muốn em." cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói đứt quãng : "Anh muốn là cái bóng của em thôi."

Vài ngày sau, Nam Chi nhận được một phong thư có giấy nhập học của trường Horace Mann, thẻ sinh viên, thẻ giao thông trả trước trị giá hàng chục ngàn đô la.

Cô bé không hề ngạc nhiên.

Cô đã 17 tuổi, không còn là cô bé ngây thơ chưa biết gì, cô cũng hiểu rằng có những bước ngoặt trong cuộc đời sẽ không xảy ra nếu không có sự chuẩn bị.

Cô bé cũng không từ chối.

Vì cô biết, sở dĩ mẹ im lặng, là vì không có tư cách vào sự "Lựa chọn" của cô.

Trường Horace Mann là một trường tư nổi tiếng hàng đầu ở Bronx, với tỷ lệ trúng tuyển vào Ivy League cao đáng kinh ngạc. Học sinh thường xuất thân từ các gia đình chính trị hoặc con cái của tổng giám đốc, bốn thế hệ nhà họ đều tốt nghiệp Harvard, những người thuộc giới tinh anh công nghệ mới.

Tuần đầu tiên nhập học, cô cảm thấy như mình bị cuốn vào một trò chơi của giới thượng lưu.

Cường độ chương trình học chưa từng có, khối lượng bài tập về nhà sau giờ học rất lớn, cô bé phải tham gia các dự án phúc lợi xã hội và hội thảo học thuật. Cô bé chưa bao giờ được tiếp xúc với nhiều bạn bè tự do, cởi mở nhưng lại rất kỷ luật như vậy.

Cô gặp Alba.

Alba là một thành viên trong nhóm thảo luận văn học cùng cô bé. Cô nàng luôn mặc một chiếc áo sơ mi cổ điển rộng thùng thình, nói chuyện thong thả ung dung, thích vẽ những ngôi sao trên mép vở. Cô nàng đọc rất nhiều sách, và nói với Nam Chi: "Cậu giống như một nữ chính anh hùng bỏ trốn trong một cuốn tiểu thuyết thế kỷ 19 vậy."

Đó là lần đầu tiên Nam Chi nghe ai đó nói như thế về mình, cô bé cười, nhưng không giải thích.

Alba không hỏi cô những câu hỏi như "bạn đến từ đâu?" hay "bạn có hộ chiếu Mỹ không?" như những người khác. Cô bé chăm chú lắng nghe cô nàng kể cuộc sống gia đình, việc học và những lời phàn nàn về quy định mới của thư viện. Họ ngồi cùng nhau trên bãi cỏ đọc sách trong giờ nghỉ trưa, cùng nhau uống sô cô la nóng sau giờ học vào thứ Sáu.

Có một lần, họ đi bộ cạnh nhau trên con đường ven sông đi đến trường, Alba nhẹ nhàng chạm vào vai cô: "Nếu bạn không chắc chắn được điều gì, cũng không sao."

Lúc đó, Nam Chi đột nhiên nhận ra rằng, một số suy nghĩ trong lòng cô bé, họ không chỉ là những người bạn đặc biệt.

Nhưng cô bé không có câu trả lời.

Chỉ biết rằng lúc ở cùng Alba, cô bé sẽ cảm thấy thả lỏng, tự do, cũng có lúc tim đập nhanh hơn.

Cô cũng quen Theodore Kingsley.

Anh là người dẫn chương trình của câu lạc bộ lịch sử, ba anh là một nhà đầu tư nghệ thuật, và mẹ là chuyên gia tư vấn cho UNESCO. Anh có sự lạc quan cùng dịu dàng đến mức không chân thực, chân thành với tất cả mọi người. Ban đầu Nam Chi không quan tâm nhiều, nhưng anh quá tự nhiên. Anh sẽ chăm chú lắng nghe cô kể về việc học thuộc lòng những từ vựng mới, rồi nói:

"Em nói về những từ này còn sống động hơn cả thầy giáo."

Anh nhờ cô bé luyện tập bài phát biểu trong giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc anh sẽ hỏi với vẻ hơi ngượng ngùng: "Những gì anh nói có quá rập khuôn không?"

Một lần vào sinh nhật cô bé, anh tặng cô một bản "Câu hỏi Proust" phiên bản cũ, trang đầu tiên có một câu:

"Anh hi vọng em có thể biết mình muốn trở thành người như thế nào - không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình."

Mối quan hệ của họ nhẹ nhàng, như cơn gió lướt qua vào một buổi chiều mùa xuân. Cô bé không hề kháng cự.

Nhưng cô bé hiểu rõ hơn ai hết, dưới sự ấm áp đó, vẫn còn một vết nứt trong trái tim cô vẫn chưa lành.

*

Sau khi chuyển đến căn hộ mới do Trần Vệ Đông sắp xếp, điều kiện sống cũng được cải thiện.

Cô bé có một phòng học riêng, thường xuyên học thêm các lớp ngoại khóa, cùng các nguồn lực để nộp đơn vào đại học. Mẹ cô vẫn im lặng, mỗi ngày nấu ăn đúng giờ, đưa đón cô đi học, như không có chuyện gì xảy ra.

Cô bé biết, sau "bữa tối" đó, có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

"Sao anh lại muốn như vậy?"

Giọng Lý Tuyết lạnh lùng sắc bén như dao cứa vào tấm kính.

Trần Vệ Đông đứng trước cửa sổ, không nói một lời.

"Anh đã kết hôn rồi đúng không?" Cô tiến lại gần hơn một bước, mắt đỏ hoe:

"Anh đã có vợ con, sao giờ lại tìm em, bồi thường? tò mò? chiếm hữu?"

Anh nhìn cô, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp gần như tan vỡ.

"Trước đây anh đối xử với em thế nào? lúc đó em mới mười tám tuổi, anh là người duy nhất mà em tin tưởng, anh nói sẽ cưới em, nhưng tại sao anh không quay lại?"

"Anh nói anh yêu em, nhưng một câu: "Em có sao không?" cũng không có"

"Ban đầu anh dụ dỗ em, giờ lại cưỡng hi*ep em, bây giờ lại muốn em làm tình nhân? Anh đúng là đồ cầm thú."

Ánh mắt Trần Vệ Đông thoáng qua vẻ đau đớn, nhưng anh không hề phủ nhận.

Cô cúi đầu cười khẩy, giọng nói bỗng run rẩy: "Năm đó em đã trúng tuyển vào đại học, lại còn cầm giấy báo nhập học ngồi trước cổng bệnh viện cả ngày... anh có biết không, sao em có thể đi học đại học với một chiếc bụng to tướng?"

Đốt ngón tay anh nắm chặt ngay lúc này, ánh mắt chấn động.

"Số tiền kia anh cho em, em không động một xu, không hề sờ đến."

Cô gằn từng chữ: "Đó không phải là ban ơn, mà là sỉ nhục."

Sắc mặt Trần Vệ Đông biến đổi, anh vội vàng nói: "Tiền gì? anh không biết có tiền... Lý Tuyết, anh không đưa tiền cho em."

Cô sửng sốt, hình như cũng không ngờ anh lại nói như vậy.

"Anh không biết có người đã cho em tiền." Anh nói thêm, giọng khàn đặc:

"Nếu biết...nhất định sẽ tự đến tìm em."

Cô cười khổ: "Giờ biết cũng có ích gì? Anh không đến, nghĩa là em chưa từng là người anh phải tìm."

Cô nhắm mắt lại, giọng nói hơi run: "Em không muốn hận anh, cũng không muốn yêu anh. Làm ơn hãy buông em ra, thật sự buông tha cho em đi."

Cô xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Anh đột nhiên ôm cô, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô sợ hãi.

"Anh biết em không còn yêu anh." Anh nói nhỏ: "Nhưng anh vẫn muốn yêu em lần nữa."

Cô sững người một lúc, không đáp lại.

Anh không cưỡng cầu nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng dựa vào lưng cô, nhắm mắt lại, như một người chết đuối cuối cùng cũng tóm được một khúc gỗ trôi dạt.

Anh không biết cô có thể quay đầu lại hay không.

Nhưng anh biết, ngay lúc này, anh sẽ không buông tay.

Ngoài cửa, Nam Chi nhìn xuống tấm thiệp do Theodore viết trên tay, bỗng cảm thấy mắt mình hơi nóng lên.

Mặt sau tấm thiệp có dòng chữ:

"You don't owe anyone your pain. You owe yourself peace."

(Bạn không nợ ai nỗi đau của mình. Bạn nợ chính mình sự bình yên.)

Cô bé nhẹ nhàng nhét tấm thiệp vào túi, ngước nhìn ánh sáng lọt qua cửa sổ trong đêm, rồi chậm rãi đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com